Chương 3: Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuki

Ông không phải là người gia trưởng, ông nghĩ rằng việc Dư An dọn ra ngoài và phải trải qua khó khăn sẽ giúp cậu trưởng thành hơn. Tuy nhiên, ông không ngờ rằng điều đó chỉ làm tình hình tồi tệ hơn. Đặc biệt là cách đây không lâu thư ký Đỗ nói cho ông biết, Dư An đã tự tiện nghỉ học ở trường, còn từ trong quỹ vợ để lại lấy ra một khoản tiền không biết là dùng ở nơi nào.

Hôm nay thậm chí không biết hối cải, tiếp tục tổn thương Ninh Ninh, ông nhất thời nổi giận, quá thất vọng với Dư An, nên mới đánh ra một cái tát kia.

Kỳ thật ông vốn tưởng rằng Dư An sẽ tránh được.

Lộc Dư An lại ngẩng đầu, nhìn Lộc Chính Thanh, giọt máu theo hàm dưới của cậu từng giọt rơi xuống, cậu lại không vươn tay lau đi, mà là bình tĩnh, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào nói: "Không phải con."

"Là Lộc Dữ Ninh tự trượt..."

Nhưng lời của cậu còn chưa nói xong, đã bị Lộc Chính Thanh thô bạo cắt ngang, ở trong mắt ông, so với Ninh Ninh mặt mũi trắng bệch hoảng sợ khi rơi xuống nước, với Lộc Dư An đứng ở một bên đơn giản giải thích như vậy, càng giống như lời thoái thác hời hợt, ngay cả thái độ cũng không thể gọi là chân thành.

Mọi cảm giác áy náy trong lòng ông hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho sự tức giận mãnh liệt.

Dư An và Ninh Ninh tuổi xấp xỉ nhau, nhưng bởi vì từ nhỏ bệnh tim cộng thêm hen suyễn dị ứng, Ninh Ninh vẫn không khỏe mạnh như Dư An.

Ninh Ninh yếu ớt ngồi trong hồ nước toàn thân là nước và Dư An lạnh lùng đứng bên cạnh, cán cân trong lòng ông đã nghiêng.

Huống chi Dư An làm loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên.

Ánh mắt Lộc Chính Thanh như có thực chất rơi vào trên người Lộc Dư An, ánh mắt của ông rất có áp lực.

Ở trong công ty, cho dù các lãnh đạo cấp cao trải qua nửa đời mưa gió, khi ánh mắt chạm nhau cũng không khỏi sẽ nao núng, nhưng ánh mắt Dư An đón ông lại sạch sẽ thuần khiết, thậm chí khi gặp phải con ngươi sẫm màu, trong lòng ông khẽ dao động, theo bản năng né tránh đôi mắt kia, đưa ánh mắt dừng ở trên vai Dư An.

Lộc Chính Thanh lúc này mới phát hiện, Dư An khỏe mạnh trong trí nhớ khác nhau rất lớn.

Hiện tại cậu cực kỳ gầy, quần áo thùng thình treo ở trên người, thậm chí thoạt nhìn so với Ninh Ninh bên cạnh cậu càng thêm gầy gò.

Lộc Chính Thanh tự hỏi trong lòng, không khỏi cảm thấy lo lắng và đau lòng trước tình trạng gầy gò của Dư An.

"Ba ơi."

Nhưng giây tiếp theo Lộc Dữ Ninh đột nhiên lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ chợt lóe của Lộc Chính Thanh.

Lộc Dữ Ninh chống đỡ bằng cách bám vào cánh tay Vọng Bắc, cắn răng chịu đựng để đứng dậy. Mặc dù nước hồ lạnh buốt đã làm ướt hơn nửa bộ quần áo của cậu, nhưng cậu vẫn cố gắng mỉm cười an ủi ba và anh trai, cố gắng thể hiện rằng mình không sao, sau đó mới nhìn về phía Lộc Dư An.

Thật ra vừa rồi cậu ta cũng không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, cậu ta cũng không chắc có phải mình không cẩn thận hay không, nhưng cậu ta rất thông minh biết lúc này nên nói gì, không thể kích thích mâu thuẫn, cậu ta chỉ thoáng do dự rồi kiên định nói: "Là con tự mình trượt ngã, không liên quan gì đến anh hai."

Có điều một thoáng do dự kia, làm cho những lời này nhất thời có vẻ thiếu tự tin, rõ ràng là lời giải thích, nhưng nghe cứ như là bị ép phải giúp người khác che giấu gì đó.

Lộc Chính Thanh làm sao có thể xem không hiểu giây phút do dự này, sắc mặt gần như lập tức trầm xuống truy hỏi: "Ninh Ninh, là con tự mình trượt ngã? Vậy sao con đứng bên cạnh hồ? Sao lại vô ý?"

Lộc Dữ Ninh từ trước đến nay đều đơn thuần, làm sao kịp bịa ra, chỉ có thể hoảng hốt né tránh tầm mắt Lộc Chính Thanh, há miệng ấp úng: "Con-"

Hồi lâu cũng không nói nên lời.

Nhưng như thế là đủ với Lộc Chính Thanh rồi.

Sự thật như thế nào, gần như không cần nói cũng biết.

Mỗi khi như vậy, Lộc Chính Thanh đều nghĩ lại thất bại của mình đối với việc giáo dục Lộc Dư An, ông bỏ lỡ vài năm quan trọng nhất để Dư An trưởng thành, dẫn đến tính cách Dư An hẹp hòi ích kỷ. Ông dùng thời gian ban năm, cũng không sửa chữa lại được.

Ánh mắt ông lại một lần nữa rơi xuống trên người Lộc Dư An, ánh mắt sắc bén như một con dao.

Nhưng ngoài dự đoán của ông.

Thiếu niên vẫn bướng bỉnh nói hết ra câu bị cắt ngang: "Là Lộc Dữ Ninh tự mình trượt ngã."

Nếu như là những người khác, Lộc Dư An thậm chí là khinh thường giải thích. Họ hiểu lầm thì có sao đâu.

Nhưng chỉ có Lộc Chính Thanh và Lộc Vọng Bắc là ngoại lệ.

Nhưng lời của cậu vừa mới nói ra, lại giống như một ngòi châm thuốc nổ.

Lộc Chính Thanh đè thấp giọng tràn ngập lửa giận dồn dập ngắt lời: "Lộc Dữ Ninh, Lộc Dữ Ninh, con có biết nó là em trai con không, không phải người xa lạ. Con trở về đã ban năm, chẳng lẽ ở trong lòng con Ninh Ninh cũng chỉ là một Lộc Dữ Ninh thôi sao?"

Ông nhìn thấy trong ngực Lộc Dư An ôm một cuộn tranh vô danh tức thì nổi giận, đưa tay ném cuộn tranh vào trong nước giận dữ nói: "Bức tranh gì mà quan trọng như vậy? Để cho con ngay cả em của mình cũng không đỡ?"

Lộc Dư An không có phòng bị, bị ba giật mất cuộn tranh, trơ mắt nhìn bức tranh tự mình mấy tháng qua tu bổ xong bị nước làm ướt hoàn toàn, cho dù cậu không chút do dự bước vào trong nước, nhặt cuộn tranh lên thì cũng đã muộn.

Hơn một nửa đã bị hỏng, chuyện duy nhất cậu có thể làm cho mẹ cuối cùng vẫn không làm được.

"Con hẹp hòi ích kỷ, Ninh Ninh đối xử nhẫn nhịn nhường nhịn với con, chưa bao giờ muốn tranh giành gì với con, nhưng con hết lần này đến lần khác tổn thương nó --"

Ông nói tất cả những lời mấy năm nay ra khỏi miệng.

Lộc Dư An ngẩng đầu nhìn Lộc Chính Thanh, vẻ mặt cậu sững sờ thậm chí mang theo một chút mờ mịt, một lát sau mới phản ứng lại cảm thấy trong lòng từng cơn đau đớn như bị dao cứa.

Hóa ra, trong mắt họ, mình chỉ là một người như thế này sao?

Nhưng cậu chỉ muốn lấy lại đồ của mình? Thì ra như vậy cũng là sai sao?

Nhưng lời giải thích lại không nói nên lời.

Chẳng lẽ nói cho bọn họ biết, chuyện cậu để ý chưa bao giờ là tiền tài và địa vị của nhà họ Lộc? Bọn họ sẽ tin sao?

Lộc Dư An quay đầu nhìn về phía Lộc Vọng Bắc.

Không giống với sự uy nghiêm của Lộc Chính Thanh, Lộc Vọng Bắc luôn chịu đựng cậu như anh trai.

Nhưng lúc này đây, ánh mắt Lộc Vọng Bắc nhìn cậu, lại xa lạ như chưa từng quen biết cậu, Lộc Vọng Bắc lạnh lùng nhìn cậu: "Vốn tưởng rằng dỗ em, em sẽ kiềm chế lại, đối xử với Ninh Ninh tốt hơn một chút."

"Bản tính khó đổi. Thư ký Đỗ nói mấy ngày hôm trước em đến công ty, em là từ chỗ anh ta biết được Ninh Ninh sắp phẫu thuật tim đúng không? Em muốn em ấy bỏ lỡ cơ hội cấy ghép mà em ấy đã cực khổ chờ đợi sao?"

"Có phải em muốn giết tất cả mọi người bên cạnh em không?"

"Anh--" Lộc Dư An nhìn Lộc Vọng Bắc xa lạ trước mắt này. Phẫu thuật gì? Cậu hoàn toàn không biết? Cậu cũng chưa từng đến công ty.

Cậu còn chưa nói xong, Lộc Vọng Bắc lại lộ ra vẻ mặt chán ghét chưa từng thấy: "Đừng gọi tôi là anh, tôi không xứng..."

Giọng của anh ta dừng lại, như thể đã chịu đựng thứ gì đó cực kỳ đáng ghét, vậy mà trong ánh mắt Lộc Vọng Bắc còn có chút thoải mái, anh ta cười khẽ một tiếng, lạnh như băng quay đầu nhìn về phía Lộc Dư An gằn từng chữ: "Cậu hại chết mẹ còn chưa đủ sao?"

Lộc Dư An đột nhiên dừng bước, đôi mắt màu hổ phách không thể tin nhìn về phía anh trai.

Hại chết mẹ?

Giọng Lộc Vọng Bắc bình tĩnh nhưng lạnh lẽo thấu xương: "Nếu như không phải vì sinh cậu, sao mẹ sẽ khó sinh, nếu như không phải cậu ương bướng cậu chạy lung tung? Sao mẹ sẽ qua đời sớm như thế?"

Từ lúc Lộc Vọng Bắc có trí nhớ đã không thích đứa em trai này rồi, vì sinh cậu ra, cơ thể mẹ không khỏe mạnh như trước, cá tính cậu còn tùy hứng nhõng nhẽo, ở nhà ngang ngược lại không nói đạo lý.

Cũng không phải lần đầu cậu vụng trộm gạt người lớn chạy xuống nước chơi, mỗi lần cậu lén lút đi ra ngoài, bị quở trách đều là người làm anh như anh ta.

Mỗi lần bị tìm về, bọn họ đều lặp lại một nghìn lần không thể một mình lén lút nghịch nước, nhưng không hề có tác dụng.

Lộc Vọng Bắc vẫn nhớ rõ ngày hôm đó là sinh nhật của mình. Anh ta đã lên kế hoạch cho một bữa tiệc với bạn bè, nhưng Lộc Dư An lại khóc lóc đòi đi công viên. Không còn lựa chọn nào khác, anh ta đành phải đồng ý đi cùng cậu và mẹ đi công viên bên cạnh bờ đê.

Anh ta thậm chí còn nhớ rõ khu vực nước Dư An và mẹ gặp chuyện không may có lan can và biển cảnh báo, nhưng Lộc Dư An từ nhỏ đã bị chiều hư sao có thể ngoan ngoãn nghe lời người lớn? Cuối cùng sự ương ngạnh của Lộc Dư An đã hủy diệt cái nhà này.

Mà từ ngày đó trở đi, anh ta cũng không tổ chức sinh nhật nào nữa.

Lộc Dư An không rõ tung tích, tất cả mọi người đều cảm thấy cậu chết đuối rồi. Nhưng duy chỉ có mẹ là không tin, mấy ngày đi vớt lên, mẹ càng ngày càng... tiều tụy hơn.

Sau đó vùng hạ lưu có người nói đã từng thấy cậu, thậm chí lấy ra Phật ngọc tùy thân của cậu ra, thề son sắt nói đứa nhỏ này đã được người ta cứu đi, mẹ lại bắt đầu tìm kiếm điên cuồng.

Trước khi Ninh Ninh đến, khuôn mặt ngày càng tiều tụy của mẹ nằm liệt giường trong phòng ngủ, ba nhíu chặt mày gần như chưa bao giờ giãn ra. Tất cả những ký ức đen tối thời thơ ấu ép anh ta không thở nổi, toàn bộ tràn về trong tâm trí Lộc Vọng Bắc.

Toàn bộ bi kịch của gia đình này đều đến từ đứa em trai này.

Trong những năm tháng dài đằng đẵng trưởng thành, Lộc Vọng Bắc đều từng nhiều lần nghĩ tới --

Tại sao Lộc Dư An không chết đuối đi?

Nếu anh ta không có đứa em trai này, Ninh Ninh mới là em trai của anh ta, nhà bọn họ nhất định sẽ khác.

Lộc Vọng Bắc nói xong, mấy người im lặng lạ thường.

Loại im lặng này cũng không phải là xấu hổ không biết phản ứng như thế nào, càng giống như là ăn ý im lặng sau khi hành vi đạo đức giả ngầm duy trì bị vạch trần.

Lộc Chính Thanh sau một lúc lâu mới nói ra một câu quát nhẹ thậm chí không thể tính là trách móc nặng nề: "Vọng Bắc."

Một câu đơn giản, tất cả đều đã nói rõ.

Thì ra là vậy.

Lộc Dư An lại đột nhiên cong lên khóe miệng, nhìn những người thân ruột thịt trước mắt cậu rốt cuộc hiểu được, tất cả vấn đề vây khốn cậu bấy lâu nay rốt cuộc có nguyên nhân. Tại sao họ yêu Lộc Dữ Ninh hơn cậu?

Cậu cho rằng mình không đủ ưu tú, là mình làm cho bọn họ quá thất vọng.

Hóa ra bọn họ vẫn luôn trách cậu, cũng chưa từng yêu cậu, chưa từng nói gì đến việc bị người ta bắt đi?

Thế nhưng, lúc trước là bọn họ đón cậu về nhà họ Lộc, không phải cậu cầu xin nhà họ Lộc mang cậu về.

Nếu không muốn cậu, tại sao phải đón cậu trở về? Cần gì phải giả mù sa mưa duy trì biểu hiện giả dối ban năm này, cho cậu chờ mong không có khả năng chứ. Cậu không phải là người không thể sống mà không có tình yêu. Cậu đã có thời gian mười năm đều sống như thế, nếu như bọn họ nói rõ ràng, cậu đã không dây dưa.

"Đây là gì?" Có lẽ bầu không khí quá mức xấu hổ, Lộc Dữ Ninh từ trong hồ nước vớt lên một tờ giấy bị ướt, tìm chủ đề khác, mạnh mẽ cắt ngang:"Đây là -- ung thư biểu mô tế bào nhẫn dạ dày-- tỷ lệ phát sinh di căn cao--"Lộc Dữ Ninh nghi hoặc đọc lên, trên báo cáo đã bị ướt, không thể nhìn thấy nhiều chữ, cũng không nhìn thấy là báo cáo gì.

Lộc Dữ Ninh chỉ tưởng rằng là nhân viên công tác rơi ở chỗ này, hai mắt lo lắng, vì người xa lạ không quen biết mà lo lắng, nhưng cậu ta lại nhìn về phía Lộc Dư An, nghĩ đến một khả năng, trừng to hai mắt.

Chỉ là cậu ta còn chưa nói ra miệng, Lộc Vọng Bắc đã nhẹ nhàng rút tờ giấy kia ra khỏi tay Lộc Dữ Ninh, ném xuống đất, chán ghét nói: "Ninh Ninh ngoan, đừng đụng vào, bẩn."

Nhưng mà... Lộc Dữ Ninh còn muốn nói gì nữa.

Theo ánh mắt Lộc Dữ Ninh, anh ta gần như cay nghiệt đánh giá Lộc Dư An sau đó trào phúng: "Sao thế? chẳng lẽ là Lộc Dư An sao?" Anh ta dừng một chút, lạnh lùng nói: "Cậu lại nghĩ ra kiểu mới à? Bắt đầu giả bệnh rồi đúng không?"

Anh ta còn chưa nói xong, Lộc Dữ Ninh kéo lấy ống tay áo Lộc Vọng Bắc ngăn anh ta lại, Lộc Dữ Ninh lo lắng nhìn về phía Lộc Dư An: "Anh hai --" vừa rồi trạng thái của anh hai cũng không ổn lắm.

Lộc Dư An ngước mắt nhìn ba ba con nhà họ Lộc.

Cậu vốn cho rằng sẽ đau khổ, thế nhưng lúc này, trong lòng cậu chỉ có nhàn nhạt chán ghét.

Lộc Dư An nhìn xuống báo cáo bị Lộc Vọng Bắc giẫm dưới chân, rồi mỉm cười nhẹ, sự u sầu trên gương mặt cậu dần biến mất. Cậu ngẩng lên, lạnh lùng đáp: ''Không phải.''

Thậm chí ngay cả nói với nhau quá nhiều cũng không muốn.

Lộc Dư An quay lưng rời đi đột ngột, khiến Lộc Vọng Bắc đứng sững, mắt mở to trong sự ngạc nhiên.

Loại người như Lộc Dư An chẳng phải nên xông lên cho anh ta một đấm, tiếp tục cố tình gây sự một phen, xé rách mặt nạ anh trai tốt là anh ta, sẽ nói ra những suy nghĩ xấu xa nhất đã chôn sâu trong lòng bao nhiêu năm.

Nhưng Lộc Dư An không có gì cả.

Thậm chí vừa mới khoảnh khắc kia, ánh mắt Lộc Dư An nhìn về phía anh ta xa lạ đáng sợ, ánh sáng nào đó trong con ngươi màu nâu nhạt dường như đã biến mất.

Trong lòng Lộc Vọng Bắc đột nhiên dâng lên khó chịu không thể nói rõ, co rút khó chịu, chua xót lạ thường.

Anh ta theo bản năng quay đầu nhìn về phía ba, nhưng ba cũng mờ mịt nhìn bóng lưng Lộc Dư An, gần như không suy nghĩ, theo bản năng lộ ra uy nghiêm thường ngày, lớn tiếng kêu: "Lộc Dư An, con đứng lại cho ba!"

Nhưng Lộc Dư An lại giống như không nghe thấy.

"Nếu hôm nay con rời khỏi nhà họ Lộc, thì đừng bao giờ quay lại nữa!"

Nhưng Lộc Dư An thậm chí ngay cả bước chân cũng không dừng lại, biến mất ở trong tầm mắt mọi người.

Lộc Dư An vốn tưởng rằng mình có thể về đến nhà.

Nhưng cậu rất không chịu thua kém té xỉu ở chân núi, bị người tốt không biết tên đưa đến bệnh viện.

Thời gian còn lại của cậu không còn nhiều lắm, nhưng cũng đủ để cậu an bài tốt một ít hậu sự, ví dụ như nhận nuôi con mèo màu cam.

Không biết vì sao, bệnh tình của cậu chuyển xấu rất nhanh.

Cậu nhận ra rằng họ không bao giờ yêu thương mình, và nếu vậy, thì cậu cũng không cần sự hiện diện của họ trong cuộc đời mình."

Trong khoảng thời gian cuối cùng, y tá phụ trách hiến tạng bên cạnh cậu liên tục xác nhận với cậu, thời khắc cuối cùng có cần giúp cậu tìm người nhà ở bên cạnh không.

Trên bản tin phát sóng TV trong phòng bệnh, hình ảnh về lễ khai mạc triển lãm tranh của Lộc Dữ Ninh hiện lên, cho thấy một gia đình ba người vui vẻ và hòa thuận.

Lộc Dư An dùng sức lực cuối cùng lắc đầu.

Cậu nhận ra rằng họ không bao giờ yêu thương mình, và nếu vậy, thì cậu cũng không cần sự hiện diện của họ trong cuộc đời mình.

Trước mắt là một vùng tăm tối, cậu mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng đang vẫy tay với cậu, giống hệt như trong bức tranh, mặc sườn xám màu trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro