Chương 15: Ma túy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Bảo bối, dậy chưa?"

Bị hắn tát một cái vào mắt cùng ôn nhu hỏi một câu, tôi mới từ từ mở mắt ra. Cả người đau đớn như có xe tải cán qua người, gần như chỗ nào cũng đau, chỗ nào cũng xót. Trên người chằng chịt những vết thương, từ vết cắn đến roi quật, từ vết cào đến những vết tím ở tay chân do dây xích. Vết thương đêm qua đã được  hắn bó lại, máu đã ngừng chảy...nhưng...đau đến vô cùng...

 Tôi hiện tại bây giờ là ghê tởm cùng sợ hắn. Người sai là hắn, người gây ra sai lầm là hắn, vì sao cứ phải trút hết lên người tôi, tại sao cứ phải như thế? Những vết thương trên cơ thể chẳng là gì cả, hiện tại, đau nhất là tiếng trái tím vỡ vụn, tiếng trái tim gào thét vì đau đớn như thể có ai cào xé, bóp chặt...

" Ngọc Kha..."

Hắn cười khẩy, giọng điệu tinh nghịch hỏi

" Sao vậy a? Đêm qua em thật quyến rũ đó"

" Tao không yêu mày...làm ơn, đừng có làm như vậy nữa"

Tôi thấy hắn không trả lời nên cũng chẳng buồn nhìn mặt hắn, trầm ngâm nhìn xuống chân

" Nam nhân không thiếu, nữ nhân càng không, vì sao cứ phải là tao? Từ trước đến nay đều là mày đơn phương yêu tao chứ tao không yêu mày. Đừng làm vậy nữa, sẽ chỉ làm tao thêm hận mày thôi"

Hô hấp của hắn như bắt đầu khó kiểm soát, hơi thở dồn dập. Cổ tôi bị hắn nhấc lên cao, siết chặt, hắn hai mắt long sòng sọc, răng nghiến lại 

" Nếu không yêu tôi, vì sao em cứ phải đối xử tốt với tôi như vậy làm gì? Tại sao cứ gây cho tôi ảo tưởng để rồi vứt bỏ tôi? Tại sao hả?!!"

"...."

" Được, em dám lạnh lùng với tôi hả? Tôi cho em biết thế nào là lễ hội!"

Hắn chạy như điên ra ngoài tủ, lấy loại thuốc màu trắng trong tủ cho vào ống tiêm, tiến đến đâm vào tay tôi. Đã quen với đau đớn mấy hôm nay, tôi dường như không có cảm xúc, mặc hắn làm gì thì làm

Nhưng, lần này muốn mặc kệ không được

" Là ma túy?!! Là ma túy phải không?"

" Phải"

Tôi sợ hãi mặc kệ vết thương bắt đầu phát tác, máu chảy tách tách từng hạt lớn, nhào đến đánh liều với hắn

" Mày điên rồi!! Thực sự không phải con người!!"

Ma túy loại mạnh này bắt đầu xông lên đại não, đầu óc điên cuồng như có búa bổ. Thuốc! Tôi cần thuốc

" Mau đưa thuốc đây!"

Hắn né tránh tôi, quay ngoắt lưng lại ném thuốc ra ngoài nhanh tới mức tôi không thấy được, nhỏ nhẹ nói

" Bé ngoan tự biết phải làm gì chứ, mau nói yêu tôi đi"

" Tao yêu mày!"

" Sai rồi, phải là em yêu anh"

"...Em yêu anh.."

Ngọc Kha cười hạnh phúc, bước đến ôm tôi vào trong lòng, vuốt vuốt tóc tôi ôn nhu nói

" Bé ngoan thật biết nghe lời"

Tôi hiện tại không cần sự ôn nhu ghê tởm của hắn, chỉ cần thuốc!

" Em muốn thuốc đúng không?"

Sau khi hắn tiêm thuốc xong, tôi mới thực sự bình tĩnh lại được. Từ từ trong lòng sợ hãi hắn, kinh tởm hắn

Ngọc Kha, tao ghét mày!

Không, tôi phải tìm cách bỏ trốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro