𝓑𝓪̉𝓸 𝓫𝓸̂́𝓲, 𝓬𝓱𝓾́𝓷𝓰 𝓽𝓪 𝓴𝓮̂́𝓽 𝓱𝓸̂𝓷 𝓭𝓲!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay bầu trời thật đẹp! Khung trời trong xanh, những áng mây trắng treo lơ lửng trên không trung, đàn chim tung cánh bay lượn hót líu lo trên nền trời ấy. Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, chui tọt xuống mặt đường nhựa láng bóng làm cho cung đường như bừng sáng hẵn lên.

Căn hộ riêng của Trần Kha bây giờ đang rất náo nhiệt, bong bóng được treo khắp nhà, xung quanh là những dây kim tuyến lấp lánh, những đóa hồng... A, còn có cả những tấm hình của Trần Kha được treo khắp nơi trong nhà nữa.

"Tiên sinh lại đây ngồi đi, thức ăn sắp chuẩn bị xong rồi"

Hôm nay Trần Kha diện cho mình một thân áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc đen buộc đuôi ngựa. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng khi được Trần Kha mặc lên người thì nhìn cực soái.

"Đan Ny chưa đến sao?" Trần Kha nhìn khắp căn hộ của mình rồi hỏi

"Chưa ạ, khi nãy Từ Xuẩn có gọi nói là Đan Ny bị vướng một số chuyện nên sẽ đến trể một lúc" Thư Kỳ đang dọn thức ăn ra bàn, ngước mặt lên trả lời chị

Trần Kha chỉ gật đầu mà không nói gì, chợt nghĩ "Không lẽ em ấy ngại với cái điều kiện của cô?". Trần Kha khẽ bật cười khi nghĩ đến cái điều kiện ngày hôm ấy chị đã nói...

Trong khi đó tại căn hộ của Đan Ny :

"Này, mày làm gì mà đi đi lại lại hoài vậy?" Lưu Lực Phi ngồi trên ghế sofa nhìn Đan Ny hỏi

"Tao..." Cô không biết phải nói như thế nào

"Mày không mau đi thay đồ rồi đến chỗ tiên sinh đi. Trễ rồi đó" Từ Sở Văn nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Đan Ny hối thúc

"Ừm" Cô gật đầu

"Để tao lấy đồ luôn cho, mày sàng sàng chắc đến chiều mới đến nhà tiên sinh được luôn á" Từ Sở Văn không chịu được đành đứng dậy tiến đến tủ đồ của cô mà mở cửa ra

"Nè, mặc cái này đi" Từ Sở Văn lấy ra một chiếc sơ mi trắng và một quần tây đen đưa cho Đan Ny

"Ừ được đó, mặc sơ mi trắng cho giống trinh nữ ngây thơ" Lưu Lực Phi ngước mắt nhìn, nhướn nhướn mài nói

"Có cần thiết phải mặc cái này không? Dù gì cũng..." Đan Ny đang nói thì bỏ lững giữa chừng, cô phụng phịu lấy đồ rồi đi vào phòng tắm

"Nó nói gì vậy?" Lưu Lực Phi nghệt mặc ra

"Hay là...." Từ Sở Văn nhìn vào cửa phòng tắm rồi lại nhìn Lưu Lực Phi

"Hahahaha" Rồi hai người cùng bật cười với ý nghĩ đen tối đang lóe lên trong đầu của bản thân

"Cạch" Đan Ny trong nhà tắm bước ra, trên người cô là bộ quần áo lúc nãy Từ Sở Văn đã đưa. Bây giờ nhìn cô rất ư là ngây thơ thục nữ đó nha, rất xinh đẹp.

"Xong rồi, mau đến nhà tiên sinh thôiiiii. Mọi người đang chờ đó"

***

"Happy Birthday"

"Chúc chị sinh nhật vui vẻ"

"Sinh nhật vui vẻ, trẻ mãi không già nha chị gái"

"Đây là quà của em, tặng chị"


Tiếng pháo giấy, tiếng reo hò, tiếng bài hát chúc mừng sinh nhật được bật lên, tiếng cười nói của mọi người... vang vọng khắp nơi trong căn hộ của Trần Kha. Ai nấy cũng đều hào hứng với bữa tiệc ngày hôm nay.

"Chị hai, bánh kem là em và Thư Kỳ tự tay làm cho chị đấy" trên tay Thẩm Mộng Dao là một cái bánh kem lớn màu nâu, trang trí trên đó là những topping rất dễ thương: "Đốt nến lên đi mọi người"

"Dì Kha, dì cầu nguyện đi" Đan Ny ngồi cạnh Trần Kha, mỉm cười dịu dàng nói với chị.

Trần Kha nhìn người bên cạnh mình, quay qua nhìn chiếc bánh kem trước mặt chấp tay lại cầu nguyện. Không biết chị đã cầu nguyện những gì, nhưng khi Trần Kha thổi tắt cây nến chị đã quay sang nhìn Đan Ny cười dịu dàng...

*bộp bộp bộp* Mọi người vỗ tay chúc mừng.

"Tiên sinh mau mau mở quà của mọi người đi ạ"

"Cái này là của ai nhỉ?" Trần Kha đưa tay nhấc hộp quà màu xanh lá lên cười tươi hỏi

"Dạ của em" Thư Kỳ mỉm cười: "Chị mở ra xem thử đi ạ"

Trần Kha đưa tay mở hộp quà ra, bên trong là một vòng tay bình an. Thư Kỳ nhìn chiếc vòng rồi cất lời:

"Dạ chiếc vòng này là em xin ở quê của em, mong cho chị luôn bình an và khỏe mạnh ạ"

"Cảm ơn em nhiều nha"

Trần Kha lần lượt mở quà của từng người, chị trân trọng từng món quà một, đây đều là tình cảm chân thành mà mọi người dành cho mình và Trần Kha trân trọng nó vô bờ.

"Mọi người tặng quà cho chị rồi, bây giờ đến lượt em rồi nhỉ? Bảo bối à" Trần Kha quay qua nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình

"Dạ... vâng" Má Đan Ny ửng hồng, cô khẽ gật đầu

"Mọi người cứ ở đây trò chuyện, chị và Đan Ny vào trong một lát rồi sẽ ra ngay" Trần Kha đứng lên nói với mọi người

Họ không để ý lắm, vì Trần Kha và Đan Ny là người yêu mà, có khi vào trong hôn hít một chút rồi ra cũng không chừng =)))

Trần Kha đưa Đan Ny vào phòng của chị, kéo tay cô ngồi xuống giường. Xoay mặt nhìn nhau, mắt chạm mắt, ánh nhìn không dứt ra khỏi gương mặt của đối phương. Trần Kha từ từ rút ngắn khoảng cách của hai khuôn mặt, khẽ chạm đôi môi của mình lên đôi môi mọng đỏ của cô.

Khép đôi mắt lại, cảm nhận đôi môi của người yêu chạm lên đôi môi của mình. Đan Ny vô thức đưa tay vòng qua cổ Trần Kha, kéo chị lại gần hơn với mình, chiếc lưỡi rụt rè ngày nào cũng được đưa ra liếm quanh viền môi của Trần Kha. Chị há miệng để chiếc lưỡi nhỏ nhắn có thể chui lọt vào khoang miệng của mình. Hai người day dưa một lúc lâu, đến lúc tách nhau ra cũng là lúc hết không khí để thở.

"Đồ chị để ở trong phòng tắm, nhớ mang vào hết không được bỏ sót cái nào đó" Trần Kha nâng khuôn mặt của Đan Ny lên rồi nói

"Em... biết rồi" Cô ngại ngùng

"Được rồi, chị đợi em nha bảo bối" Trần Kha đáp một nụ hôn nữa lên trán của cô rồi mỉm cười bước ra ngoài

Đan Ny nhìn theo bóng lưng của Trần Kha, đứng lên đi vào phòng tắm. Nhìn bộ đồ đang được để trên kệ mà hai má ửng hồng. Đưa tay cầm đồ lên nhìn thử, ướm vào người, má ơi sao ngắn dữ vậy? Trần Kha muốn cô mặc cái này thiệt hả trời?

Nghĩ đến cái điều kiện hôm trước Trần Kha nói, tại sao cô có thể đồng ý dễ dàng như vậy chứ trời ơi?


*flashback*

"Chị muốn... em mặc đồ hầu gái" Trần Kha rời khỏi người cô, nhếch môi cười

"Sao cơ?" Má cô đã sớm phiếm hồng, dùng gương mặt ngơ ngác nhất hỏi Trần Kha

"Đồ hầu gái, chị muốn được thấy em mặc nó" Trần Kha nhếch mép cười "Sao? Có dám chơi không?"

"Làm sao lại không dám chứ" Đan Ny hất mặt

"Vậy được thôi" Trần Kha cười gian: "Tới ngày đó chị sẽ chuẩn bị cho em một bộ đồ, em nhớ là phải mặc nó nghe chưa?"

*End flashback*


Chuyện là vậy đấy, nên bây giờ cô phải mặc cái bộ váy ngắn cũn cỡn này vào người đây này. Ơ, Có cái gì đó rơi xuống, cái gì ấy nhỉ? Con mẹ nó, dì Kha còn chuẩn bị sẵn áo ngực á? Cô phải mặc nó luôn sao???

Đưa tay nhặt cái áo lên mà khuôn mặt của Đan Ny đã sớm đỏ như quả cà chua. Mặc cái này ra mọi người chắc ngạc nhiên lắm...

***

Trần Kha ra khỏi phòng, bước vào phòng tắm lớn ở ngoài mặc vào cho mình một bộ đồ quản gia mà chị đã chuẩn bị sẵn trước đó. Xong việc, chị bước ra nơi mọi người đang trò chuyện, cất tiếng:

"Kỳ Kỳ, chuyện chị nhờ đã có chưa?"

"Đây chị hai" Viên Nhất Kỳ đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ đưa cho Trần Kha: "Chị định làm trong hôm nay luôn à?"

"Ừ, cảm ơn" Trần Kha đưa tay nhận chiếc hộp đó.

Mở hộp ra xem, bên trong là một cặp nhẫn được điêu khắc tinh xảo. Phải! Chị định hôm nay sẽ cầu hôn Đan Ny nên đã nhờ Viên Nhất Kỳ đặt làm cho bản thân một cặp nhẫn như thế này. Cất hộp vào túi áo, chị hướng mắt về phía cửa phòng của mình chờ đợi cô.

"Chị hai, sao chị lại thay đồ này vậy?" Thẩm Mộng Dao nhìn bộ đồ Trần Kha đang mặc trên người thắc mắc hỏi

"Cho hợp concept với bảo bối của chị" Trần Kha mỉm cười bí ẩn. Mọi người nhìn nhau khó hiểu, concept gì vậy?

'Cạch' Đan Ny mở cửa phòng bước ra, cô vừa đi vừa lấy tay kéo tà váy xuống. Nó ngắn quá, cô ngại...

"Hả???" Mọi người có mặt trong phòng đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn Đan Ny (trừ Trần Kha).

Cô đang mặc trên người một bộ váy của hầu gái, váy ngắn ngang giữa đùi, tất chân dài đến đầu gối, cô còn mặc cả áo ngực mà Trần Kha đã chuẩn bị nên phía trên ngực nhô ra khá to, khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ đến tận mang tai... nhìn Đan Ny bây giờ hết sức kiều diễm...

Nhìn Đan Ny rồi quay qua nhìn Trần Kha, mọi người giờ đã hiểu câu nói của Trần Kha có nghĩa là gì rồi. Quản gia và hầu gái, rất hợp rất hợp!

"Lại đây" Trần Kha đứng lên, vẫy tay gọi cô lại gần mình

Đan Ny lon ton đến gần Trần Kha, lại bị chị kéo vào lòng ngực mà ôm chặt. Trần Kha cất tiếng:

"Bảo bối của chị thật xinh đẹp" Nói rồi còn hôn cái chóc lên môi của cô

"Dì à..." Đan Ny ngại ngùng: "Bộ váy này... có hơi ngắn quá không?"

"Không ngắn, em mặc rất xinh đẹp" Trần Kha cười

"Biến thái, còn chuẩn bị cả áo ngực hở như vậy.." Đan Ny đưa tay đánh vào vai Trần Kha

Trần Kha thôi không đùa giỡn cô nữa, đưa hai tay nắm lấy hai bàn tay của cô, cất giọng dịu dàng:

"Bảo bối, nhìn chị"

"Hôm nay là sinh nhật chị, em làm cho chị một chuyện nữa có được không?"

"Dạ?" Đan Ny nghiêng đầu

Trần Kha từ từ quỳ một chân xuống, đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ xinh xắn. Chị mở nắp hộp, đưa về phía Đan Ny mà mỉm cười dịu dàng:

"Bảo bối, chúng ta kết hôn đi"

Đan Ny bất ngờ, cô vui mừng, cô hạnh phúc... Mắt mở to tròn xoe nhìn Trần Kha, miệng nở nụ cười tươi như hoa, cô lắp bắp:

"Dì... dì Kha... em..."

"Bảo bối, chị muốn em là người cuối cùng chị nhìn thấy vào mỗi đêm muộn"

"Bảo bối, chị muốn em là người đầu tiên chị nhìn thấy vào đầu sớm mai"

"Bảo bối, chị muốn mỗi tối đều ôm lấy em vào lòng mà yên giấc"

"Hức... hức..." Đan Ny rơi nước mắt, người con gái lớn hơn đang quỳ trước mặt em bây giờ chân thành quá đi mất

"Bảo bối, giống như ngày trước chị đã từng nói với em. Chị không biết là mình sẽ cùng em đi bao xa, nhưng chị hứa sẽ cùng em đi lâu nhất có thể. Chị không hứa sẽ ở bên em trọn đời, nhưng chị dám chắc sẽ ở bên em cho đến khi không thể ở bên được nữa. Chị không thể đem cả giang sơn này cho em, nhưng chị dám hứa sẽ làm hết những thứ em mong muốn, không để em chịu thiệt thòi với bất kì ai." Trần Kha nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Đan Ny , cất lời một cách cưng chiều nhất.

Những người có mặt ở đây ngay bây giờ, đưa mắt nhìn hai người trước mặt. Họ đều cảm nhận được tình yêu mà hai người dành cho nhau, tình cảm đó xuất phát từ tấm chân tình, tình cảm đó xuất phát từ nơi tận sâu trong con tim, là yêu một người, là thương một người đến suốt cuộc đời!

"Em có muốn biết khi nãy điều ước của chị là gì không?" Trần Kha yêu chiều cầm lấy tay Đan Ny: "Chị ước là mình sẽ cùng em ở cùng một chỗ đến hết cuộc đời"

Đan Ny đưa đôi mắt long lanh nhìn Trần Kha, cô đúng rồi! Cô đúng khi gửi gắm niềm yêu thương của mình cho chị, cô đúng khi trao trọn trái tim mình cho chị, cô đúng khi thương chị!

"Cho nên là bảo bối, chúng ta kết hôn đi"

"Hức..." Đan Ny đưa tay lên quẹt đi giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn dài, cất giọng nhỏ nhẹ: "Vâng ạ"

Trần Kha lấy chiếc nhẫn trong hộp nhung ra lồng vào ngón áp út của cô, chị đưa bàn tay ấy lại gần mình cuối người chạm nhẹ môi lên bàn tay ấy. Sau đó chị đứng dậy, dang tay ôm cô vào lòng, siết chặt vòng tay hơn nữa.

Mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng cho một cặp đôi sắp sửa kết hôn. Hai người ôm nhau một chút rồi tách nhau ra, cái tính cà khịa của Từ Sở Văn lại nổi lên, Từ Sở Văn cất giọng:

"Đồ hầu gái 'hợcô với mày ghê á Đan Ny, hahaha"

"Quản gia và hầu gái, hợp nhau đấy"

"Chị chả phải nói đợi người ta lớn mà, sao bây giờ lại đòi cưới người ta rồi" Thẩm Mộng Dao cười tươi vỗ vai Trần Kha hỏi

"Tâm can bảo bối của chị, phải cưới sớm để không bị giành mất thì phải làm sao" Trần Kha bật cười

"Mà chị Kha này, sao chị lại nghĩ ra cái trò này vậy? Đan Ny mặc váy của hầu gái, khi nhìn em đã rất shock đó" Thư Kỳ thắc mắc

"Nhưng rất xinh mà, bảo bối của chị mặc gì cũng xinh hết" Trần Kha cưng chiều nhéo má Đan Ny.

"Biến thái" Đan Ny nhỏ giọng nói nhỏ vào tai Trần Kha

"Chỉ biến thái với mỗi mình em" Trần Kha cười tươi, hôn lấy hôn cái má phụng phịu ửng hồng của cô.

***

"Nụ cười có thể dành cho bất cứ ai, nhưng nước mắt chỉ dành cho những người ta yêu thương nhất. Với tôi khi nước mắt tôi rơi mà có thể mỉm cười ngay lúc ấy là hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ luôn đong đầy cho những ai biết quý trọng những người thân yêu bên mình....

"Hạnh phúc" rất khó để định nghĩa bởi mỗi chúng ta đều có những câu trả lời của riêng mình. Còn với tôi, "Hạnh phúc" đơn giản là hài lòng với những gì mình có và vui vẻ với hiện tại. Nhìn nụ cười của cả nhà trong bữa cơm, được nhận những lời quan tâm, an ủi của những người mà ta yêu thương nhất khi ta gặp vấp ngã trong đời. Hạnh phúc chỉ là những việc nhỏ nhặt ở ngay bên cạnh chính mình.

Hạnh phúc! Là cùng nhau mà cố gắng và vì nhau để thay đổi.
Mỗi ngày dành cho nhau:
Một chút quan tâm;
Một chút lo lắng;
Một chút sẻ chia để hiểu nhau hơn."

-End-


Chiếc fic tâm sự tuổi hồng của Au nên là có đầu có đuôi có kết có mở xong xuôi gòi đó trờiT_T. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con tinh thần này nha!!!

❤From Gazen With Love❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro