Chương 1: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ­Ê, cho tao mua con "vịt" này đê!"

" Mày là con trai mà ôm mấy thứ đó hả?"

" Không phải mày còn tàng trữ mấy cái "hình ảnh đó" sao? Con trai mà vậy hả?!"

"....."

Ngọc Kha một hai quay lưng với tôi tới thẳng quầy thanh toán, không nói cũng chẳng giằng. Nếu hắn không phải con trai, tôi đã bị mấy bà cô xung quanh soi mói vì làm bạn gái giận rồi :((

Aiyo, nếu hôm đó không phải lúc hắn đang đi tắm nên tôi lục đục sờ mó lung tung thì đã không biết trong tủ hắn có "cái thứ đáng sợ" đến vậy. Bọn con trai mới lớn thì việc để mấy cái thứ hình thể loại như vậy cũng không sao...nhưng mà thằng cha này...mặn..

Hôm nay sinh nhật tôi, lại thêm một bước gần đến cái lỗ chôn thân, Ngọc Kha nói hắn không  phải cái thể loại rảnh nợ mua quà các thứ nên ném cả cục tiền vào mặt tôi; nếu không phải vì rủ rê đến mỏi miệng thì e rằng hắn sẽ không nhích chân khỏi nhà. Ta muốn giúp ngươi không bị trĩ đó!!! Lúc thằng bạn "dính nhà" này bước khỏi thềm nhà, mẹ hắn vui mừng hơn cả thấy vàng, bà nói: " Thằng bé chỉ vì cháu mới ra khỏi nhà đấy! Giá mà cháu thành con dâu bác."
"......"
"Mẹ!"
 Bả dặn dò tôi phải đối chiếu tốt thằng bé rồi mới chấm nước mắt tạm biệt...
__________________
Siêu thị 17h35'....

" Về"
Kha lạnh lùng phun đúng một từ khiến tôi nhăn mặt như quả táo tàu, như thể coi tôi là chó hắn dắt đi dạo rồi bắt về ý!

Kha đèo tôi bằng xe đạp về đến trước cửa nhà, kêu tôi xuống, đụ má mì hôm nay sinh nhật teo, mi tử tế một hôm thì trái đất hủy diệt à ?! 
Mải chôn mặt vào đầu bạn nhỏ mới mua về, tôi va chân vào cái gì đoá rồi ngã xuống, trong khoảnh khắc, cảm nhận được hơi thở cùng tiếng tim đập thình thịch không phải của tôi..

" Móa thằng chó vừa ăn cướp vừa la làng, dơ chân cho tao vấp xong đỡ tao hả?"

"....."

Ừ, cũng tốt, cho là nó cố tình thì ít ra cũng có tâm khiến mình không sấp mặt mông... Tôi đẩy hắn ra, bắt đầu hỏi quắn quéo:

" Ê, sao tim đập mạnh thế, yếu sinh lý à?"

"...."

" Được rồi không hỏi nữa, lại đây ôm một cái a!~"

Tôi ôm Ngọc Kha đến thật chặt, thực ra tâm tình hôm nay khá tốt nên mới dở hơi vậy...

Có bạn thân chính là được cái phúc này nha, không cần phải nài nỉ mới có thể ôm một em gái nào đó!

" Hảo a, hôm nay dở hơi vậy đủ rồi! Tạm biệt!"

Tôi quay mông rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại....

______________________
Ngọc Kha hắn hôm nay tâm tình rất lạ, về đến nhà liền đóng sầm cửa lại, chùm chăn lăn qua lăn lại, hình ảnh cậu vừa ôm hắn cứ thế hiện ra trong đầu....

Dễ thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro