Chương 5: Nghỉ học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[ Tít tít tít ]

Oáp, chào các bạn nhỏ, tôi Anh Tú đây, đến giờ ngủ dậy rồi!~ OwO

Tôi mở mắt ra, đồng hồ chỉ điểm 6 giờ

"...."

Eh, còn sớm chán, cứ từ từ mà chuẩn bị đồ đi học

*Mở cửa*

"....."

*Đóng cửa*

Mấy người thắc mắc tại sao tôi đóng cửa chứ gì? Còn sao nữa! Thằng Ngọc Kha nó nằm béo ị trên ghế sofa nhà tôi kia kìa!!

[ 15' trôi qua]

Sau tất cả mình lại trở về với..ý lộn..sau tất cả tôi lại cắn răng ra ngoài lấy đồ đi học, hôm nay có tiết của bà chủ nhiệm, không đi học là vỡ mồm như chơi Σ(・□・;)

Tôi cố gắng nhón chân đi thật nhẹ nhàng, cảm tưởng nhẹ như lông hồng luôn ý!

Bước qua được cái ghế sofa, ôi, cả một kỳ tích!!

Tôi tự khen mình như thế, vui vẻ bước tiếp, ai ngờ đuôi áo bị giữ lại

...

R.I.P

" Sao, trốn tôi à?"

Hắn nói nhẹ nhàng bé tí như muỗi vo ve mà tôi cảm tưởng cả quả tạ rơi xuống đầu, tôi còn chưa kịp trả lời đã thấy cả thế giới đảo lộn lung tung - hắn kéo tôi vào lòng hắn

" Buông ra thằng chóa!!!" Tôi hét lên để hắn nghe thấy

Nhưng mà thằng chó táo bón mặt dày này như thể điếc giai đoạn cuối ấy, vẫn ôm tôi như thể tôi là gấu bông của hắn vậy, lại còn dụi dụi đầu vào gáy làm tôi nhột muốn chết, hít hà nữa chứ! Bộ mày là chó thiệt hả?!!

" Nằm yên"

" Mày điên à? Hôm nay có tiết học của bà Loan đấy!"

" Nghỉ học"

"..."

Khôn như mày....quê tao đầy- tôi nghĩ

Thật là tình huống ngàn cân treo sợi tóc mà, một đứa học giỏi nhất lớp như hắn với một đứa chơi bời lêu lổng hay trốn tiết như tôi, mấy cô nghĩ xem đứa nào nghỉ sẽ dễ chết

Đúng rồi, là tôi đấy :(

Và rồi, kết quả đéo thể ngờ là...

Hắn ôm tôi rồi ngủ tiếp luôn

Anh Tú tôi lần một, lần hai rồi lần ba cố gắng tranh thủ lúc hắn ngủ thoát ra ngoài, ai ngờ tên này ngủ mà tỉnh như cú, tôi gỡ tay ra liền ôm chặt hơn, còn nói:

" Còn trốn, tôi hôn đấy"

Thế là tôi nằm im cmn luôn :))

Cái cảm giác có người ôm phía sau rồi thở vào gáy thế này nó cứ ngại ngùng kiểu đíu gì ý, tôi thiết nghĩ nếu cứ như thế này tôi gay ngày nào không hay luôn :v

Hai tiếng trôi qua và tôi muộn cmn học, thôi thì nghỉ cmn luôn cho rồi!

Tôi gỡ tay thằng chó kia ra, biết hắn sẽ không cho nên tôi phải nói một câu:

" Tao ở nhà với mày được chưa, để tao đi úp mì, đói sắp thành que củi di động rồi đây này"

Ngọc Kha cứ như đứa trẻ ba tuổi ý, liếc mắt xem xét một hồi rồi mới lưỡng lự thả tay cho tôi đi, làm như tôi là cái gì quý giá lắm của hắn không bằng

Nói hắn đảm đang không có nghĩa là tôi không biết nấu nướng, tôi biết úp mì với tráng trứng rang cơm các thứ cơ mà, vài món đủ để một thằng đàn ông không chết đói ♪( '▽`)

" A!"

Cắt cmn kéo vào tay rồi TvT

Thấy máu chảy ra hơi nhiều, tôi gọi thằng cha Ngọc Kha

" Kha Kha, lấy tao cái băng gạc ra đây!"

Còn chưa kịp nói với hắn cái tủ thuốc ở cạnh cửa phòng ngủ thì đã thấy một tên bắn vụt vào. Ngọc Kha nhìn tôi với ánh mắt long sòng sọc, đưa ngón tay chảy máu lên ngậm vào miệng

" Mày điên à, bẩn.."

Ánh mắt chứa đầy sự lo lắng cùng tức giận của hắn làm tôi giật mình, đứng yên cho hắn ngậm tay của mình, một hồi sau hắn đặt tay tôi dưới vòi nước, phải nói là giây phút nó hạnh phúc vl luôn mấy cô ạ

" AAA!!!! Đau, rút ra mau!!"

" Đứng yên, nhiễm trùng đấy!"

" Đau chết tao rồi mày biết không?!!"

Hắn lau khô tay tôi rồi lấy băng gạc dán vào, lạ thật đấy, tôi còn chưa nói chỗ để băng gạc cho hắn mà?

Thôi kệ đi, quan tâm cái tay đau của tôi đã

" Ra ghế ngồi"

" Tao úp mì xong đã" Tôi thản nhiên rồi định ra lấy gói mì, ai ngờ...

" Thả tao xuống!!"

Mặt dày hắn bế tôi lên, trong truyện ngôn tình gọi là bế gì ấy nhỉ...à.. bế công chúa!

" Ngồi yên đấy"

" Tao đau mỗi ngón tay chứ có liệt đâu mà..."

" Ngồi yên!"

Vẫn là cái ánh mắt đáng sợ khi nãy, sợ đái ra quần luôn ý chứ :v

Cái này có gọi là quan tâm không nhỉ? Thôi thì thằng chó mặt liệt này cũng biết quan tâm người khác, hơi cục súc nhưng mà thôi không sao, ông chấp nhận sự cố gắng của mày Ngọc Kha ạ

____________________________

Tác giả: Hình như càng ngày càng bị bơ thì phải, ai còn hóng truyện tôi hú một cái coi QAQ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro