Chương 32: Lớp học 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đoạn nào còn Lậm QT hay sai lỗi chính tả mọi người góp ý nhẹ nhàng cho mình với nha.

Editor: Yuki

[ Trời ơi, Trương Lâm thế mà lại đến tìm Nhan Hy rồi, tại sao tôi lại trở thành bóng đèn ở đây? ]

[ Tầng ba cao quá, tôi nhảy xuống thì chân sẽ phải hy sinh. Hệ thống, nhanh chóng kiểm tra xem gần đây có nơi nào có thể trốn được không, tôi muốn chui vào kẽ đất, tôi muốn chui vào khe tường, nhất quyết không làm bóng đèn. Xong rồi, xong rồi, họ đến rồi, cả cuộc đời này tôi phải làm bóng đèn rồi. ]

Nhan Hy: "..."

Có thể đừng thể hiện như thế là người thứ ba bị bắt quả tang ngoại tình không?

Cậu mới là chính thất.

Hệ thống: [ Kỉ chủ đừng hoảng, họ đã vào rồi. ]

[ Hệ thống tốt, cảm ơn lời an ủi muộn màng của cậu...]

An ủi thì có, nhưng hình như lại không phải an ủi.

____

Phòng khách có tổng cộng hai người đến, một là Trương Lâm, một là...

[ Tri âm ơi, Sở Cương, cậu lại đến nhà Nhan Hy vào đúng hôm Tết Đoan Ngọ để làm bóng đèn với tớ, phát sáng sao phải quen biết nhau, tình bóng đèn này đủ để chúng ta kết nghĩa anh em rồi. 1

Sở Cương đến nhà Nhan Hy vì hợp tác gia đình: Chết tiệt, anh họ của cậu ta thế mà lại ở đây!

"Ôi chao, thì ra đây chính là bạn học Nhan mà Lâm Lâm thường nhắc đến, quả là một người tài giỏi xuất chúng, đứng cạnh nhau trông đúng là trai tài trai sắc."

[ Còn có một người nữa, đây là... Trời đất, hoa khôi của trường Thế Nam, Lan Ngôn, quả nhiên là một nam sinh rất đẹp.]

Nhan Hy: "Cậu tinh mắt lắm đấy."

Chỉ có anh và Trì Dư mới là trai tài trai sắc.

Sở Cương: Vãi thật, hóa ra hoa khôi của trường họ lại là con trai.

Trương Lâm bất lực đỡ trán, "Lan Ngôn, nếu cậu còn tiếp tục không nghiêm túc như vậy, thì cẩn thận cậu chủ Nhan đuổi cậu ra ngoài đấy."

Người bạn này của cậu ta làm việc thì đáng tin, nhưng lúc nào cũng nói chuyện trừu tượng và kỳ quái.

Lúc này, Sở Cương không khỏi nhớ đến trúc... Ah không, anh em tốt của mình.

Lan Ngôn: "Nhưng mà nói chuyện ẻo là thực sự rất sướng, chẳng lẽ anh không thích sao?"

[ Phụt! Cặp đôi này căn bản không cần tìm đường, cơm chó cả bỏ lớn luôn kia, nhưng cậu ta và Trương Lâm như vậy, thì Nhan Hy phải làm sao? ]

Hệ thống: [Vậy chơi np à. ]

Nhan Hy: "..."

Anh biết rằng cái miệng của một người và một hệ thống sẽ không nói được lời hay ho, nhưng anh và Trì Dư trông không giống một cặp đôi sao?

Rõ ràng là hai người họ mới là trai tài trai sắc, chỉ có Lan Ngôn là có con mắt ổn... Còn Trương Lâm và Sở Cương thì cũng được.

Chỉ có Trì Dư thì luôn ghép cặp sai cp của mình.

Anh nói: "Mời mọi người vào trong."

Nói xong, anh lại bảo quản gia đi gọt hoa quả.

Trong số mấy người họ, ngoài Lan Ngôn ra, những người khác về cơ bản đều quen biết nhau, bây giờ giao lưu cũng không khó.

Nhưng vì Trì Dư mang hệ thống vào cuộc, nên khiến những người ngồi trên ghế sofa trông giống như đang tham gia một buổi tiệc trả vậy.

Đặc biệt là Trì Dư, mặt cậu rất nghiêm trọng.

[ Hệ thống, chúng ta có thể đã gặp phải một trong những vấn đề khó khăn nhất từ trước đến nay. ]

Hệ thống: [ Ý cậu là... 1

[ Đúng vậy, chính là sự lựa chọn giữa Lâm Hy và Lâm Ngôn. Lâm Hy là bạn thân nhiều năm, Lâm Ngôn là tri kỷ, cả hai đều rất tốt, rốt cuộc nên chọn cặp nào day?]

Nhan Hy im lặng, tại sao trước đây Trương Lâm còn nghi ngờ Trì Dư có ý đồ khác với anh, với một Trì Dư mà tinh thần đều đặt vào việc ghép cp như thế này, cho cậu cơ hội thì cậu cũng không làm được gì. Đôi khi anh thực sự hy vọng Trì Dư có chút ý đồ với anh, nếu không thì khi cậu gặm sai cp, anh nghe thấy tiếng lòng của đối phương lại tức giận.

Hệ thống: [ Tôi cảm thấy không phải vậy, có lẽ là Ngôn Lâm mới là trường trường cửu cửu. ]

[ Lan Ngôn nằm trên sao? Tôi xem nào... ]

Sở Cương hơi tò mò nhìn Lan Ngôn đang muốn dính chặt vào Trương Lâm: Yếu đuổi như vậy, có lẽ không được nhỉ.

[ Tốt lắm, thật tuyệt, công trong cuốn sách này đều là đám người câu cá. ]

Sở Cương: Cậu thấy đôi mắt to tròn động lòng người của tôi không?

Nhan Hy: Vậy... câu cả nghĩa là gì?

[ Lan Ngôn và Trương Lâm đều học lớp 12, lại là hàng xóm, Lan Ngôn từ nhỏ đã thích chơi cosplay, đặc biệt thích cosplay các nhân vật nữ. Lan Ngôn trông rất trung tính, hồi nhỏ cậu ta cosplay một nhân vật nữ đã đánh lừa được Trương Lâm, lúc đó Trương Lâm thực sự coi cậu ta như em gái. Tuy nhiên... Em gái đã cùng cậu ta đi vào nhà vệ sinh nam. ]

[ Ha ha ha! Biểu cảm của Trương Lâm lúc đó... ]

"Phut!"

Trì Dư, cậu hại người quả, tôi đã nghĩ đến tất cả những chuyện buồn trong nửa đời mình, nhưng vẫn không nhịn được cười.

Sở Cương không nhịn được cười thành tiếng, Trương Lâm bình thường ít nói, thường trong sạch đến mức khiến người ta nghi ngờ cậu ta là người hoà thượng trong chùa đi ra, nhưng thực ra cậu ta cũng sẽ vì "người đẹp" mà khuất phục.

Hệ thống: [Đây là một người đàn ông có thể ngã hai lần ở cùng một cái hỗ. Sau khi hai người học cấp ba, có một lần liên hoan lớp, Lan Ngôn lại cosplay một nhân vật nữ, Trương Lâm một lần nữa trúng chiều. Hơn nữa, Lan Ngôn biết cậu ta dễ bị lừa, còn cố tình kéo cậu ta ra hành lang, làm ra vẻ yếu đuối, giọng diệu yếu ớt nói: "Anh ơi, chân em bị bong gân rồi, đau quá, anh đưa em đến phòng y tế được không"]

[Ha ha ha, Trương Lâm thực sự cõng cậu ta đi, đến phòng y tế, Lan Ngôn mặc váy dài, dang hai chân ra, dùng giọng điệu vô cùng nam tỉnh nói với Trương Lâm: "Ô, đây không phải là Trương Lâm sao, cảm ơn anh đã cõng em đến đây." ]

Phut ha ha ha!

Sở Cương đứng dậy, "Thôi nào, tôi đi bàn bạc cụ thể về hợp tác với quản gia trước, khi nào mày người xong việc thì thông báo cho tôi, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi triển lãm truyện tranh."

Nói xong, cậu ta vội vàng rời đi, cậu ta sợ nếu mình ở lại đây nữa, sẽ chết vì cười tại chỗ vì tiếng lòng của Trì Dư.

Nhan Hy nhấp một ngụm trà.

Trương Lâm lúc nào cũng tự cho mình là người sáng suốt, nhưng thực ra ta rất dễ bị mắc bẫy bởi những đại thần nữ trang.

Hai người không nghe thấy tiếng lòng: Mặc dù không biết ba người kia đang mưu tính điều gì, nhưng nhìn vẻ mặt của họ thì rất kỳ lạ.

Lan Ngôn lên tiếng trước: "Chúng tôi có một vở kịch sẽ biểu diễn tại triển lãm truyện tranh, hai người có muốn đến xem không?"

Trì Dư: "Được chứ."

[ Cậu ta không nói thì tôi quên mất là có triển lãm truyện tranh, lần này còn có f4 của Thế Nam đến tham dự? Thật kích thích.]

Nhan Hy chưa từng đến triển lâm truyện tranh: Hay là anh rút điện thoại ra tra xem triển lãm truyện tranh là gì?

Tất nhiên, còn có một người khó chịu hơn anh, đó chính là Trương Lâm, người thường xuyên bị Lan Ngôn trêu chọc.

Cậu ta không muốn "tự nguyện" mặc đồ nữ cùng Lan Ngôn nữa.

Nhưng lúc này Lan Ngôn nắm lấy tay cậu ta, giọng điệu nũng nịu nói: "Đúng không, anh Lâm "

Trương Lâm chỉ muốn che mặt, tại sao cậu ta lại có một người bạn thanh mai trúc mã không nghiêm túc như vậy?

[ Có những người trông thì nghiêm túc, nhưng thực ra không chịu được nửa lời trêu chọc, đó chính là Trương Lâm. ]

Hệ thống: [Lan Ngôn còn có thể phân công, lần đó ở phòng y tế, Trương Lâm biết là cậu ta nên chỉ muốn bỏ trốn thật nhanh, nhưng Lan Ngôn đã phản đòn, bẽ ngang cậu ta lên. Bẽ công chúa thì cậu biết rồi đấy, lúc đó trưởng không tõi lầm, còn có rất nhiều người, Lan Ngôn cứ thế bề cậu ta đi ra ngoài, tức đến nỗi Trương Lâm suýt đánh nhau với cậu ta. Sau đó Lan Ngôn đã ép buộc dụ dỗ cậu ta mặc váy cùng mình, mặc một lần thì thà cậu ta xuống, mặc hai lần thì bịt miệng chuyện bế công chúa. 1

[Ha ha ha, phải nói là cậu ta giỏi thật. Mặc váy chỉ có một lần và vô số lần.]

Nhan Hy: "..."

Thảo nào trước đây họ nhắc đến Lan Ngôn, Trương Lâm lại có vẻ như sắp nứt ra đến nơi.

Đều là nhân quả.

Truyện chỉ đăng duy nhất ở Wattpad -@Auduongydinh4869. Các trang khác chỉ là ăn cắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro