Chương 13: Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Tôi có làm gì đâu, anh bắt nhầm người rồi!"

Tôi biện cớ hết mức có thể, nhưng mà anh chàng lạ mặt kia nhất định không nghe, còn thảnh thơi uống trà đọc báo các thứ. Đây là đồn cảnh sát, anh là cảnh sát, là thành phần ưu tú bảo vệ đất nước đó, làm ơn ra dáng xứng đáng với cháu ngoan bác Hồ tí coi. Nhìn qua dáng cũng phải hơn 30 tuổi rồi chứ đùa à?!

[ Cạch]

Canh cửa mở ra, tôi hồi hộp nhìn ra ngoài cửa, kì lạ, cửa tự mở mà không có ai. Tên nam nhân bắt tên cùng tên cùng họ với tôi nói

" Tôi đưa hắn ra ngoài, anh ở lại đây chất vấn"

Thế là tôi bị bỏ lại trong bốn bức tường lạnh lẽo TvT

" À mà khoan, tôi có nhiệm vụ phải bịt mắt anh lại"

WTF, Việt Nam bây giờ nhiều trò nhỉ :v

[ Cạnh]

Cánh cửa lần nữa đóng lại, bầu không khí ngột ngạt cùng đáng sợ bao phủ khắp nơi, tôi khẽ rùng mình một cái chờ người thứ hai vào chất vấn mình. Không biết từ đâu có bàn tay ma chạm vào..à không, là tay người, là bàn tay nam nhân, ấm áp vô cùng

" Nhớ ra tôi không?"

Giọng nam nhân kia vang lên, giọng này lạ lắm, tôi đã nghe bao giờ đâu?

" Anh là ai? Là người chất vấn tôi đúng không?"

Tiếng thở dài vang lên, dường như tên đó có gì đó thất vọng

" Quả nhiên, là em không nhớ tôi"

Hai tay bị còng lại đằng sau cùng với mắt bị bịt lại, tôi không cảm nhận được cái gì cả, chỉ biết tên nam nhân kia đang tiến lại gần, đùng một cái vòng tay qua ôm lấy tôi

" Anh điên à, làm cái gì đấy? Đây là xâm hại tình dục!"

Hắn tự nhiên cười phá như điên, đưa tay lên mặt tôi rồi bóp mạnh một cái khiến tôi đau vô cùng. Dường như trong đó có sự tức giận tột cùng, thiếu điều bóp cổ tôi đến chết!

" Phải, tôi điên, tôi điên vì năm đó em bỏ tôi biệt tăm biệt tích, điên vì em phản bội tôi, điên vì đã yêu em, điên vì mỗi ngày đều nhớ về một người đã làm trái tim mình tan nát!"

Hắn như thể thét lên vậy, tên này là ai? Có phải đã nhận lầm tôi với ai đó không?

Đột nhiên thân thể không trọng lượng, tôi bị hắn nhấc bổng lên, đem đến nơi nào đó..

Thực muốn chửi thể an ninh Việt Nam bây giờ làm ăn thật tệ hại :v

Rầm một cái hắn ném tôi xuống, khá êm, hình như là giường. Bịt mắt từ từ tháo lên, tôi bàng hoàng nhìn người trước mặt....

" Ngọc Kha!?!"

Không phải năm đó đã tìm mọi cách cắt liên lạc và trốn hắn sao? Hắn thế nào lại tìm ra tôi? Rõ ràng là lỗi của hắn, tôi là người trả thù mới phải chứ, sao nhìn hắn như đang muốn trả thù tôi thế?

" Năm đó, em một lần cũng không cho tôi giải thích...."

Hắn vừa nói vừa nhìn sang bên cạnh, dường như không muốn mà vẫn phải lôi quá khứ đó ra, dường như có gì đó không muốn

Ngọc Kha đột nhiên cười phá lên, trên tay cầm chiếc xích cổ..

"...."

Đù mé, mới có 6 năm mà thằng bé đã có sở thích SM rồi hả?

" Sao nhỉ, chơi đùa một chút chứ?"

" Ngọc Kha, mày điê.."

[ CHÁT]

Cả khuôn mặt lệch sang một bên, hắn tát tôi

" Trẻ ngoan thì nên nghe lời...."

Tôi bị hắn đánh đến sợ. Là Ngọc Kha hắn bị đồng tính, tôi không có! Năm đó chỉ là thương yêu hắn, coi hắn là bạn tốt nên mới đối xử tốt với hắn, ai ngờ hắn nói yêu tôi? Xin lỗi vì đã không thể đồng ý với hắn nhưng tôi không thích đàn ông!

Hắn cười, nụ cười đau đến nhói lòng, cầm chiếc xích cổ lên xích tôi lại cùng với chiếc giường, thỏa mãn nói

" Bây giờ, em không thể rời bỏ tôi nữa nhỉ?"

Bộ mặt hắn cười như không cười, nói như không nói, bên trong hắn đang che dấu sự đau đớn không thể tả. Hắn cầm chiếc roi da trong tay, đe dọa:

" Tú, mau nói yêu tôi"

" Điên à..AAAAAA"

Hắn cầm roi da đánh lên người tôi, một vệt máu đỏ tươi ngay lập tức hiện lên

Đau quá....

" Nhanh, mau nói đi!"

"...."

" Nói!!"

Ngọc Kha quay sang nhìn vết thương của tôi, đột nhiên ngồi xuống thương xót nói

" Tú, có đau không? Để tôi lấy đồ băng bó nhé?'

Tôi đau đến khóc, hắn vừa mới đánh tôi lại nhẹ nhàng ôn nhu hỏi thế, khác nào vừa đấm vừa xoa? Ngọc Kha hắn 6 năm qua rốt cuộc đã trở thành con người như thế nào? Là đa nhân cách sao?

 Tôi nhìn kĩ vào mắt hắn, ánh mắt kia hiện lên tia rối bời, nửa là yêu thương nửa là hận thù. Nhưng, cả hai đều có điểm chung là đều dâng cao đến tột độ!

" Em...không được rời xa khỏi tôi"

Gương mặt tuấn lãng kia đột nhiên cúi trầm xuống, thấp giọng nói. Trong lòng tôi là vô vàn cảm xúc khác nhau, ghê tởm cũng có, sợ hãi cùng có, nhưng, thương hắn là nhiều hơn. Thật muốn trách hắn ngu ngốc, nữ nhân không  thiếu, nam nhân càng không, vì sao, cứ phải yêu một người như tôi để rồi chuốc đau đớn vào người? Hắn 6 năm qua rốt cuộc đã bị thứ cảm xúc này giam giữ hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro