Phiên ngoại 6: Tiêu Phàm x Chu Hồng Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối thu năm Thiên Gia thứ sáu, Úy Hải Quan lần nữa bị địch tiến công xâm lăng, Trần Phong dẫn đầu binh lính anh dũng chống cự, đôi bên giằng co mãi không xong. 

Tiêu Phàm chưa kịp lau hết máu tươi bắn lên mặt, quay người lập tức đi tìm Chu Hồng Dạ, chỉ là khắp nơi đều đầy thi thể, cạnh đó còn có thương binh rên rỉ vì đau đớn, khắp nơi là màu đỏ tươi của máu, tiếng rên rỉ than khóc văng vẳng bên tai, xa xa có tiếng đao kiếm lạnh lẽo đâm vào xác thịt nóng hổi, tiếng trống trận dồn dập kịch liệt, mà mãi hắn vẫn không thấy bóng dáng Chu Hồng Dạ đâu.  

Đến khi Địch quốc lui binh, bên ngoài Úy Hải Quan máu chảy thành sông. 

Đây là lần đầu tiên Tiêu Phàm được nhìn thấy khung cảnh này, hắn từng tưởng tượng trong đầu rất nhiều lần, nhưng vẫn không chân thực và đẫm máu như khung cảnh đang được chứng kiến trước mặt. Hóa ra, Hồng Nghiệp ca đã phải nhìn thấy khung cảnh thế này trong suốt sáu năm qua.  

Hắn giết chết rất nhiều người, lại không cảm thấy buồn nôn, chỉ cảm thấy nghẹn ứ khó chịu.

Trần Phong chỉ huy những người còn khỏe mạnh dọn dẹp thi thể và khiêng thương binh vào chỗ quân y chữa trị, Tiêu Phàm máu me đầy mặt chạy đến hỏi: "Có thấy Hồng Nghiệp ca ở đâu không?" 

Trần Phong đánh giá hắn từ trên xuống dưới chốc lát, thấy hắn không bị thương gì mới yên tâm, mặc dù trước khi rời kinh Hoàng thượng đã triệu hắn và Tưởng Lăng vào cung dặn dò, để Thái tử đích thân đến Úy Hải Quan giúp vua tăng sĩ khí binh lính, cũng cho phép Thái tử ra chiến trường, nhưng trong lòng mọi người vẫn lo lắng, may mà Thái tử võ nghệ cao cường, có thể tự bảo vệ mình. 

"Hắn bị thương nhẹ, ta bảo hắn về nghỉ ngơi trước rồi."  

Trần Phong vừa dứt lời, Tiêu Phàm lập tức chạy nhanh về phía doanh trướng.  

Chu Hồng Dạ quả thực bị tên lạc bắn bị thương ở tay, chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ, hắn cũng không định đến chỗ quân y chi cho phiền, chỉ tự mình băng bó trong phòng, vừa băng bó xong màn trướng đã bị ai đó bất ngờ vén lên, người bước vào toàn thân đều là máu. 

Hắn để trần nửa thân trên, đứng lên, "Thái tử?" 

Tiêu Phàm bất ngờ tiến đến gần, bổ nhào qua ôm chặt lấy đối phương, khàn giọng nói: "Hồng Nghiệp ca, ta sợ lắm." 

Trước đó Chu Hồng Dạ vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ hắn, nhưng càng về sau địch ta hỗn loạn, hai người bị tách ra, vốn định tìm cách đến gần nhau lần nữa nên Chu Hồng Dạ mới không để ý bị tên lạc bắn bị thương, sau đó Địch quốc lui binh, hắn trông ra xa thấy Tiêu Phàm bình an vô sự, bên người cũng có vài binh lính được Trần Phong phái đi bảo vệ cho bèn về thành trước.  

Trên chiến trường, người này vẫn rất dũng mãnh, không ngờ vừa xuống khỏi chiến trường lại sợ thành như vậy.  

"Đừng sợ, ngủ một giấc sẽ ổn thôi." Chu Hồng Dạ vỗ vỗ lưng hắn, dịu dàng dỗ dành nói. 

Thật ra sau lần đầu tiên ra chiến trường, suốt mấy ngày sau đó hắn đều gặp ác mộng không ngủ được. Sau này quen dần mới không sao nữa, hi vọng Tiêu Phàm sẽ không bị ác mộng quấy rối quá lâu. 

Tiêu Phàm ôm hắn không buông tay, hít mũi một cái, "Hồng Nghiệp ca, hôm nay ta giết rất nhiều người, tối ta không dám ngủ một mình." 

Chu Hồng Dạ bất đắc dĩ, cho dù biết rõ tên nhóc này có ý đồ gì, nhưng thấy hắn máu me đầy người, hắn cũng không nỡ ác độc mà từ chối. 

"Vậy đêm nay mạt tướng sẽ ở cùng Thái tử."

Tiêu Phàm lúc này mới buông đối phương ra, coi như lần đòi hỏi này đã được đáp lại, tâm trạng cũng phấn chấn hẳn lên, thế nhưng vừa buông tay hắn bèn thấy trên người Chu Hồng Dạ có vài vết sẹo cũ, có sâu có cạn, từng đường sẹo uốn lượn trên da thịt trông đáng sợ vô cùng, ánh mắt hắn tối đi, trầm giọng hỏi: "Quân công của ca đều dùng những thứ này để đổi lại?"

Hắn đột nhiên nhớ lại, Hồng Nghiệp ca ba năm trước được Trần Phong và Tưởng Lăng nhặt về từ chiến trường, khi đó bị thương rất nghiêm trọng, nếu không phải có hai người họ phát hiện kịp thời có lẽ đã không cứu được. 

Nơi lồng ngực trái đột nhiên nhói đau loạn nhịp, dường như bị thiết chùy mạnh mẽ đấm vào, hắn nắm chặt tay Chu Hồng Dạ, kéo tới trước ngực đặt lên khôi giáp lạnh băng, rướm lệ nói: "Hồng Nghiệp ca, chỗ này của ta đau quá." 

Chu Hồng Dạ nhíu mày lại, "Ngươi bị thương à? Ta dẫn ngươi đến chỗ quân y."  

"Không," Tiêu Phàm nắm chặt tay của hắn, "Tự nhiên ta thấy đau, rất đau rất khó chịu."  

Chu Hồng Dạ bất ngờ chạm phải ánh mắt hắn đang nhìn mình, trong lòng hoảng hốt, rút tay về đoạn hỏi: "Đã không bị thương thì sao lại đau?"

Tiêu Phàm hạ mắt nhìn những vết sẹo trên người đối phương, vươn tay muốn kiểm tra, nhưng vì tay hắn còn dính máu, sợ sẽ bôi bẩn lên người y, đành phải rụt tay về, "Bởi vì nhìn thấy những thứ này, ta đau lòng."

Chu Hồng Dạ vội vàng mặc quần áo tử tế, hơi xoay người: "Trên người ngươi đều là máu, mau về tắm rửa thay mới đi, sau đó nghỉ ngơi một chút."  

"Hồng Nghiệp ca, ca biết quan hệ giữa Uy viễn hầu và Tưởng quân sư chứ?" Tiêu Phàm bất chợt hỏi một câu như vậy. 

"Sao cơ?" Chu Hồng Dạ nhạy cảm nhận thấy vấn đề này không thể trả lời, chỉ có thể giả ngu, "Hai người họ là thân thích?" 

Tiêu Phàm bước lên một bước, "Không, hai người họ là bạn lữ sẽ nắm tay nhau đi hết đời này." Thật ra hắn còn biết Hoàng thúc và Nhị thúc cũng có quan hệ như này, chỉ là không nói ra với người ngoài mà thôi. 

Chu Hồng Dạ thiết chút nữa tìm không thấy giọng mình, lui về sau một bước, "Thái tử, mạt tướng có hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát." 

Tiêu Phàm trước đây muốn cho bản thân mình và cả Chu Hồng Dạ thêm một thời gian nữa để suy nghĩ, nhưng bây giờ, hắn vừa trải qua một trận huyết chiến đầy máu tanh, hắn đột nhiên không muốn tiếp tục đợi thêm nữa. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nếu như có một ngày hắn chết đi, lời muốn nói e rằng cũng không còn cơ hội nói nữa.  

"Ta..." Hắn chăm chú nhìn Chu Hồng Dạ, lúc Chu Hồng Dạ định mở miệng cự tuyệt, bất ngờ nóng đầu cúi xuống hôn lên mặt đối phương một cái, rất nhẹ, chỉ phớt qua nhưng lại khiến Chu Hồng Dạ giật mình đờ người ra, "Hồng Nghiệp ca, ta muốn ở bên cạnh huynh." 

Trong lòng Chu Hồng Dạ mặc dù đã đoán ra từ sớm, nhưng khi chuyện thực sự xảy ra hắn vẫn khiếp sợ tới nỗi ngã ngồi lên giường, run rẩy nói: "Ngươi là Thái tử đương triều."

Tiêu Phàm cúi người, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của y, trong đó không hề có chán ghét, chỉ có thấp thỏm và kinh hoảng, mà hắn cũng chỉ cần như vậy là đủ rồi.  

"Chỉ vì ta là Thái tử thôi à?" Tiêu Phàm nở nụ cười, "Không phải vì ca ghét ta đúng không?" 

Người này ngày thương rất ít cười, giờ đây cười rộ lên, mặc dù trên mặt toàn máu tươi nhưng nhan sắc của dòng dõi Hoàng thất vẫn không phụ lòng người đối diện.

Hơi thở Chu Hồng Dạ chậm lại, nơi ngực trái như trống gõ đùng đùng, hắn sao lại có thể ghét Tiêu Phàm?

"Hồng Nghiệp ca, đao kiếm trên chiến trường không có mắt, nói không chừng có một ngày ta hoặc ca chết đi dưới tay kẻ địch. Cho nên hôm nay ta mới muốn nói với huynh những điều này, ta sợ sau này sẽ không còn cơ hội để nói. Huynh không cần phải gấp gáp đưa ra đáp án cho ta, ta có thể chờ."

Chu Hồng Dạ cúi đầu không nói gì.  

"Huynh nghỉ ngơi đi, ta về trước." Tiêu Phàm đi tới cửa đột nhiên lại quay người bổ sung, :Hồng Nghiệp ca, nãy huynh mới đồng ý đêm nay ngủ cùng với ta, đừng đổi ý nhé."

Chu Hồng Dạ ngẩng đầu há miệng định nói gì đó, nhưng người đã đi mất rồi, như sợ nghe lời từ chối của hắn vậy.  

Tối đó, Tiêu Phàm lau sạch người, đổi một bộ quần áo mới, dưới ánh đèn cầm binh thư nghiên cứu, chợt nghe tiếng bước chân trước màn trướng, "Vào đây đi."  

Chu Hồng Dạ mặc cả người đều là quân phục cứng nhắc bước vào trong, đứng trước mặt Tiêu Phàm: "Thái tử điện hạ..." 

Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn hắn, "Đừng gọi Thái tử điện hạ, nếu chỉ có hai chúng ta thì gọi tên ta là được rồi."  

Chu Hồng Dạ có hơi bực mình, nhưng dưới ánh mắt mạnh mẽ quyết liệt của Tiêu Phàm nên miễn cưỡng đổi giọng, "Tiểu Phàm, ta tới đây là muốn nói vài câu với ngươi." 

Tiêu Phàm khép sách lại, "Nếu muốn nói mấy lời không đồng ý, không chấp nhận, vậy có thể không cần nói, ta hiểu."

Chu Hồng Dạ đứng nguyên tại chỗ, chỉ thấy Tiêu Phàm lặng lẽ đứng dậy đi đến bên giường, "Đêm đã khuya, ta muốn nghỉ ngơi. Hồng Nghiệp ca, huynh đã đồng ý đêm nay sẽ ở đây ngủ cùng ta." 

Chu Hồng Dạ đứng tại chỗ không nhúc nhích, "Ngươi ngủ đi, ta ở đây với ngươi." 

Tiêu Phàm dừng bước chân, "Hồng Nghiệp ca, huynh không ngủ cùng ta, ta sẽ hôn huynh."

Chu Hồng Dạ cảm thấy mặt mo của mình đã đỏ ửng, rõ ràng lớn hơn tên nhóc này bốn tuổi, sao cứ cảm thấy như bị hắn đùa giỡn trong tay? Hay là Thái tử hoàng thất đều trưởng thành sớm như vậy? Nhưng mà Tiểu Phàm sao giờ lại lưu manh thế này?!! 

Tiêu Phàm nằm trong chăn nhắm mắt lại nói: "Huynh thật sự muốn ta hôn huynh à?" 

Chu Hồng Dạ dừng lại suy nghĩ trong đầu, cũng mặc kệ, tắt đèn lên giường đắp chăn, hành động lưu loát không hề câu nệ. 

Tiêu Phàm cũng không có hành động gì, nói đi ngủ thì đúng thật là đi ngủ. Chu Hồng Dạ mở to mắt nhìn một hồi cũng không chịu nổi, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. 


Mùa đông năm Thiên Gia thứ sáu, Địch quốc mang theo lượng lớn binh lính bất ngờ xâm lăng từ phía Nam của Úy Hải Quan, từng thành trì của Tiêu quốc nghênh chiến địch thương vong nghiêm trọng, rất may mắn thành trì vẫn được giữ vững. 

Tuyết lớn đầy trời, gió lạnh thổi ngược vào mặt sắc như đao cắt, Tiêu Phàm mặc áo choàng lông chồn theo Chu Hồng Dạ vào chủ doanh, các tướng quân khác đã có mặt bên trong. 

Trải qua mấy đợt chiến dịch gần đây, Tiêu Phàm trong mắt bọn họ đã từ một cái bao cỏ tham sống sợ chết lột xác thành Thái tử sát phạt quả quyết, trong lòng các tướng quân cũng dần lấy lại địa vị được tôn kính. 

"Thái tử điện hạ." Chúng tướng cùng hành lễ. 

Tiêu Phàm đi đến vị trí chủ vị ngồi xuống, sắc mặt lạnh dần: "Tình huống hiện tại ta đã nắm rõ, lần này nếu không phải có Uy viễn hầu, Tưởng quân sư và các chư vị chiến đấu anh dũng, sợ rằng Úy Hải Quan khó mà giữ vững, ta có vài lời từ tận đáy lòng muốn nói với chư vị. Địch quốc có ý đồ xăm lăng nước ta, quấy nhiễu dân chúng đã vài chục năm nay, trong đó bách tính Tiêu Quốc chúng ta vẫn luôn nơm nớp lo sợ, sợ một ngày cửa thành bị phá, quân địch tiến vào cướp bóc giết người. Cho nên, lần này không thể tiếp tục ngồi chờ chết."

"Ý của điện hạ là, muốn chúng ta lấy công làm thủ?" Tưởng Lăng hỏi.

Thật ra ý này hắn sớm đã nghĩ ra, nhưng binh lực của Tiêu quốc hiện tại vẫn không đủ để chủ động tiến công đánh vào Địch quốc, nếu sơ sẩy một cái, e kết cục sẽ là toàn quân bị diệt. 

"Đúng vậy, quả thực binh lực kẻ địch cường thịnh, nhưng bọn chúng chinh chiến nhiều năm sớm đã mệt mỏi yếu nhược, nếu không phải muốn cướp đoạt nhiều tài nguyên hơn từ chúng ta, có lẽ bọn chúng đã không trắng trợn cướp bóc như vậy. Tiêu quốc ta lại nằm sâu trong lòng bình nguyên, nếu cứ mãi ở đây đợi bọn chúng đến, chúng ta đánh, ngày qua ngày, năm qua năm, kéo dài mãi không dứt. Ta muốn nhân cơ hội này tiến công vào Địch quốc, đánh cho bọn chúng hoảng sợ, mới càng có thể tranh thủ được tự do và bình an cho biên cảnh." 

Tưởng Lăng là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ: "Ta chướng mắt bọn này đã lâu, đúng thực đang muốn dạy dỗ chúng một bài học, phải cho chúng biết đau thì chúng mới nhớ được Tiêu quốc ta không phải là hạng dễ chọc."

Các vị tướng quân khác cũng đã nhịn nhục nhiều năm, sớm đã muốn lao vào dần cho đám kia ra bã, vừa nghe được lời này lập tức đồng ý.  


Tháng mười hai năm Thiên Gia thứ sáu, đại quân của Tiêu quốc tiến về phía bắc, chuẩn bị đánh lên từ khu vực phía Nam của lãnh thổ Địch quốc cho chúng trở tay không kịp, Đồng Sơn Quan hiện nay đã có Định quốc công trấn giữ, Úy Hải Quan có Trần Phong dẫn binh tiến công, thế như chẻ tre đánh hạ được một số thành trì của kẻ địch. 

Tháng hai năm Thiên Gia thứ bảy, Thái tử Tiêu Phàm dẫn đầu đại quân chiếm lĩnh được một tòa thành của Địch quốc, hai bên giằng co rất lâu, Địch quốc chấp nhận bại trận bỏ thành, tiếp tục lui binh về sau nữa. 

Tháng giêng năm Thiên Gia thứ tám, Địch quốc chống trả không nổi, chủ động trình lên hiệp ức tạm ngưng chiến tranh. Thái tử Tiêu Phàm vội viết một lá thư cấp tốc gửi về kinh thành, rõ ràng rành mạch bẩm báo lại với Thiên Gia đế.

Trải qua giai đoạn chiến tranh dài như vậy, Tiêu quốc đúng thật cần dừng lại nghỉ ngơi lấy sức, Thiên Gia đế đưa thánh chỉ đến biên quan, hiệp ước tạm ngưng chiến tranh lấy Thái tử Tiêu Phàm làm người đại diện cho Tiêu quốc kí kết hiệp ước. 

Tháng ba năm Thiên Gia thứ tám, Địch quốc đưa đoàn đại sứ theo Thái tử Tiêu Phàm cùng vào kinh, từ đó kết thành quan hệ hữu hảo giữa hai nước. Thiên Gia đế đứng trên điện Càn Khôn nghênh đón, thiết yến khoãn đãi, cũng phong thưởng cho rất nhiều tướng lĩnh lập được công lớn. 

Tan tiệc, Tiêu Phàm bèn dẫn Tướng quân tam phẩm Chu Hồng Dạ nóng hổi vừa mới ra lò đến Đông cung nghỉ lại một đêm.

Đã gần hai năm trôi qua, Tiêu Phàm từ thiếu niên có vẻ ngoài ngây ngô biến thành thanh niên cao lớn anh tuấn, cao hơn Chu Hồng Nghiệp hơn nửa cái đầu. 

"Ngươi dẫn ta tới chỗ này làm gì?" Chu Hồng Dạ thấy hắn dẫn mình đến tẩm cung Thái tử, bèn dừng lại không đi tiếp. 

Tiêu Phàm ôm lấy đối phương, nghiêng đầu cọ cọ trên cổ hắn, đáng thương nói: "Ở biên quan quấn quýt với ta vậy mà, sao vừa về đây huynh lại không quan tâm ta nữa?" 

Chu Hồng Dạ đẩy hắn ra, "Ai quấn quýt với ngươi ở biên quan chứ?"  

Tiêu Phàm nhíu mày, "Dù sao hơn một năm nay, huynh cũng đâu có từ chối ta lần nào đâu, ta coi như huynh đồng ý với ta rồi." 

"Đồng ý chuyện gì?" Chu Hồng Dạ vờ như nghe không hiểu. 

"Mặc dù vẫn luôn phải đánh trận không có thời gian cẩn thận nói chuyện với huynh, nhưng ta vẫn nhớ rất kĩ nhé, lần trước lúc ta bị thương hôn mê nghe thấy huynh nói rồi, huynh nói nếu như ta tỉnh lại thì sẽ mãi ở bên cạnh bầu bạn với ta. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, huynh không được đổi ý." 

Chu Hồng Dạ nóng bừng hết cả mặt, không ngờ Tiêu Phàm hôn mê mà còn nghe thấy được, còn nhớ tới tận hôm nay. Lần đó Tiêu Phàm vì cứu hắn nên bị thương rất nặng, hôn mê rất lâu, khi đó hắn rất sợ, ý nghĩ duy nhất trong đầu là hi vọng hắn có thể mau chóng tỉnh lại, cho nên đã thành thật nói bên giường ra hết rất nhiều lời trong lòng, hi vọng có thể giúp hắn mau tỉnh.  

"Còn nữa, ta biết huynh vẫn luôn ghét bỏ ta, nói ta nhỏ tuổi hơn huynh, nhưng mà," Tiêu Phàm nhanh chóng ôm đối phương lại, "Giờ đây ta cao hơn huynh rồi nhé, cũng lớn hơn huynh." 

Chu Hồng Dạ vỗ vai của hắn, "Đừng có quậy, mau thả ta xuống."

Tiêu Phàm nhìn đối phương đỏ mặt không khỏi ngốc ngốc cười lên, thật ra hắn biết mặc dù Hồng Nghiệp ca không nói ra, nhưng trong lòng đã chấp nhận hắn, chủ yếu là do da mặt mỏng quá mà thôi. 

"Không thả, " Hắn nói đoạn vội vác Chu Hồng Dạ đặt xuống giường, nhanh chóng chống tay chặn người định chạy lại, "Hồng Nghiệp ca, ở bên ta được không?" 

Ánh mắt Chu Hồng Dạ chạm phải sự bình tĩnh tịch mịch trong đáy mắt Tiêu Phàm, đáy lòng run lên, thiếu niên ngu ngơ trong trí nhớ giờ đây đã biến thành thanh niên mạnh mẽ tràn ngập cảm giác an toàn, hắn cao lớn anh tuấn, cơ trí quả cảm, thật ra từ rất lâu hắn đã không còn đối xử với Tiêu Phàm như đệ đệ rồi. 

"Ngươi là Thái tử." Nhưng đây vẫn là vách ngăn cản trở lớn nhất giữa hai người họ. 

Tiêu Phàm cười cười, nhích lại gần bên tai hắn thì thầm, "Hoàng thúc lập ta làm Thái tử, huynh biết là vì sao không?" 

Chu Hồng Dạ thở dài một hơi, nhiều năm vậy rồi Hoàng thượng vẫn không chịu lập hậu, không nạp phi, bên gối cũng không có mụn con nào, triều thần trên dưới đều đang suy đoán nguyên nhân, Chu Hồng Dạ dù ít dù nhiều cũng nhận ra chút ít, nhưng vẫn chưa dám tin, hôm nay vừa nghe Tiêu Phàm hỏi như vậy hắn đã hiểu suy đoán của mình là đúng.

"Hồng Nghiệp ca, Hoàng thúc làm được, nhất định ta cũng sẽ làm được."

Ánh mắt của Tiêu Phàm quá đỗi chăm chú, Chu Hồng Dạ hoàn toàn không thể từ chối. Hắn nghĩ, hai mươi mốt tuổi có biết bao ngươi sớm đã thành gia lập nghiệp, con gái quấn quýt bên người, mà mình nhiều năm lại chinh chiến sa trường, chưa hề nếm trải hương vị tình yêu. Trên chiến trường bị quấy rầy bởi chiến sự, hiện tại bình yên ở kinh thành nghĩ đến những chuyện này quả thực cảm thấy trống rỗng tịch mịch, phủ đệ của mình ngoại trừ người hầu và quản gia thì không còn ai khác. 

Mà Tiêu Phàm, đủ để khiến hắn động lòng. 

Mắt phượng Chu Hồng Dạ trở nên nhu hòa, hắn cong môi cười vươn tay đặt sau gáy Tiêu Phàm ấn xuống, chóp mũi hai người chạm nhau, hơi thở giao hòa.  

"Hồng Nghiệp ca..." Đáy mắt Tiêu Phàm sáng rực. 

Tay Chu Hồng Dạ hơi dùng sức, nhấn chìm hai người trong một nụ hôn sâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro