Phần 2, chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Tôi không xứng với anh ấy
Sáng Tác : Fuwa Yume

Chương 2 : "Anh ở đây với em mà."

Anh đau đầu, cố nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, nhưng càng nghĩ lại chẳng thể nhớ ra nổi.

Sau đó, anh thay quần áo, và vệ sinh cá nhân, rồi vội vàng lái xe máy đến nhà Yến Nhi.

Lúc anh đến nơi, thì vừa lúc thấy Yến Nhi đang bước ra khỏi cửa. Cô ta nhìn thấy anh trước, với khuôn mặt khó chịu, cô bước đến hỏi anh. - Anh còn đến đây làm gì?

Vũ Hàn Mặc khẽ thở dài, giọng lạnh nhạt. - Anh đến để tìm Bình Phàm, em ấy có ở đây không?

Vừa nghe đến tên cậu, cô đã bực tức, nhưng lần này cô sợ anh sẽ ghét mình thêm, nên cố dịu giọng. - Nó không về nhà cả tháng nay rồi, chẳng phải anh đem người đi sao? Giờ hỏi em cũng chịu.

Anh vò đầu bứt tai, mái tóc vàng óng ánh bị anh vò rối tung lên.

Bỗng nhiên, Yến Nhi thấy cậu đang đứng đằng sau anh và nhìn đến phía này từ bao giờ. Cô cười tươi, kéo tay anh về phía mình, rồi ôm ghì lấy. - Anh, em nhớ anh lắm.

Anh giật mình đẩy cô ta ra, lúc anh tình cờ quay lại thì nhìn thấy Bình Phàm. Biểu cảm trên mặt anh thay đổi thành bất ngờ, thế rồi anh đẩy hẳn cô ta ra khỏi người mình, đôi chân sải bước chạy đến phía cậu thật nhanh.

Cậu vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trái tim liền trở nên đau đớn, đến nỗi cậu chỉ muốn khóc cho hả lòng hả dạ.

Anh để ý thấy những vết dấu hôn trên cổ cậu, bàn tay to lớn đưa lên chạm vào cổ cậu. Anh ngạc nhiên, đang suy nghĩ xem tại sao cậu lại có những vết lạ đó trên cổ.

- Em, những vết này là ai làm?
Cậu có hơi ngạc nhiên, rồi nhớ ra hôm qua anh say, nên chắc không nhớ gì là phải.

Anh sốt ruột, có hơi to tiếng với cậu. - Anh hỏi em, những vết này là ai làm?

Cậu cố không khóc, nhưng không ngăn được giọt lệ lăn xuống gò má. Đôi môi nhỏ nhắn không cất lên lời, vai cậu run lên từng hồi. - hức... Hức...

Anh thấy cậu khóc, chợt buông tay xuống. "Mình đang ghen sao?" _Anh tự hỏi bản thân, rồi bỗng dưng hình ảnh hôm qua hiện lên trong tâm trí anh. Anh nhớ đến tối hôm qua cậu ở dưới thân mình, khóc lóc, bàn tay nhỏ bé đấy đã cố ngăn anh lại. Vậy nhưng vì dục vọng mà anh không dừng lại, tiến vào trong cậu, bắn vào bên trong cậu biết bao nhiêu lần. Anh thở hắt ra, ánh mắt nghi hoặc chính mình.

Đến khi anh ngẩng đầu lên, đã thấy cậu quay mặt đi, bước chân nhanh hơn, như muốn chạy trốn khỏi anh.

Còn Yến Nhi chỉ đứng im nhìn kịch hay, cô ta thấy vui khi 2 người họ bất đồng.

Vốn lẽ, ban sáng cậu ra ngòai là để đi mua thuốc tránh thai. Chính vì cơ thể cậu đặc biệt hơn những người khác, nên có thể mang thai như phụ nữ. Lúc cậu mới sinh ra đã được phán đoán là dị tật bẩm sinh, với đôi mắt màu cam do sắc thể bị tổn thương, và cả cơ thể được cấu tạo như phụ nữ nữa. Tất nhiên là cậu không có ngày đến tháng như phụ nữ, nhưng mỗi tháng bụng cậu sẽ đau nhói, và thèm khát tình dục. Đó là lý do mà cậu luôn phải ở trong nhà, ba mẹ Bình Phàm sợ cậu sẽ ra ngòai làm chuyện xấu.

Cậu vừa khóc, vừa ôm bụng chạy. "Mình đã uống thuốc tránh thai rồi, mình đã uống rồi, không sao đâu. Tất cả là tại mình, tất cả là do mình. Nếu lỡ có con với anh ấy, hay nếu anh ấy biết, chắc cũng cư xử như mọi người, và anh ấy sẽ khinh thường mình sao?"

Anh đuổi theo đằng sau cậu, được 1 quãng cũng đuổi kịp. Cậu giật nảy mình khi cảm nhận bàn tay anh ôm từ đằng sau, anh ôm chặt eo cậu. Cất lên giọng nói dịu dàng vào tai cậu. - Anh xin lỗi, hôm qua có phải anh làm chuyện không phải với em đúng không?

Cậu gỡ tay anh ra, nhưng không được. Rồi cậu lấy điện thoại ra, ghi vài dòng chữ, giơ lên cho anh xem. " Không có gì đâu, mau buông em ra."

Anh nhìn dòng chữ trên điện thoại xong, vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu từ đằng sau.

- Em còn nói là không có gì, có phải anh đã khiến em tổn thương?

Bất giác, cậu cảm thấy nhói ở ngón tay, lúc đưa lên xem đã thấy vệt máu. Là vì màn hình điện thoại đã vỡ, mà cậu lại bấm phải chỗ vỡ bị bung kính ra, nên mới chảy máu.

Anh cũng nhìn thấy vết máu trên ngón tay của cậu, Hàn Mặc cầm tay phải cậu lên, nhanh chóng ngậm lấy ngón áp út.

Rồi anh nhả ra, hỏi cậu. - Em có đau không? Ngốc này, điện thoại vỡ rồi sao còn dùng?

Bình Phàm đỏ mặt, không dám quay lại nhìn anh.

Anh buông tay ôm cậu, rút điện thọai từ túi quần đưa Bình Phàm. - Đây, em muốn nói gì, thì ghi vào.

Cậu cúi mặt, chần chừ 1 lúc mới nhận lấy điện thoại anh đưa, và cất điện thoại kia của mình vào túi áo khoác. Cậu vào ứng dụng đánh chữ, bấm nút rồi định đưa anh.

Lúc này, anh đang bóc băng cá nhân, để băng tay cho cậu.
Hàn Mặc cầm tay cậu, rồi băng lại thật nhẹ nhàng.

- Được rồi, để anh xem.
Hàn Mặc cầm điện thoại trên tay cậu, nhìn những dòng chữ cậu vừa ghi. "Hôm qua anh say quá, nên không trách anh được.  Xin lỗi vì đã làm phiền anh trong thời gian qua, em không biết là anh vẫn còn yêu chị Yến Nhi. Còn yêu chị ấy, thì anh nên nói ra với chị ấy đi. Đừng vì em mà phải mất đi người mình yêu nhất."

Anh kinh ngạc nhìn dòng chữ" Đừng vì em mà phải mất đi người mình yêu nhất", giống như cậu muốn nói mình cản đường Hàn Mặc và Yến Nhi vậy. Nhưng rõ ràng là anh đã có tình cảm với cậu rồi, nếu không anh sẽ không làm chuyện đó với cậu, kể cả khi say.

- Tại sao em cho rằng anh vẫn còn yêu Yến Nhi?
Cậu cầm lấy điện thọai ghi tiếp rồi đưa anh xem. " Vì hôm qua lúc say, anh có gọi tên chị ấy. Em biết mình không xứng với anh, cũng biết mình vô dụng và yếu đuối, nhưng em không muốn anh thương hại em nữa."

Anh nhìn màn hình điện thoại, rồi nhìn cậu. Đôi mắt màu cam như màu nắng chiều, cảm tưởng rất ấm áp, khiến anh thấy dịu ngọt lan tỏa khi nhìn sâu vào đôi mắt rực rỡ ấy. Đối với anh thì Bình Phàm là ánh nắng mặt trời rất yếu ớt, luôn cần có người ở bên bảo vệ, chăm sóc, và yêu thương.

Còn Yến Nhi, cô ta sớm đã không còn vị trí trong lòng anh rồi. Biết Bình Phàm hiểu lầm mình, nên anh vội giải thích. - Không phải, anh không thương hại em. Là anh thích em, anh rất thích em. Nên để anh thương em được không?

Ánh mắt cậu ngấn nước, những giọt lệ cứ thế kéo nhau rơi xuống, càng một nhiều hơn cả lúc nãy.

Anh lau nước mắt trên mặt cậu, buồn bã nói. - Em đừng khóc, anh xin lỗi vì đã khiến em khóc.

Hàn Mặc lại gần ôm cậu vào lòng, dáng người nhỏ bé ấy ở gọn trong lòng anh.

- Anh xin lỗi, em đừng giận anh nhé?!
Cậu im lặng, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ anh.

Hàn Mặc bắt đầu cảm thấy người cậu trở nên mềm nhũn, anh lay lay vai cậu, nhưng Bình Phàm chỉ im lặng, mắt nhắm, cánh tay buông xuống. - Này, em sao vậy?

Ngay lúc đó, anh gọi cấp cứu, và đưa cậu đến bệnh viện.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ bước ra từ phòng khám và nói chuyện với anh tại phòng bệnh của cậu. Cũng là lúc các y tá chuyển cậu qua phòng bệnh.

- Tôi kiểm tra thì thấy có vẻ như cậu ấy đã uống chất gây hại cho cơ thể, hiện tại vẫn chưa biết là gì, nên chúng tôi đang tiến hành kiểm tra chất độc đó.

Anh nhìn bác sĩ với vẻ nghi ngại, giọng nghiêm trọng, hơi thở đứt quãng. - Chất độc hại sao bác sĩ? Tôi có thấy em ấy uống gì đâu, hay có gì đó nhầm lẫn ở đây?

Bác sĩ vẫn nghiêm mặt, giọng nói ôn tồn. - Vẫn là anh nên đợi kết quả kiểm tra, chúng tôi cũng chưa dám chắc chắn điều gì. Tôi chỉ đang nói theo phán đoán của mình, nếu có gì sai sót mong anh bỏ qua cho.

Anh gật đầu. - Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Rồi bác sĩ nói vài câu nữa, và rời đi. - Tình trạng hiện tại của cậu ấy đã không còn nguy hiểm nữa, nhưng vẫn còn sốt cao. Vậy thôi, tôi xin phép ra ngòai.

Khi bác sĩ rời đi, anh ngồi lại gần cạnh giường bệnh cậu đang nằm. Hiện giờ, Bình Phàm phải tiếp nước, ống kim đâm vào da thịt cậu thế kia, chỉ nhìn thôi anh đã xót rồi.

Anh nắm lấy tay cậu, rồi hôn nhẹ.

Đôi mắt cậu từ từ mở ra, hàng lông mi dài rũ xuống. Bình Phàm nhìn xung quanh, rồi nhìn anh, vẻ mặt cậu hoảng hốt.

Anh xoa đầu cậu, mỉm cười. - Không sao nữa rồi, anh ở đây rồi.

Cậu nhớ lại lúc nãy mình còn đang ôm anh, nhưng còn giờ đã ở bệnh viện. Nên cậu bị hoảng sợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hàn Mặc cúi xuống hôn môi cậu, để cậu bình tĩnh lại.

- Em sợ à?

Cậu gật nhẹ đầu. Hàn Mặc cầm tay cậu, nói giọng an ủi. - Em đừng sợ, anh ở đây với em mà.

Đến 1 lúc sau, cậu cầm điện thoại anh, tay bấm ghi vài dòng chữ. " Em buồn ngủ, lúc em ngủ anh đừng đi đâu được không? Em sợ bệnh viện lắm."

Anh hôn trán cậu, rồi đan tay vào bàn tay nhỏ của cậu. - Em ngủ đi, anh không đi đâu hết.

Cậu nghe anh nói thế mới hết lo lắng, nhắm mắt lại.

Vừa lúc, bác sĩ bước vào phòng bệnh, anh ta ngồi xuống ghế đối diện Hàn Mặc. Vì thấy cậu đang ngủ, nên chỉ đưa tờ giấy xét nghiệm cho anh, rồi xin phép rời đi.

Anh xem tờ giấy khám bệnh của cậu, mà không khỏi bất ngờ.

Dòng chữ đập vào mắt anh : "Thuốc tránh thai có các độc tố nguy hiểm, hiện đã bị cấm ở rất nhiều nơi. Nếu uống vào sẽ gây lên tình trạng sốt cao, và có thể tích tụ các chất gây hại cho cơ thể. "

Anh vẫn giữ nguyên vẻ ngạc nhiên. "thuốc tránh thai? Tại sao em ấy lại uống nó chứ? Chẳng lẽ...không,em ấy là con trai, sao mà có thai được, đúng không?" Anh tự hỏi chính mình, rồi sốt sắng 1 hồi lâu.

Đến khi Bình Phàm tỉnh lại, anh vẫn không tra hỏi cậu, vì sợ cậu sẽ nghĩ lung tung, rồi buồn lòng.

Cậu nhìn anh chằm chằm, thấy anh vẫn nắm tay mình không buông, khiến cậu ngại ngùng.

Cậu lấy điện thoại anh, bấm nút trong 1 phút, rồi đưa cho anh. "Bác sĩ có nói em bị bệnh gì chưa?"
Anh cười xòa. - Bác sĩ nói em bị sốt cao, với thiếu dưỡng chất. Về em phải ăn uống đầy đủ đó, cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Nhất là đừng rời xa anh.

Cậu cúi đầu thở phào nhẹ nhõm. "May là anh ấy chưa biết chuyện mình uống thuốc, nếu không chắc cũng biết chuyện mình có thể có thai mất. Mình không muốn rời xa anh chút nào, cầu trời cho anh ấy ở bên tôi lâu hơn chút nữa." Cậu tự nhủ.

Đến tối muộn, anh đưa cậu về nhà mình. Nấu cháo gà cho cậu ăn, rồi đưa thuốc cho cậu uống mới yên tâm.

Các người hầu cũng không dám ho he nửa lời, chỉ xong việc rồi đi về, chứ họ không ngủ lại nhà anh.

Anh sờ chán cậu, cảm thấy vẫn còn nóng ran. Hàn Mặc vẫn giữ chuyện kia trong lòng và không hỏi cậu lời nào.

Khi anh đang định ra khỏi phòng, thì cậu đã giữ tay anh lại. Anh nhìn vẻ mặt đáng yêu kia, nên không kiềm chế được mà hôn 1 cái vào môi cậu.

Cuối cùng, anh quyết định ngủ cạnh cậu. Bình Phàm nằm ngiêng nhìn anh, còn Hàn Mặc sờ má cậu.

- Em có muốn nghe hát không?
Cậu gật đầu như một đứa trẻ.

Thế nên, anh cất giọng hát. - Chẳng hiểu yêu em từ bao giờ, nhưng ngay lúc này đây...trái tim anh cứ đập liên hồi.. Ah... Anh không dám đối diện với em, chính vì vậy lên anh gửi em bức thư này.

Anh hát 1 đoạn rồi đứt quãng, thay vào đó anh nói bằng chất giọng dịu nhẹ. - Bài này anh hát thời cấp 3, lúc ấy anh trong CLB âm nhạc. Anh từng rất thích hát, nhưng rồi chẳng hiểu sao cảm hứng tự đến rồi cũng tự đi.

Cậu cười khúc khích, nhưng không phát ra tiếng.

Ánh mắt anh như đang cười. - Em đẹp thật.

Cậu bỡ ngỡ nhìn anh, Hàn Mặc xoa má cậu. - Em rất đẹp, đôi mắt màu cam cũng đẹp, cả dáng người, làn da.

Cậu nghĩ : "Em không đẹp đâu, em chỉ đẹp với anh thôi được không?"

Cậu chạm tay lên đầu giường định lấy điện thoại, thì bàn tay anh đã cản lại. - Em không cần phải ghi gì đâu, anh nhìn em là đủ rồi.

Anh ôm cậu vào lòng. - Hôm nay, anh không say, không đắc tội với em. Sau này, anh sẽ không uống rượu nữa, vì anh không muốn em tổn thương.

....
Có vài lời, cậu muốn hỏi anh, nhưng lại chẳng đủ can đảm. [Anh có thể ở bên em mãi mãi không? Bảo vệ em, yêu thương em, chăm sóc em, chiều chuộng em, cho phép em ích kỷ, và không bao giờ khinh thường em, có được không? Hay em quá đáng, nghĩ thế liệu có quá đáng không?]

Đêm đó, anh ôm cậu ngủ thật say.

[Đừng rời xa em, đừng biến mất khỏi em, đừng yêu ai khác ngòai em.] Cậu nhìn gương mặt ngủ say của anh và nghĩ đến khi buồn bã.

[ Em chỉ muốn anh là của riêng em, thế nhưng em cứ tự hỏi, liệu em có xứng với anh không?]
....

2 giờ sáng, anh mở mắt tỉnh dậy, nhìn người đối diện đã ngủ say. Vẻ mặt cậu bình yên, khiến anh trở nên hạnh phúc. Như thể có 1 ánh sáng ấm nóng rọi vào tận đáy lòng anh, đó là lần đầu tiên anh cảm thấy như thế.

Anh đan tay mình vào tay cậu, thật chặt, không rời, ngay cả khi đang ngủ.

Đó cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy hạnh phúc khi ở bên ai đó.

....
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro