Chương 18: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em có muốn ăn gì không? Tôi mua bánh nhé?"

Ngọc Kha vui vẻ hỏi, hắn mặc kệ người bên cạnh có phải Anh Tú không, có biết hắn không, hắn chỉ cần một lần được làm những điều như vậy, trái tim hắn sẽ an ủi một phần rằng Anh Tú không lạnh lùng với hắn. Nếu người bên cạnh thực sự là Anh Tú, hắn mong cậu sẽ quên hết những quá khứ đau buồn đáng sợ trong quá khứ đi. Cậu không cần quan tâm hắn là ai, làm cái gì, chỉ cần để hắn nhìn thấy cậu vẫn đang vui vẻ sống, nếu có thể cười với hắn một cái thì càng tốt

" Ông già này cũng thật biết điều, mau đi mua đi!"

Anh Tú nghe thấy bánh liền mắt sáng rực rỡ, dù là kiếp trước hay kiếp này, cậu vẫn là con mọt bánh không hơn không kém

Cậu đang định vào chọn bánh đã thấy Ngọc Kha đem đúng loại bánh cậu thích ra, trong lòng rưng rưng

Hắn...thực sự vẫn nhớ vị bánh yêu thích của cậu?

" Em mau ăn đi, đứng ngơ ngẩn làm gì nữa?"

" Nè nè, tôi mới có 11 tuổi, ông cũng hơn 30 tuổi đi, em tôi gì chứ nghe buồn nôn muốn chết!"

" Vậy tôi phải gọi ra sao?"

Cậu ngậm thìa bánh trong miệng mà cũng thấy khó xử, để tên ác ma này xưng chú gọi mình là cháu thì cũng không hợp lí lắm, thôi kệ đi, hắn thích gọi gì thì gọi

" Kệ ông đấy, tôi không nói nữa"

Anh Tú của hắn, dù là kiếp này hay kiếp trước thì đều đáng yêu như vậy

" Ê Ngọc Kha, muốn thử một miếng không?"

"...."

Thấy hắn trợn mắt yên lặng không nói gì, cậu giật mình

Thôi chết, để lộ thân phận rồi

" Là em? Là em phải không Anh Tú?!!"

Hắn bộ dáng rưng rưng như sắp khóc, đứng nhìn cậu hỏi

" Tôi...."

" Xin lỗi em, tôi sai rồi, đều là tôi sai, cuối cùng em cũng trở lại rồi, đúng là em rồi"

Hắn ôm lấy cậu, lần này khóc thật rồi. 

Trước khi đầu thai làm cậu bé con nhà giàu, cậu được vị thần cai quản dưới âm phủ cho xem một đoạn phim về những ngày tháng hắn sống sau khi cậu mất. Nhìn bộ dáng như điên của hắn, sự cố chấp mỗi ngày đem bánh đến mộ của hắn, cậu từ đó mà đem lòng thương cảm. Hắn chịu khổ cũng nhiều rồi, coi như cậu lần này nghe lời hắn vậy

Anh Tú đưa tay vỗ nhẹ mấy cái lên đầu Ngọc Kha, nhẹ nhàng nói:

" Mày già rồi đấy, đừng con nít nữa, tao không thù dai thế đâu, buông ra đi"

" Không buông đâu"

Hắn cứ như thể đứa nhóc 3 tuổi mặc dù đã hơn 30 rồi, một mực ôm cậu không buông. Hắn thực sự có thể gặp lại cậu, thực sự hắn rất nhớ cậu

" Buông ra đi baka, mọi người nhìn kìa"

Để mọi người nhìn thấy một ông chú hơn 30 ôm một cậu nhóc mới hơn 10 tuổi, người ta sẽ nghĩ là ấu dâm đó!

Nhưng mà, Ngọc Kha này cũng có chút gì đó dễ thương đi

Anh Tú sau khi đầu thai máu bạo đã được thăng cấp lên rất nhiều, còn hôn nhẹ lên đầu hắn

" Hôm nay tao về nhà mày nhé"

"...."

Ngọc Kha đỏ mặt đến đơ luôn, ngay lập tức nhấc bổng cậu lên bế về xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro