Chương 24: Trách Nhiệm Người Giám Hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Yuki

Chẳng bao lâu sau Lộc Dư An đã biết tại sao cặp kính dày lại lo lắng cho cậu như thế.

Ngày hôm sau, chủ nhiệm lớp A13 tới lớp, chính là phó hiệu trưởng - cô Chung đi đến lớp A1 trước kia, vẻ mặt bà ây vẫn nghiêm túc và bảo thủ, mặc bộ đồ công sở màu xanh đậm, đeo một cái mắt kính viền bạc, tóc được cột một cách cẩn thận tỉ mỉ ở đằng sau, dạy lớp bọn họ môn Ngữ văn.

Không giống với sự e ngại của những học sinh khác với bà ấy, Lộc Dư An rất có hảo cảm với người này.

Khi bắt đầu tiết học đầu tiên, bà ấy cầm danh sách lớp, gọi tên từng người để nhận biết một chút.

Khi gọi tới tên Lộc Dư An, cô Chung đấy kính mát lên, tỉ mỉ đánh giá cậu nhiều lần. Bà ấy có ấn tượng rất tốt đối với Lộc Dư An, cậu là người phân biệt sai đúng rõ ràng, có can đảm làm những việc tưởng là không thế, có khí phách bảo vệ người khác. Bà ấy không cảm thấy Lộc Dư An hết thuốc chữa giống như lời của các giáo viên chủ nhiệm khác nói.

Khi cô Chung không cười thì trông rất nghiêm túc, trong lớp của bà ấy, bạn học cũng không dám đùa giỡn, ngay cả nam sinh mặc đồ thể thao cũng thành thật, yên tĩnh nghe giảng bài.

Thậm chí trong tiết học của các môn khác, cô Chung thỉnh thoảng sẽ đứng đằng sau lớp học quan sát tình hình học tập của bọn họ, việc này nhanh chóng khiến tác phong học tập của lớp A13 tốt hơn nhiều.

Tiết học cuối cùng của buổi chiêu là môn tiếng Anh, vì giáo viên môn này đi công tác nên trước đó vẫn luôn là cô giáo thực tập dạy bọn họ.

Đây là tiết học đầu tiên mà Lộc Dư An được học môn tiếng Anh của chính giáo viên bộ môn dạy.

Trước khi vào lớp, Lộc Dư An đã thấy nam sinh mặc đồ thể thao nhìn cậu với ảnh mắt quái gở, còn giơ ngón giữa lên với cậu.

Khi vào tiết học Lộc Dư An đã biết tại sao, vẻ ngoài của giáo viên tiếng Anh và nam sinh mặc đồ thể thao dường như được đúc ra từ một khuôn.

Giáo viên tiếng Anh vừa vào lớp đã có sắc mặt không vui, thả tài liệu giảng dạy lên trên bàn khiến nó phát ra một tiếng "bộp", nhìn đám học sinh dốt nát trong lớp rồi bắt đầu chửi ầm lên, mắng từ thành thích học tập qua tới nhân phẩm của bọn họ. Cũng chẳng làm gì được, ngay cả cô giáo thực tập mấy ngày nay giúp ông ta dạy thay cũng bị ông ta mắng tới bật khóc.

Cặp kính dày chứng kiến cảnh này mãi cũng thấy quen rồi, cậu ấy quay qua nói cho Lộc Dư An biết, cứ đến tiết học của giáo viên tiếng Anh là lại nghe thấy mấy bài ca này. Giáo viên tiếng Anh là thây quản lý học vụ của trường, tâm không để ở việc dạy học, bọn họ cũng là lớp cuối cùng ông ta dạy rồi.

Rốt cuộc giáo viên tiếng Anh cũng mắng xong, ánh mắt lạnh lùng đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Lộc Dư An, dò xét, bắt bẻ, phàn nàn nói: "Cậu là Lộc Dư An?"

Giọng nói của ông ta không thân thiện chút nào.

"Đứng lên, trò làm bài tập chưa?"

Thật ra giáo viên tiếng Anh đã đi công tác rất lâu rồi.

Bài tập của ông ta cũng được giao từ trước khi ông ta đi công tác, Lộc Dư An vốn chẳng biết tới nó.

Ông ta hỏi như thế chính là cố tình muốn gây khó dễ cho cậu.

Ông ta biết Lộc Dư An là con trai nhà họ Lộc, ông ta không dám chọc tới nhà họ Lộc, nhưng ông ta cũng có mắt nhìn, nếu Lộc Dư An được nhà họ Lộc xem trọng thì sao lại khiến cậu lưu lạc tới tận A13 chứ?

Trường học có nhiều lớp như thế, nhà họ Lộc lại đập cho trường nhiều tiền như vậy, chỉ cần cho trường chút ngon ngọt thì muốn học lớp nào mà không được? Về chuyện trong trường đồn đãi Lộc Dư Nính chỉ là con nuôi, Lộc Dư An mới là con ruột, ông ta không tin chút nào. Làm gì có ai để con ruột lưu lạc tới tình cảnh này, e rằng trong này lại có uấn khúc nào đó.

Ông ta chẳng sợ gây chuyện với Lộc Dư An, trong mắt ông ta, Lộc Dư An chẳng qua là một tên lưu manh không biết làm sao bám được vào nhà họ Lộc mà thôi.

Nam sinh mặc đồ thể thao dựa lưng vào ghế, đắc ý nhìn Lộc Dư An đây khiêu khích. Lộc Dư An chết chắc rồi, chủ nhất định sẽ bảo thủ thay cho cậu ta.

Nhưng Lộc Dư An lại trả lời: "Em làm rồi."

Hôm qua cậu đã hỏi cặp kính dây về bài tập, hôm nay đã nộp chung với các bạn học cùng lớp. - Bản edit thuộc quyền sở hữu của tymovel chỉ đăng tải duy nhất tại ứng dụng tyt.

Giáo viên tiếng Anh sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới chuyện này, vô thức hỏi lại: "Sao em có thể làm rồi được?"

Nam sinh đầu hạt dẻ nhìn Lộc Dư An, do dự một lúc mới cắn răng hơi giơ tay lên, nhỏ giọng nói: "Thưa thầy, Lộc Dư An thật sự đã nộp rồi ạ, em là người đi thu bài tập."

Cậu ấy là ban cán sự bộ môn, lúc Lộc Dư An nộp bài tập cậu ấy cũng ngạc nhiên, lớp này thường không thu được bài tập của một nửa số học sinh trong lớp, giáo viên cũng không quan tâm, cậu ấy chưa từng nghĩ tới học sinh hư lớp A1 sẽ ngoan ngoãn nộp bài tập.

Giáo viên tiếng Anh nghe thấy thế lại chẳng vui mừng chút nào, ngược lại còn nhíu chặt lông mày, trợn mắt nhìn nam sinh đâu hạt dẻ, mất tam giác lạnh lùng nhìn Lộc Dư An tir

trên xuống dưới mà đánh giá. Cuối cùng, ông ta dừng lại trước ngực cậu, giọng nói mỉa mai: "Huy hiệu trường của em đâu? Huy hiệu trường cũng không đeo còn ra thế thông gì?"

Mặc dù Trung học Tĩnh An có huy hiệu trường, trường học cũng muốn học sinh đeo, nhưng cái này mang tỉnh hình thức nhiều hơn thực tế, trừ khi có đợt kiểm tra nào lớn, nếu không trường học vốn cũng chẳng kiểm tra tới.

Nhưng nam sinh mặc đồ thể thao ngồi ở đằng trước đắc ý ưỡn ngực, khoe huy hiệu trường ra, ồn ào nói: "Huy hiệu trường cũng không đeo thì ra thế thống gì."

Giáo viên tiếng Anh chỉ vào Lộc Dư An và nam sinh đầu hạt dẻ mới vừa giơ tay phát biểu khiến ông ta mất mặt rồi nói: "Hai em không đeo huy hiệu trường, ra cửa sau của lớp phạt đứng đi."

Nam sinh đầu hạt dẻ buồn rười rượi ôm sách ra ngoài. Lộc Dư An không phải không biết giáo viên tiếng Anh dang muốn đi cậu.

Nhưng cậu còn chưa muốn gây thêm chuyện phiền toái.

Cậu không muốn khiến Mạc Nhân Tuyết thất vọng về mình.

Bên ngoài lớp học, nam sinh đầu hạt dẻ ủ rũ lấy một tờ giấy ký họa và bút chì trong quyển sách tiếng Anh ra, ghé người vào bên bệ cửa số, vò đầu bứt tai bắt đầu phác họa.

Lộc Dư An đã quen rồi, cậu lấy sách từ vựng tiếng Anh, khi còn ở A1, cậu cũng thường xuyên vì làm bài tập không tốt mà bị phạt đứng.

Cậu nhỏ giọng lấm bẩm học từ, cố gắng không quấy rầy tới nam sinh đầu hạt dẻ.

Nhưng nam sinh đầu hạt dẻ không cách nào tập trung vào việc bản thân đang làm được, cậu ấy nhìn quanh, rồi lại nhìn dáng vẻ chậm rãi học thuộc từ vựng của Lộc Dư An, vẻ mặt còn nôn nóng hơn cả cậu. Cậu ấy tới gần nói: "Này, từ này không đọc như thế đâu!" Mặc dù cậu ấy là học sinh nghệ thuật, nhưng thường xuyên ra nước ngoài chơi với ba mẹ, phát âm tiếng Anh khá ổn.

Lộc Dư An ngắng đâu nhìn cậu ấy.

Nam sinh đầu hạt dẻ ho nhẹ một cái, xấu hố nhỏ giọng nói: "Tôi cảm thấy con người cậu khá tốt."

Nam sinh đầu hạt dẻ bật đâu uốn nắn phát âm cho Lộc Dư An, rồi lại xoắn xuýt nhìn giấy phác họa của mình.

Mấy ngày nay, giáo viên dạy vẽ bảo cậu ấy luyện tập sắc độ đậm nhạt, cậu dùng bút chỉ phác họa những món đồ khác nhau lên giấy, rồi dựa vào màu sắc của món đồ để chuyển đối sắc độ màu từ đen qua xăm rồi tới trắng. Cậu ấy víra mới bắt đầu tập luyện trên giấy, không ngừng lập lại hành động cầm bút chì rồi lại buông xuống, hai hàng lông mày nhíu chặt tới nổi có thế kẹp chết con muối luôn.

Lộc Dư An nhận ra, hỏi cậu ấy: "Cậu sao rồi?"

"Quên không cầm bản vẽ tham khảo của giáo viên ra." Vốn dĩ nam sinh đầu hạt dẻ khả đau đầu vì việc chuyến đói cấp độ màu, nhưng lại quên không căm bảng vẽ tham khảo của

giáo viên ra, thế này thì cậu ấy lấy gì mà về chứ.

Lộc Dư An nhíu mày, cần thận nhớ lại: "Là bức tranh cậu làm rớt dưới đất ở tiết trước à?" Tiết học trước nam sinh đâu hạt dẻ có làm rớt một bức tranh xuống khỏi bàn học, còn là

do Lộc Dư An nhật lên giúp.

Nam sinh đầu hạt dẻ gật đầu, không chịu nói nữa mà kêu than: "Ba màu trắng, xám, đen thôi mà sao có thể phân ra tới hơn mưới cấp độ màu cơ chứ?"

Lộc Dư An cẩn thận nhớ lại bản vẽ đó, thuận miệng nói: "Tôi... Tôi còn nhớ sơ sơ, tôi vẽ ra cho cậu." Cậu còn nhớ rõ màu sắc trên bức vẽ đó.

Nam sinh đầu hạt dẻ sững sờ, có hơi nghi ngờ nhìn Lộc Dư An. Chẳng lẽ trước kia cậu cũng từng luyện bản vẽ kia à, nghe nói giáo viên rất thích dùng nó để học sinh luyện tập về các cấp độ màu. Tuy vẫn hơi hoài nghi nhưng cậu ấy vẫn lấy một trang giấy trắng ra đưa cho cậu.

Lộc Dư An nhận lấy tờ giấy, rút một cây bút chỉ trong đống bút ra, bắt đầu vẽ lên trang giấy trắng tỉnh.

Nam sinh đâu hạt dẻ củi đâu nhin, không có kết cấu gì, cách cầm bút không đúng, hoàn toàn không có khái niệm về sắp xếp các đường cong.

Phác họa cấp độ màu được tạo thành từ các đường cong, đường cong đi từ nặng tới nhẹ có thể khống chế mức độ sáng tối, do đó đường cong là cơ sở trong hội họa.

Ngay cả cái này Lộc Dư An cũng không biết sao cậu có thể vẽ ra được?

Vốn dĩ cậu ấy đang nghi ngờ, nhưng thấy Lộc Dư An lấy cây bút chì mà cậu mang theo, lần lượt tô vẽ trên giấy không có kết cấu gì, cậu ấy nhanh chóng hiểu ra, Lộc Dư An không phác họa.

Cậu ấy biết cái từ "nhớ sơ sơ" là Lộc Dư An có ý tốt, nhưng người chưa từng học qua hội họa sao có thế về lại bức tranh tham khảo kia được chứ?

Nam sinh đâu hạt dẻ mấp máy miệng một hồi, rồi lại cảm thấy dù sao Lộc Dư An cũng có ý tốt, cuối cùng cậu ấy vẫn không nói gì, tiếp tục đau khổ vẽ bức tranh mới được phần đầu của mình, vẽ rồi xóa, xóa rồi lại vẽ, có thể nào cũng không cảm thấy thích hợp. Cuối cùng cậu ấy ngán ngắm lật chơi mấy tờ giấy trắng của mình, sau đó phát hiện hóa ra bức tranh tham khảo đã bị cậu ấy kẹp vào trong đống giấy trắng mang ra ngoài, bản thân nhất thời sơ ý mới không nhìn thấy.

Bây giờ đã có tài liệu tham khảo, nam sinh đầu hạt dẻ quay qua nhìn Lộc Dư An, muốn nói cậu không cần về nữa.

Nhưng cậu ấy phát hiện ra thiếu niên đứng bên bệ cửa số, chăm chú cúi đầu, tay phải cậu bị bả vai che lấp nhưng vẫn có thể thấy được đang đưa nét rất nhanh.

Nam sinh đầu hạt dẻ tò mò ghé sát lại xem.

Sau đó kinh ngạc tới ngày cả người.

Tay phải Lộc Dư An cầm bút chỉ di chuyển nhanh chóng, theo chuyến động của ngòi bút, hình vẽ dần dần hiện lên trang giấy trắng tinh, mà tấm hình đó gần giống hệt như bản vẽ

tham khảo trên tay cậu ấy. Lộc Dư An thật sự có thể vẽ lại bức tranh mẫu.

Thậm chí màu sắc Lộc Dư An vẽ còn phong phú hơn bản về mẫu nữa.

Không đợi Lộc Dư An vẽ xong những nét cuối cùng, nam sinh đầu hạt dẻ đã kích động lấy mất bức tranh trong tay Lộc Dư An, đặt nó bên cạnh bản vẽ mẫu để so sánh, giống nhau như đúc, không hề khác chút nào.

"Trời ạ, sao cậu vẽ ra được nhiều cấp độ màu xám thế này!" Nam sinh đầu hạt dẻ nhìn Lộc Dư An từ trên xuống dưới thật nhiều lần, ánh mắt nhìn cậu cũng hoàn toàn không giống trước kia.

"Là mười ba cấp, tổng cộng trên bức tranh này có mười ba cấp độ màu." Cậu cầm một tờ giấy khác đưa cho nam sinh đầu hạt dẻ, trên đó chỉ vẽ một hình chữ nhật lớn bằng tờ giấy, hình chữ nhật bị chia làm mười ba ô vuông, các ô vuông theo thứ tự được tô màu từ đậm tới nhạt: "Cậu có dùng nó để đối chiếu với bức tranh này."

Mười ba cấp độ?

Ngay cả giáo viên cũng chỉ về tám cấp độ mà thôi!

Nam sinh đầu hạt dẻ kích động cầm lấy bản cấp độ màu, nhìn qua nhìn lại hai bản vẽ liên tục rồi nhận ra bản mà Lộc Dư An vẽ tốt nhất, ánh mắt cậu ấy sáng rực lên, nhìn Lộc Dư An nói: "Trời ạ! Cậu giỏi quá đi mất! Cậu học vẽ ở phòng vẽ tranh nào thế?"

Hày, Lộc Dư An đạt tới trình độ này rồi mà lúc đầu còn lừa cậu ấy. "Tôi không học ở phòng vẽ tranh." Lộc Dư An lắc đầu, cậu không giỏi như nam sinh đầu hạt dẻ, cậu chỉ đơn thuần nhớ kỹ các màu sắc trên đó thôi. Ông cụ Lý cũng đã từng nói cậu tương đối mẫn cảm với màu sắc, từ nhỏ cậu đã có thể phân biệt được sự khác nhau dù là nhỏ nhất giữa các màu, trên thế giới này gần như không có màu nào giống nhau như đúc.

Bảng cấp độ màu sắc đơn giản chỉ là bản vẽ trên mặt phẳng, đường cong và tạo hình đều rất đơn giản, cậu luyện tập vẽ đường thẳng đơn rất lâu rồi, trăm sông đó về một biến mà thôi.

Nam sinh đầu hạt dẻ không thể tin vào tai mình, nghi ngờ nhìn Lộc Dư An.

Sau khi Lộc Dư An không ngưng giải thích, cậu ấy mới tin tưởng những lời cậu nói, chỉ có thể cảm thán chênh lệch giữa người với người còn lớn hơn cả giữa người với chỏ.

Nghĩ vậy, nam sinh đầu hạt dẻ... người đã coi Lộc Dư An là bạn mình nhìn cậu châm chầm, cậu ấy bĩu môi đề nghị: "Ông già trong lớp rất bênh vực châu ống, chắc chắn là muốn bới lông tìm vết, làm khô cậu đến cũng đầy. Hay là cậu nói với gia đình đi, để bọn họ nghĩ cách thay cậu."

Lộc Dư An lại lắc đâu.

Lộc Chính Thanh sẽ chẳng quản lý cậu, ông ta chỉ lo cậu ở bên ngoài gây họa mà thôi.

Hơn nữa bây giờ cậu cũng đã rời khỏi nhà họ Lộc, càng không đi tìm ông ta.

Còn về phần...

Cậu cũng không muốn làm phiền tới Mạc Nhân Tuyết.

Đúng lúc này, một đầu khác của hành lang truyền tới giọng cười hả hê mía mai của Tiêu Vũ Tây: "Ái chà chà... Là ai đang phải đứng phạt đây!"

Âm hồn vất vưởng - Tiêu Vũ Tây đang đi tới hành lang lớp A131

Tiêu Vũ Tây biết chuyện Lộc Dư Ninh bái sư thất bại nên mấy ngày nay trông Dư Ninh cũng có vẻ không vui cho lắm. Nhìn thấy cậu ta không vui, trong lòng Tiêu Vũ Tây cũng chẳng vui vẻ gì. Cậu ta đã thấy Lộc Dư An bị phạt đứng từ xa rồi, sao cậu ta có thể bỏ qua cơ hội đế chế giễu cậu cơ chứ.

Lộc Dư Ninh đứng bên cạnh Tiêu Vũ Tây giật giật ông tay áo của cậu ta, ngăn cản lời chế giễu của cậu ta lại, nhanh chóng tới gần gọi: "Anh hai."

Có thể vì lúc này cậu ta đi quá nhanh nên vẻ mặt của cậu ta lúc này trông xanh xao hắn ra, hô hấp thì không đều, tay trái cầm điện thoại, tay phải ăn lên lòng ngực trông rất đáng thương, khiến người ta thương xót.

Cho nên Lộc Dư An chỉ tức giận trả lời: "Chuyện này không liên quan tới cậu."

Tiêu Vũ Tây đứng ở đằng sau lập tức nổi giận tiến lên, đấy Lộc Dư Ninh đang khó thở ra sau lưng mình rồi bảo vệ cho cậu ta: "Lộc Dư An, thái độ của mày là sao? Dư Ninh chỉ đang quan tâm mày thôi. Mày bị phạt đứng ngoài lớp mắc gì trút giận với Dư Ninh?"

Lộc Dư An biết bản thân trông rất giống người ác, nhưng cậu chẳng sợ làm người ác, ngược lại cậu còn nhìn thẳng vào Tiêu Vũ Tây, giọng điệu mía mai: "Tự quản lý bản thân cho tốt đi, làm chó mà còn tích cực thế sao?"

"Anh hai!" Lộc Dư Nình đỏ mặt hét lên: "Vũ Tây chỉ đang lo lắng cho em nên mới nói vậy thôi."

Nam sinh đầu hạt dẻ đứng bên cạnh nghe tranh cãi nãy giờ chỉ biết trố mắt ra nhìn rồi cạn lời. Sau khi cậu ấy bình tĩnh xem xét sự việc thì thấy đúng là thái độ của Lộc Dư An

không được tốt lắm, nhưng lúc này cậu đã thể hiện thiên phú của mình, khiến cậu ấy tin phục. Cũng chính vì thế mà lúc này đôi mắt của nam sinh dầu hạt dẻ khi nhìn Lộc Dư An đã có thêm một văng sáng và bộ lọc khác.

Chuyện xảy ra trong lớp cũng khiến cậu ấy cảm thấy Lộc Dư An là người rất trượng nghĩa.

Trong lớp A13 có rất nhiều nữ sinh theo đuổi Lộc Dư Ninh, trông cậu ta có vẻ yêu đuối, không có tính công kích gì, rất dễ tạo cho người khác một ấn tượng tốt nhưng cậu ấy cứ cảm thấy là lạ.

Cảm giác này không thể nói rõ ràng ra được.

Nam sinh đầu hạt dẻ vẫn đứng bên cạnh Lộc Dư An, mặc dù cậu ấy không biết đánh nhau, nhưng thua người không thể thua trận, gào lên: "Làm gì đây! Muốn ăn hiếp anh Lộc của tao đấy à?"

Ai ngờ cậu ấy vừa đi được một bước thì dưới chân chao đảo, cả người bố nhào về phía trước, cũng may có Lộc Dư An đỡ cậu ấy, nếu không thì chắc chắn cậu ấy sẽ té đập người xuống đất.

Nam sinh đầu hạt dẻ ngắng đầu lên nhìn, lập tức thấy vẻ mặt đắc ý của Tiêu Vũ Tây, đương nhiên cậu ấy nhận ra chính Tiêu Vũ Tây đã khiến cậu ấy trượt chân.

Cậu ấy vừa tỉnh nói lý lẽ với Tiêu Vũ Tây.

Vẻ mặt của Lộc Dư An lại bình tĩnh đấy nhẹ nam sinh đầu hạt dẻ qua một bên rồi cản trước người cậu ấy, sau đó nhìn Tiêu Vũ Tây.

Thật ra Tiêu Vũ Tây đã nếm rất nhiều đau khổ từ chỗ Lộc Dư An, cậu ta cảnh giác nói: "Mày tính làm gì, lúc nãy là tự nó không cẩn thận, chỗ này không có camera giám sát, mày có đi tố cáo cũng vô dụng thôi."

Lộc Dư An gật đầu: "Đúng, tao biết chỗ này không có camera giám sát." Sau đó, cậu tôm lấy tay Tiêu Vũ Tây, dùng sức bẻ nó ra đằng sau rồi quảng cậu ta ngã xuống đất.

Tiêu Vũ Tây gần như không thể nào trở tay được, tẻ mạnh xuống đất lân quay, đau tới nỗi kêu gào thành tiếng.

Động tỉnh bên ngoài khiến thầy trò trong lớp học chú ý, giáo viên tiếng Anh nhịn không được đi ra hỏi: "Sao đây?"

Tiêu Vũ Tây oán hận chỉ vào Lộc Dư An, kẻ xấu lên tiếng cáo trạng trước, nói: "Lộc Dư An ra tay đánh bạn học!"

___

Cuối cùng...

Mạc Nhân Tuyết chạy tới trường học.

Chắc là anh vừa mới hoàn thành một buổi hội nghị quan trọng nào đó, trên người vẫn còn mặc một bộ vest chỉn chu, phong thái của anh hoàn toàn không ăn khớp gì với trường học. Lúc Mạc Nhân Tuyết xuất hiện, giọng nói của giáo viên tiếng Anh cũng trở nên yêu thể hơn.

Giáo viên tiếng Anh thêm mắm đậm muối nói lại chuyện vừa mới xảy ra.

Tiêu Vũ Tây cũng thông minh, giả vờ ôm lấy bụng nhưng cũng không dám làm ra chuyện gì quá đáng, cậu ta nói: "Là Lộc Dư An ra tay trước."

Lộc Dư An mím chặt môi, vốn dĩ cậu cho rằng Mạc Nhân Tuyết sẽ không tới đây đâu.

Không ngờ anh lại chạy tới.

Cậu có hơi không dám nhìn thẳng vào mắt Mạc Nhân Tuyết, rất sợ nhìn thấy sự thất vọng trong mắt anh, giống như cậu đã lần lượt nhìn thấy nó trong mất Lộc Vọng Bắc và Lộc Chính Thanh vậy.

Nhưng mà sợ thì sợ vậy thôi, nếu như lúc này Mạc Nhân Tuyết có bắt cậu nói xin lỗi đi chăng nữa thì còn lâu cậu mới chịu, bởi vì cậu không làm gì sai cả.

Lộc Dư Ninh vội vàng nói: "Chuyện này là hiểu làm thôi..."

Có điều cậu ta còn chưa nói hết câu, Mạc Nhân Tuyết đã lên tiếng: "Lộc Dư An sẽ không nói xin lỗi"

Anh nhìn Tiêu Vũ Tây rồi nói với cậu ta: "Nếu như cậu bị thương, chúng tôi sẽ thanh toán bất kỳ chi phí chữa bệnh nào, nhưng đứa nhỏ nhà tôi tuyệt đối sẽ không nói xin lỗi."

Anh nói cứ như đây là một chuyện đương nhiên.

Ngay cả Lộc Dư An nghe thấy anh nói vậy cũng sứng sở.

Giáo viên tiếng Anh chưa từng nhìn thấy phụ huynh nào đã thiên vị lại còn hùng hồn kiểu này.

Nghe anh nói vậy, giáo viên tiếng Anh cũng không biết phải nói lại như thế nào, ông ta im lặng một lúc rồi mới tiếp tục nói: "Cho dù thế nào đi nữa, Lộc Dư An ra tay đánh bạn học

trước là không đúng. Anh không thể dạy con trẻ kiểu này được."

"Chuyện này không cần thầy phải quan tâm." Mạc Nhân Tuyết lạnh nhạt phản bác.

Giáo viên tiếng Anh còn muốn nói gì đó, Lộc Dư An lại đột nhiên nói: "Không phải tôi."

Cậu nhìn Tiêu Vũ Tây: "Cậu nói tôi ra tay đánh trước, nhưng mà chỗ đó là cửa lớp chúng tôi, chính mấy cậu là người chủ động đi tới lớp chúng tôi mà."

"Nếu là hai người chủ động tới tim tôi thì sao lại biến thành tôi ăn hiệp hai người trước chứ?"

"Đúng!" Nam sinh đâu hạt dẻ nhanh chóng gật đầu nói: "Rõ ràng cậu chế giễu chúng tôi, chúng tôi đứng trước cửa lớp mình chẳng làm gì cả."

Tiêu Vũ Tây sửng sốt, ấp úng giải thích: "Bọn tôi chỉ đi ngang qua."

"Thế lại cảng không đúng, lớp chúng tôi nằm ở góc trong cùng, làm sao mà cậu đi ngang qua lớp chúng tôi được." Giọng nói Lộc Dư An có chút ý mỉa mai.

Trước đó cậu không giải thích là bởi vì giải thích cũng không có tác dụng gì, cậu biết giáo viên tiếng Anh cũng chẳng thèm nghe những lời cậu nói.

Tiêu Vũ Tây bị chặn họng, nhất thời không biết nên nói thế nào. Đúng là cậu ta tới tìm Lộc Dư An gây chuyện trước, thế nhưng cậu ta cũng đã bị Lộc Dư An nện cho một quyền đau diêng người đấy.

Lúc này, ba Tiêu Vũ Tây cũng đã tới, nhìn vẻ mặt của con trai, sao ông ta lại không hiểu rõ câu chuyện được chứ. Ông ta vội vàng nhéo lỗ tai của Tiêu Vũ Tây, rồi mỉm cười xin lỗi với Mạc Nhân Tuyết: "Sếp Mạc, xin lỗi anh. Đứa nhỏ Vũ Tây bị gia đình chiều hư, về nhà tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó cấn thận."

Tiêu Vũ Tây ôm lây tai mình, oan ức nói: "Nhưng mà Lộc Dư An cũng đánh con!"

Lộc Dư An nhanh chóng phủ nhận: "Tôi không có."

Tiêu Vũ Tây vén tay áo chỗ cánh tay đang đau muốn chết của mình lên, nhưng trên đó chẳng có dấu vết gì cả.

Ba Tiêu Vũ Tây càng tức giận hơn, bắt Tiêu Vũ Tây phải xin lỗi Lộc Dư An.

Vở kịch nào loạn này đã đi tới hồi kết.

Giáo viên tiếng Anh cũng lờ mờ nhận ra địa vị của Mạc Nhân Tuyết không hề nhỏ, nên không tỉnh toán tiếp tục truy cứu, ông ta chỉ hơi thả lỏng một chút, có điều ông ta vẫn chưa thế nguôi ngoại cơn giận trong lòng.

Nhưng ông ta lại nghe thấy Mạc Nhân Tuyết hỏi Lộc Dư An: "Bây giờ nói cho tôi biết, vì sao hai đứa lại bị phạt đừng ở ngoài cửa lớp?"

"Không phải bởi vì huy hiệu trường sao!" Nam sinh đâu hạt dẻ nhịn không được phàn nàn.

"Huy hiệu trường?" Mạc Nhân Tuyết nhíu mày: "Chỉ vì thế mà thầy để hai đứa đứng bên ngoài lớp học cả tiết sao?"

Giáo viên tiếng Anh nói: "Đeo huy hiệu trường là quy định của trường học."

Mạc Nhân Tuyết nghiêng người liếc mắt nhìn một vòng, rồi rút từ trong kệ tuyên truyên trên tường bên ngoài phòng ra một quyển sách nhỏ cỡ chừng bàn tay, đó chính là <Số tay quản lý học sinh> của trường Trung học Tĩnh An. Anh đưa quyền số cho giáo viên tiếng Anh: "Vậy thây có thể nói cho tôi biệt, có quy định nào của trường học yêu cầu học sinh phải đeo huy hiệu trường trong này không?"

Mật giáo viên tiếng Anh đỏ bừng, ông ta không biết có nên nhận lấy quyền <Số tay quản lý học sinh> này không.

Mạc Nhân Tuyết lại nói tiếp: "Hoặc là quy định nào nói rõ ràng rằng nếu học sinh không đeo huy hiệu trường thì sẽ bị phạt đứng ở bên ngoài lớp học?"

Mặc dù đã tan học nhưng vẫn có một bộ phận học sinh nội trú sẽ lên lớp tự học vào buổi tối. Các học sinh ở trong phòng học đang làm việc của mình giờ đây chắm chú theo dõi động tĩnh bên ngoài rồi xì xào bàn tán.

"Yên lặng!" Những giọng nói xì xào, mơ hồ không nghe rõ được kia dường như đều đang bàn luận về ông ta. Giáo viên tiếng Anh vừa thẹn vừa giận quát các học sinh trong lớp,

Vẻ mặt tối sầm nói: "Cậu Mạc, cậu có ý kiến với phương pháp dạy học của tôi sao?"

"Đúng, tôi không tán thành phương pháp dạy học sinh của thầy." Mạc Nhân Tuyết lạnh nhạt nói: "Đồng thời có căn cứ để nghi ngờ năng lực giáo viên của thầy."

Lúc này, cô Chung đi ra từ văn phòng của giáo viên chủ nhiệm. Thân là phó hiệu trưởng, bà ấy đã nghe hết những chuyện xảy ra bên đó, trước tiên, bà ấy nói xin lỗi với Mạc Nhân Tuyết: "Tôi thành thật xin lỗi, cậu Mạc. Chúng tôi rất xin lỗi vì hành vi trước đó của thầy Lý. Chúng tôi chắc chắn sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng cho trường hợp này."

Bà ấy cũng rất không hài lòng về cách thức giảng dạy của giáo viên tiếng Anh, đồng thời đã nghe thấy việc ông ta đối xử bất công và áp dụng cách xử phạt về thể xác với học sinh.

Lần này có ý kiến của phụ huynh học sinh, bà ấy cũng muốn nhân chuyện này đối một giáo viên tiếng Anh khác.

...

Trên đường về, cả hai người Mạc Nhân Tuyết và Lộc Dư An đều không nói gì.

Mãi tới khi về tới nhà.

Mạc Nhân Tuyết quay đầu hỏi Lộc Dư An: "Em đã biết sai chưa?"

Lộc Dư An ngở ra.

Trong ánh mắt của Mạc Nhân Tuyết có chút dịu dàng thoảng qua khiến Lộc Dư An sững sờ. Anh thở dài, nói: "Đưa tay ra đây."

Tay Lộc Dư An đang giấu sau lưng lại càng rụt về sau.

Mạc Nhân Tuyết nắm chặt lấy cổ tay cậu, mạnh mẽ túm lấy nó, lật lên.

Cổ tay của Lộc Dư An sưng đỏ một cục lớn, là do lúc này đánh nhau với Tiêu Vũ Tây, cậu ta giãy giụa nên đấy cậu đụng phải góc tường.

Cậu cho rằng bản thân đã giấu rất tốt.

"Cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không nên ra tay."

"Quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm*." Mạc Nhân Tuyết buông lỏng tay ra, nhìn bàn tay bị thương của Lộc Dư An nói tiếp: "Tay của em, tương lai đều dùng để cầm bút vẽ. Đây là vết thương nhỏ, nhưng em đã từng nghĩ tới chuyện nêu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra... Cho dù chỉ là một lần, vậy em phải làm sao bây giờ?"

(*)Ý nghĩa chính của câu này là khuyến khích mọi người phải biết tự bảo vệ mình, tránh xa những mối nguy hiểm không cần thiết để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Anh đã lăn lộn trong giới nghệ thuật nhiều năm, gặp nhiều thiên tài có thiên phú nhưng lại sử dụng nó không kiểm soát. Anh không muốn Lộc Dư An cũng đi lên con đường này.

Dưới đôi mắt tinh tường gần như hà khắc của Mạc Nhân Tuyết, anh chắc chắn Lộc Dư An có thể đi xa hơn, cao hơn những người khác.

Đúng là Mạc Nhân Tuyết chẳng có mấy thời gian, anh gấp gáp chạy từ sân bay về, đổi chuyến bay trể hơn, trong tối nay anh bắt buộc phải lên máy bay, đồng thời nghỉ ngơi chưa được một tiếng đồng hồ đã phải vào hội trường.

Lộc Dư An cúi đầu, mím môi không nói lời nào. Cậu củi đâu nhìn tay mình, ánh mắt ảm đạm.

Ông cụ Lý cũng đã nói với cậu câu này.

Bản thân cậu không làm được. Kiếp trước tay cậu bị thương, mặc dù đã cố gắng luyện tập nhưng chỉ có thể hồi phục được một nửa, rốt cuộc không thể trở lại bút pháp trước đó,

Mạc Nhân Tuyết lấy mấy viên đá bỏ vào trong túi rồi bịt kín, ra hiệu cho Lộc Dư An ngồi xuống đối diện, anh đế túi chườm nước đá lên có tay Lộc Dư An để chườm lạnh: "Theo quy định của sư môn..."

Nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh giọng điệu của mình rồi nói tiếp:

Nói tới đây, Mạc Nhân Tuyết đột nhiên dừng lại, hành động ấn túi chườm nước đá lên tay Lộc Dư An cũng dừng lại, anh đột nhiên ý thức được một chuyện, Lộc Dư An là tiểu sư thúc của anh mới đúng.

"Đợi tay em tốt lên rồi, phạt em vẽ lại một lần "Giới Tử Viên họa phổ, được không?"

"Giới Tử Viên họa phổ là một quyển tập vẽ mẫu mà mỗi người học hội họa đề sẽ vẽ một lần, có vẻ ông chủ Lý biết thời gian của mình không còn nhiêu, những thứ cần phải dạy thì quá nhiều, cho nên đa phần đều dạy Dư An những thứ sở trường của bản thân, nên về mặt nền tảng cơ bản, cậu có chỗ chưa được vững.

Vẽ tập tranh đối với Dư An mà nói không có gì thích hợp hơn.

Lộc Dư An gật đầu, cánh tay của cậu được túi chườm nước đắp lên, cái lạnh khiến cơn đau dịu xuống, cậu ngắng đầu nhìn Mạc Nhân Tuyết, trong lòng có chút cảm xúc mà cậu không nói rõ ràng được.

Hình như cậu đã làm Mạc Nhân Tuyết thất vọng. Cậu nhỏ giọng nói: "Xin lỗi anh nhiều, tôi đã gây phiền phức cho anh rồi."

"Phiền phức à, em không gây phiền phức gì cả." Mạc Nhân Tuyết nói thêm, anh vốn đã muốn dùng giọng điệu trịnh trọng một chút để nói rõ vấn đề này, nhưng anh nhìn thấy sự ẩm đạm trong mắt Lộc Dư An, nên không thể nào nghiêm khắc nói chuyện với cậu được: "Em không làm gì sai cả, Dư An..."

"Ở tầm tuổi của em sẽ có rất nhiều chuyện không biết nên xử lý thế nào, thậm chí làm sai cũng là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng đây không phải lỗi của em đâu."

Với chuyện ngày hôm nay có thể có rất nhiều cách để giải quyết, nhưng anh vẫn đấy một vài chuyện lùi về sau, tự mình tới trường. Anh nói bản thân sẽ chăm sóc cho Dư An không phải chỉ là lời nói suông.

"Hôm nay anh làm như vậy, là hy vọng em có thể nhìn vào hành động của anh, để em hiểu rõ... Lợi ích của bản thân thì phải dũng cảm đi giữ lấy nó. Nhưng song song với việc giữ vững nó, chúng ta cũng phải chú ý tới lý lẽ, đề người ta không tìm được điểm sai, mới có thể bảo vệ bản thân một cách chu toàn."

Mạc Nhân Tuyết nói rất chậm, từ trước tới nay anh không cảm thấy Lộc Dư An có lỗi gì cho nên sẽ không bảo cậu đi xin lỗi.

Anh biết Dư An đã quen việc dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Đó không phải lỗi của Dư An, mà là sự thất trách của người trông nom cậu. Dư An dường như có thói quen luôn gánh tất cả mọi chuyện lên vai mình, từ xưa tới nay cậu không dựa vào ai cả, cậu luôn luôn cảnh giác cao độ, vượt quá lẽ thường với người ngoài. Giọng nói của Mạc Nhân Tuyết vô thức trở nên dịu dàng hơn: "Dư An, bạo lực không phải là biện pháp duy nhất."

"Đây là chuyện mà người giám hộ là anh muốn dạy cho em."

____

Lúc này, trên chiếc tàu hỏa tới Nam Thành.

Vẻ mặt thiếu niên tái nhợt, khóe miệng cong lên, nhìn tấm ảnh chụp khó khăn lắm mới có được.

Người anh trai trên ảnh chụp giống như đúc anh trai trong giấc mơ của cậu.

Cuối cùng cậu cũng tới tìm anh trai đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro