Phần 1, chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đam Mỹ] Tên truyện : Tôi không xứng với anh ấy
Sáng Tác : Fuwa Yume
Chương 5 : " Con không được làm người ba yêu buồn"

[Em yêu anh, em yêu anh.] Cậu ôm siết chặt anh hơn, chỉ sợ anh sẽ rời xa mình mất. Cảm giác bất an, đan xen cả sự sợ hãi trào dâng trong lòng cậu, là vì Bình Phàm đã từng chịu đựng quá nhiều thương tổn, và đau đớn. Đến nỗi ước mình nên chết đi thì hơn, nhưng cái ngày anh xuất hiện, đã tạo lên cho cậu chút suy nghĩ lạc quan hơn.

[Đừng rời xa em]

Cậu ôm anh thật chặt, chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc có Hàn Mặc ở bên mình.

Lại nữa, cơn buồn nôn tiếp tục xộc đến tận cổ họng cậu. Bình Phàm đẩy anh ra, vội mở cửa xe, rồi nôn thốc nôn tháo.

Anh cũng xuống xe theo, nhìn theo mà thấy lo lắng cho cậu.

Anh xoa lưng cậu. - Em có sao không?

Nước mắt với nước mũi vương đầy trên mặt cậu, anh lấy khăn tay lau đi.

Cậu quay mặt sang phía khác, rồi anh nắm tay cậu. - Mình cùng về nào.

Cậu rưng rức nước mắt nhìn anh, rồi ôm anh.

- Về em muốn ăn gì không? Bác sĩ nói em còn sốt rét đó, mà anh thấy người em vẫn còn lạnh nữa. À, với lại có thai thì không được uống thuốc đâu đó, hay về anh nấu...

Anh chưa kịp nói hết lời, cậu đã lấy tay che miệng anh lại. Hàn Mặc chưa bao giờ thấy cậu buồn bã đến thế này trước mặt anh, nên anh bị hoảng.

- Em...còn giận anh?

Cậu lắc đầu, lấy điện thọai ghi vài câu, rồi đưa anh. "Anh nghĩ sao về việc em có thai? Có thấy ghê tởm em, khinh rẻ em không?"

- Em luôn nghĩ thế à? Không đâu, anh không hề có ý nghĩ đó. Anh chỉ muốn ở bên em thôi, chăm sóc cho em, bảo vệ em, yêu thương em.

Cậu đưa anh nhìn dòng chữ mới ghi trên màn hình. "Nhưng em, em nên làm sao đây?"

Anh trao cậu 1 nụ cười dịu ngọt, giọng nói ôn nhu. - Em chỉ cần ở bên anh thôi, mọi chuyện để anh lo thay em đi.

Cậu đưa anh xem dòng chữ. "Anh chắc chứ?"
Anh kiên định. - Anh chắc.

....
Sau hôm đó, 2 người họ cùng tạo dựng lên 1 tình yêu bình dị. Anh bỏ dở việc học để tiếp quản công ty của ba mẹ mình, nhưng lý do chính là vì cậu, anh không yên tâm khi để cậu 1 mình.

2 tháng nữa lại trôi qua....

Cậu đang sờ bụng ngồi trên ghế, còn anh đang dọn cơm ra bàn.

Cậu nhìn bàn cơm thịnh soạn trên bàn mà ngạc nhiên, vì đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy ấm cúng.

Anh ngồi đối diện cậu, nheo mắt cười. - Cùng ăn cơm nào.

Cậu cũng cười đáp lại anh, tay cầm đũa gắp thức ăn.

Anh hỏi cậu. - Ngon không em?
Cậu gật đầu, miệng nhai thức ăn.

Anh gắp 1 miếng thịt bò, đưa lên miệng cậu. - Em ăn thử món này đi.

Cậu mở miệng đón nhận miếng thịt, nhai trong miệng 1 cách vui vẻ.

Anh đứng dậy, rồi chuyển ghế qua ngồi cạnh cậu. - woa, bụng em to lên rồi này.

Cậu lườm anh, khiến anh ái ngại.

Anh gãi đầu, rồi sờ bụng cậu. - Anh có cảm giác con đang đạp.

Hàn Mặc vuốt ve bụng cậu không biết chán, còn cậu cứ ăn thôi.

- không biết sẽ là trai hay gái nhỉ? Hừm...
Anh tự nói tự hiểu luôn. - Nếu là con trai nên đặt là gì nhỉ? Ah...rối quá. Còn nếu là con gái thì sao?

Đến khi cậu ăn xong, anh vẫn nghĩ ngợi về việc đặt tên cho con.

Lúc dọn bàn, rửa bát, anh cũng đăm chiêu suy nghĩ.

Bình Phàm nằm xuống ghế sofa, nhìn nên trần nhà. Cậu vẫn còn những cảm xúc bất an, tâm tư không ổn định lắm. Mọi chuyện cứ rối như tơ vò vậy, về tương lai, về mai sau, về đứa con, về anh, về cậu, rồi sẽ thế nào đây?

....

Trong lúc đó, Yến Nhi đang mè nheo với bố cô ta.
- Ba, con không chịu đâu. Con muốn Hàn Mặc, phải là Vũ Hàn Mặc con mới chịu lấy làm chồng, con không đi coi mắt...cũng không muốn đính hôn với người này.

Cô giận dỗi vứt tấm ảnh xuống bàn, bố cô ta tặc lưỡi. - Thật là phải đúng cậu ta con mới chịu?
- Vâng, ba làm cách gì khiến anh ấy phải cưới con cơ.

- Được, để ba nghĩ xem.
- Con muốn Bình Phàm biến mất, nó dám cướp người yêu của con đó, ba à.

....
Thời tiết tháng 9 sắp hết oi bức, chuyển mùa thành hơi se lạnh. Thời sự hôm nay báo sẽ có mưa rào cả ngày, nên anh quyết định ở với cậu nguyên ngày.

Trước tấm kính cửa sổ, cậu ngồi nhìn ra ngòai, trời đang mưa không ngớt.

Anh bước đến khoác áo dài cho cậu. - Em cẩn thận không bị lạnh đó.

Bình Phàm ngước lên nhìn anh, khẽ cười.

Anh ngồi cạnh cậu, cũng nhìn ra ngoài cửa. - Anh có nói với ba mẹ mình về rồi đó, để còn xem con dâu tương lai.

Cậu đỏ mặt, quay qua nhìn anh. Cậu tự nhận ra anh đã thay đổi nhiều, là vì cậu. Anh đi làm sớm, chỉ vì muốn lo cho tương lai của cậu và đứa con trong bụng. Anh trở nên thật có trách nhiệm, lúc nào cũng chiều chuộng và yêu thương cậu, khiến cậu hạnh phúc biết bao.

- mà...ba anh dập máy luôn, không biết họ nghĩ sao.

Nét lo lắng hiện rõ lên mặt anh, Hàn Mặc quay sang đã bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn mình.

Cậu mỉm cười, dù sao cũng không biết làm gì. Đối với Bình Phàm, chỉ cần thế này thôi cũng đủ với cậu rồi.

Bỗng nhiên, có tiếng chuông cửa. Anh đứng dậy ra mở cửa, thì thấy bố mẹ mình đứng đó.

- Ba mẹ về sao không báo con biết?
2 người nhìn anh cười, bố anh vỗ vai Hàn Mặc. - Về xem con dâu tương lai, con nói thế là ba mẹ phải về ngay đấy. Haha. Bảo sao dạo này con hăng say làm việc thế, ba mẹ tò mò lắm đó.

Còn mẹ anh gật đầu. - Đúng đó con.

Anh ngạc nhiên. - Tưởng ba mẹ giận con chứ.
Mẹ anh xua tay. - Không đâu, không giận.

Cả 3 người cùng bước vào phòng khách ngồi, anh đứng dậy. - Để con bảo em ấy ra nhé?

Bố mẹ anh đồng thanh đáp. - Được, được.

Anh hí hửng gọi cậu ra. - Bình Phàm, ba mẹ anh tới.

Cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này, nên trông có vẻ lo sợ.

Anh mặc áo dài vào cho cậu, rồi kéo khóa lên. - Hừm...vậy là được rồi. Theo anh nào.

Anh cầm tay cậu kéo xuống phòng khách.

Trong phòng khách, 4 người ngồi ghế sofa nhìn nhau. Anh ngồi cạnh cậu, bố mẹ anh ngồi cạnh nhau. Họ nhìn cậu chăm chú, đợi anh lên tiếng.

- Ba...Mẹ...đây là Bình Phàm, chuyện này hơi khó tin, nhưng em ấy đang mang thai con của con.

Mẹ anh hỏi. - Ồ, mấy tháng rồi?
- 2 tháng rồi.

Bố anh vui mừng. - Vậy là ba mẹ sắp được làm ông bà nội đấy nhỉ.

Cậu nắm chặt tay anh, chỉ sợ họ không chấp nhận, nhưng hóa ra là ngược lại.

Mẹ anh trầm trồ. - Mắt đẹp quá, Bình Phàm cũng đáng yêu nữa. Vậy mà con không nói sớm với ba mẹ.

Cậu kinh ngạc khi được mẹ anh khen, chắc có 2 mẹ con Hàn Mặc cảm thấy thế thôi nhỉ?

Anh cười toe toét. - Vậy thì tốt. Nhưng em ấy không nói được, nên ba mẹ thông cảm nhé?

Ba mẹ anh đều chố mắt ngạc nhiên. - Thật sao?

- Vâng.
Bố anh đổi chủ đề. - Thế bao giờ 2 đứa cưới?

- Con chưa hỏi ý em ấy, nhưng chắc phải đi Mỹ mới lấy giấy chứng nhận được. Mà Tiểu Phàm lại đang có thai, nên con không muốn đưa đi.

- Ôi zào, mẹ lúc trước cũng vầy này, mang thai mày rồi mới cưới. Mà Bình Phàm là con trai, lên chắc phải qua Mỹ thật.

- Mà ba hỏi này, con có chăm sóc tốt cho Bình Phàm không đó? Có biết có thai phải chăm sóc như nào không?

- Con có tìm hiểu rồi ba à, nhưng con chưa có kinh nghiệm lắm.

Mẹ anh chen vào. - Ôi trời, không thành vấn đề. Có gì cứ hỏi mẹ, chỉ con tận tình luôn.

Cậu ngơ ngác nhìn 3 người đang thảo luận về mình, rốt cuộc chỉ biết ngồi im.

Mắt anh lóe sáng lên. - Vâng.

Ba anh hỏi với giọng nghiêm túc. - Thế con có hỏi ý kiến ba mẹ Bình Phàm chưa?

Tay cậu khẽ run, nới lỏng tay đang nắm tay anh.

Anh bắt đầu kể về gia đình cậu. - Con... Không muốn hỏi. Họ đối xử rất tệ với em ấy, nhốt em ấy vào phòng, còn trói nữa. Nếu con không đến kịp, chắc em ấy gặp chuyện lớn mất. Nhất là ngày đầu tiên con đặt chân vào đó, chị của Tiểu Phàm đã đánh em ấy mà không nhân nhượng. Con rất muốn kiện bọn họ, nhưng Tiểu Phàm không cho phép.

Bố mẹ anh nghe xong đều bất ngờ.
Mẹ anh thốt lên. - Là ông ta, Lâm gia, Lâm Khang Thái đúng không?
- Vâng.
Ba anh suy nghĩ, rồi mới cất lời. - Ông ta nổi tiếng là người thâu tóm các chủ đầu tư dự án, nghe nói gia đình có 2 đứa con là Lâm Yến Nhi, còn thứ 2 là cậu ấy sao?
- A, mẹ nhớ rồi. Nghe nói là đứa con thứ 2 bị dị tật, ông ta cũng rất ghét bỏ đứa con này.

Giờ anh mới để ý đến vẻ mặt sợ sệt của cậu, anh nắm chặt tay cậu. Nghe họ nói, cậu lại nghĩ ngợi nhiều hơn.

Anh cắt lời họ, nét mặt nghiêm trọng. - Ba mẹ, đừng làm em ấy sợ.

Ba mẹ anh cùng nói. - Được, xin lỗi cháu nhé.

Cậu ngẩng mặt nhìn bố mẹ anh, vội lắc đầu.

- Thôi được rồi, ba nghĩ dù gì cũng nên bàn chuyện này với nhà họ. Ba mẹ sẽ đi đến đó nói chuyện với họ, nên con cứ ở nhà đi.

- Vâng, con sẽ chăm sóc em ấy. Dù gì con cũng là người có trách nhiệm lớn nhất đối với Tiểu Phàm. Dù cả thế giới này có ghét bỏ em ấy, thì con cũng sẽ là người ở bên, yêu thương em ấy.

Bố mẹ anh biết Hàn Mặc đang rất nghiêm túc, và đây cũng là lần đầu tiên họ thấy anh có trách nhiệm với người khác. Làm cho 2 người bị cảm động, cùng rơm rớm nước mắt, chắc phải cảm ơn cậu có công lớn nhất, đã khiến con trai họ trưởng thành rồi.

Anh nhìn đồng hồ treo tường, đã điểm 10 giờ. - Muộn rồi, con đưa Tiểu Phàm đi ngủ nha. Chúc ba mẹ ngủ ngon.

Hàn Mặc cầm tay cậu đứng dậy, cùng lên tầng 2. Vì anh lo đi nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu, nên đã đổi phòng ngủ xuống tầng 2.

Vào phòng ngủ, anh bế cậu đặt xuống giường. Bình Phàm xúc động, ngồi dậy ôm anh.

Anh dịu dàng vỗ nhẹ lưng cậu. - Em đừng nghĩ nhiều nhé? Anh không rời xa em đâu.

Cậu nằm xuống giường, anh cũng nằm xuống cạnh cậu, tay xoa bụng Bình Phàm.

Anh nhìn bụng cậu, nói chuyện với đứa bé trong bụng. - Con đó, không được làm người ba yêu buồn đâu. Phải ngoan ngoãn, nghe lời biết chưa?

Cậu bật cười trước sự trẻ con của anh.

- Đấy, con xem. Phải như ba này, khiến mama cười, khiến Mama hạnh phúc, có biết không bé con?

Anh đắp chăn lên trên bụng cậu, trao cậu 1 nụ hôn. - Chúc em yêu ngủ ngon.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro