𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓧𝓥𝓘𝓘: "𝓒𝓱𝓲̣ 𝓶𝓾𝓸̂́𝓷..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đan Ny, ở bên này"

Nghe tiếng gọi, xoay người về hướng ấy mà bước đến. Đan Ny đặt balo lên bàn, ngồi vào giữa Từ Sở Văn và Lưu Lực Phi, cất giọng hỏi:

"Hai đứa bây đến lâu chưa? Sao hôm nay ngồi ở bàn dưới vậy?"

"Mới đến, ngồi dưới đây đi hôm nay lười quá" Lưu Lực Phi nằm dài dưới bàn than thở

"Còn mày nhìn tươi tỉnh ghê nha" Từ Sở Văn nhìn Đan Ny, cười hỏi: "Ủa mà sao mày đi khập khiễng vậy?"

"À, ừ... tao đau chân" Đan Ny khựng lại một chút rồi nở một nụ cười trừ nói

"Làm gì mà đau chân đấy? Có sao không?" Lưu Lực Phi đưa mắt nhìn Đan Ny hỏi

"Không sao, tao bình thường" Cô lắc đầu, nhìn Lưu Lực Phi rồi lại nhìn Từ Sở Văn hỏi: "Hai đứa bây uống bao nhiêu mà hôm nay nhìn không có tí sức sống nào hết vậy?"

"Lâu quá không uống, nên hơi bị đau đầu" Từ Sở Văn lắc lắc đầu

Lưu Lực Phi tròn mắt, Lưu Lực Phi là đang chăm chú nhìn Đan Ny nha. Hôm nay cô hơi khan khác thì phải? Mặc áo cổ lọ tay dài trong khi thời tiết nóng bỏ mẹ? "Cái gì đây?" Lưu Lực Phi ngó nghiêng nhìn vết đo đỏ bị lộ một chút phía dưới cổ áo của Đan Ny. Nhìn được một lúc, Lưu Lực Phi bật cười.

"Đan Ny, mày đã làm những gì vậy?" Lưu Lực Phi ngồi thẳng dậy nhìn Đan Ny cười gian

"Làm gì là làm gì?" Đan Ny khó hiểu

"Mày nói gì vậy Phi Phi?" Từ Sở Văn ngó nhìn Lưu Lực Phi hỏi

"Nhích vào đây tao nói cho nghe" Lưu Lực Phi ngoắc ngoắc hai người lại gần

Đan Ny và Từ Sở Văn tò mò, thế là cũng nhích lại gần Lưu Lực Phi, ghé tai vào nghe.

"Cái vết đo đỏ trên cổ mày đấy Đan Ny, nếu tao đoán không nhầm thì nó là dấu hôn phải không?" Lưu Lực Phi nói xong rồi bật cười lớn

Đan Ny hốt hoảng vội đưa tay sờ lên cổ của mình, cô đỏ mặt lắp bắp

"Sao... sao mày thấy... thấy được nó vậy?"

"Mày nghĩ cái áo này sẽ che được hết à? Mày quá xem thường tao rồi đó Đan Ny" Lưu Lực Phi cười gian vỗ vai cô như an ủi

Cũng may là chỗ ba người ngồi cách xa những người khác, nên không ai nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, cũng không ai để ý đến họ. Ba người lặng lẽ ngồi ở một góc mà nói chuyện với nhau.

"Đan Ny, mày... làm rồi hả?" Từ Sở Văn nhìn cô dò hỏi

Cô đỏ mặt cuối đầu xuống không nhìn Từ Sở Văn và Lưu Lực Phi nữa, khe khẽ gật nhẹ đầu thừa nhận.

"Trời ơi, không ngờ luôn nha Đan Ny" Từ Sở Văn bật cười lớn

"Cái gì chứ, tao cũng 20 tuổi rồi" Đan Ny phản bác, nhưng giọng cô lại nhỏ xíu

"Mày thì ghê rồi" Lưu Lực Phi vỗ vỗ vai Đan Ny cười

Đan Ny đưa tay kéo cổ áo lên cao thêm, khuôn mặt phụng phịu nghĩ đến cái người làm ra những vết này mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

"Hứ, như thế mà để lại dấu trên cổ người ta. Dì này thiệt là... xấu hổ muốn chết"

Tan lớp, ba người đang cùng nhau bước ra về. Cười cười nói nói khoác vai nhau mà bước đi. Ra đến cổng, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng cạnh chiếc ô tô màu đen, Đan Ny đứng khựng lại nhìn về phía ấy...

"Ê, người yêu đón kìa" Từ Sở Văn cũng nhìn thấy, đưa vai hất hất vai Đan Ny cười nói

"Sướng nha, ganh tị ghê" Lưu Lực Phi đá đá lông nheo trêu ghẹo cô

"Cái gì chứ" Đan Ny đưa tay vờ đánh hai người: "Thôi tao về trước. Tạm biệt" Nói rồi cô quay bước tiến về phía Trần Kha, đưa tay vẫy chào hai người bạn thân của cô.

"Bảo bối" Trần Kha đưa tay nắm lấy tay Đan Ny

"Hứ" Cô quay mặt, chui tọt lên xe không thèm trả lời chị

"Sao thế?" Trần Kha bước vào trong xe, quay mặt nhìn cô hỏi

"Dì còn hỏi, cái này là cái gì đây?" Đan Ny đưa tay kéo cổ áo thấp xuống làm lộ ra những dấu hôn mờ nhạt

"Thì có làm sao?" Trần Kha bật cười khi nhìn thấy những dấu vết ấy, những vết này là chị cố tình để lại mà

"Hai người đó thấy... xấu hổ muốn chết" Đan Ny phụng phịu, má ửng hồng

"Lần sau chị sẽ không để lại dấu trên cổ em nữa" Trần Kha cười tươi khi thấy điệu bộ dễ thương của cô, xoa đầu cô nói: "Bây giờ thì đi ăn nha"

"Vâng"

***

"Đan Ny, Sao nhìn mặt mày ủ rũ dữ vậy?" Từ Sở Văn huơ huơ tay trước mặt Đan Ny, nhằm thu hút ánh nhìn từ cô

"Thì... tao đang suy nghĩ một vài thứ thôi"

"Suy nghĩ chuyện gì? Sinh nhật tiên sinh sao?" Lưu Lực Phi đang uống ly nước thì bỏ xuống hỏi ngược lại cô

"Ừ" Đan Ny đưa ánh mắt chán nản nhìn Lưu Lực Phi rồi gật đầu

"Rồi làm sao mày phải suy nghĩ?" Từ Sở Văn khó hiểu

"Thì... việc tặng quà cho dì ấy đấy, tao không biết nên mua cái gì hết trơn"

"À"

"Ờ ha... à mà không ổn" Lưu Lực Phi la lên, rồi lại xịu mặt xuống, như việc Lưu Lực Phi đang suy nghĩ tới không khả quan cho lắm.

"Mày bị gì vậy Phi Phi?"

"Đan Ny, tao có ý này nhưng chắc không được" Lưu Lực Phi nhìn Đan Ny nói

"Tại sao không được? Mày phải nói là cách gì thì tao mới biết được chứ"

"Thì là cái việc tặng thân mày cho Trần tiên sinh đấy" Lưu Lực Phi cười gian: "Mà hai người đã làm rồi mà, nên không được"

"Mày..." Đan Ny xấu hổ giơ tay lên vờ đánh Lưu Lực Phi, dù sao thì khi nhắc đến cái chuyện đấy Đan Ny vẫn còn thấy ngượng lắm

"Vậy giờ không còn cách nào sao? Hay là trực tiếp hỏi tiên sinh đi" Từ Sở Văn hỏi

"Đành vậy" Đan Ny nói rồi nhìn đồng hồ: "Tao có hẹn với dì Kha, về trước nha"

Mang balo vào rồi đứng lên, vẫy tay chào tạm biệt hai người bạn rồi quay bước ra cổng trường nơi có một chiếc xe hơi đang đậu ở đó. Hôm nay cô có hẹn đi ăn với Trần Kha nên chị đã nói là sẽ đến đón cô ở trường rồi cùng đi luôn, bây giờ thì Trần Kha đã đến rồi...

"Chào soái tỷ, Trịnh tiểu thư đã đến rồi đây" Đan Ny mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái, niềm nở cười với Trần Kha một cái cùng với lời chào hết sức cute kia

"Hôm nay có chuyện gì mà nhìn em có vẻ vui vậy?" Trần Kha mỉm cười theo

"Chuyện là... " Đan Ny ngập ngừng, rồi sao đó lè lưỡi với Trần Kha: "Hổng có chuyện gì hết, hihi"

Trần Kha bất ngờ nhướn người qua, chạm môi mình lên đôi môi đang chu ra của Đan Ny. Chị đưa một tay giữ người Đan Ny lại hòng cho cô không thể thoát ra khỏi cái hôn của mình được, tay còn lại đưa lên giữ gáy của Đan Ny kéo cô vào một nụ hôn sâu.

Đan Ny giật mình khi Trần Kha bất chợt hôn mình, liền cử động một chút theo bản năng. Nhưng sau đó cô liền lập tức ngồi yên lại, đưa tay vòng qua cổ Trần Kha nhiệt tình đáp trả.

Hôn nhau một lúc lâu, hai người tách nhau ra kéo theo đó là một sợi chỉ bạc lấp lánh nối liền hai đôi môi ấy. Đan Ny ngượng ngùng đỏ mặt, dù hôn bao nhiêu lần thì cô vẫn xấu hổ mà đỏ mặt như vậy, trông đáng yêu chết đi được. Trần Kha không nhịn được lại cuối xuống hôn cái chóc lên môi của cô, rồi cười nói:

"Bảo bối, em cứ đáng yêu như vậy chị phải làm sao với em đây?"

"Ơ hay" Đan Ny đưa tay đáng yêu vào bắp tay của Trần Kha: "Có đi ăn không? Không thì đưa em về nhà"

"Em muốn ăn gì?" Trần Kha vừa đánh tay lái cho xe chạy đi vừa hỏi Đan Ny

"Gì cũng được ạ, dì chọn đi" Cô quay qua nhìn chị cười mỉm nói

Xe của hai người chạy ra ngoài sau một lúc lâu đậu xe trong trường của Đan Ny. Từ Sở Văn và Lưu Lực Phi nhìn nhau rồi lại nhìn về hướng chiếc xe kia đang chạy.

"Ê Phi Phi, sao nãy giờ mới chịu chạy xe đi?" Từ Sở Văn khều tay Lưu Lực Phi hỏi

"Mày hỏi tao rồi tao biết hỏi ai?" Lưu Lực Phi trợn tròn mắt, nãy giờ Lưu Lực Phi ngồi ở đây với Từ Sở Văn mà làm sao biết được

"Hay là hai người họ...." Lưu Lực Phi đưa đôi mắt gian tà nhìn Từ Sở Văn

"Sao mà mày đen tối quá Phi Phi ơi" Từ Sở Văn nhìn khuôn mặt gian tà của Lưu Lực Phi mà nhăn mặt mình lại

"Chứ giờ mày nghĩ là cái gì?"

"Thì... thì... tao cũng nghĩ như mày" Từ Sở Văn lắp bắp

"Á há há, vậy mà bày đặt nói tao" Lưu Lực Phi đánh vào vai Từ Sở Văn một cái rồi cười lớn

***

Trần Kha đưa Đan Ny đến một nhà hàng Nhật Bản, bây giờ hai người đang ngồi đối diện vừa ăn vừa trò chuyện.

"Dì Kha này" Đan Ny ngước mặt lên gọi tên Trần Kha

"Hửm?" Trần Kha đặt nĩa đồ ăn đang cầm trên tay xuống, ngước mặt lên nhìn Đan Ny hỏi

"Chuyện là... là..." Đan Ny ngập ngừng, không biết có nên hỏi hay không

"Gì thế bảo bối? Có chuyện gì khó nói à?" Trần Kha lấy một tờ khăn giấy vươn tay ra lau nước sốt dính trên môi của cô

"..." Đan Ny cuối đầu suy nghĩ, rồi ngẩng đầu lên: "Đến sinh nhật dì, dì có thích cái gì không ạ?"

"Em định mua cho chị sao?" Trần Kha bật cười

"Ừm" Đan Ny bậm đôi môi hồng của mình lại, gật đầu khẳng định với Trần Kha

"Không cần đâu" Trần Kha vươn tay xoa đầu đứa trẻ đối diện mình: "Em đến sinh nhật chị là được rồi"

"Không được" Đan Ny trề môi, đưa tay kéo tay Trần Kha đang để trên đầu mình xuống, giọng nũng nịu: "Em muốn làm cái gì đó cho dì màaa"

"Em là món quà đặc biệt nhất đối với chị rồi" Trần Kha đưa tay nhẹ nắm lấy tay Đan Ny: "Không cần làm gì nữa đâu"

"Hứ" Đan Ny rút tay ra khỏi tay Trần Kha, vẻ mặt giận dỗi quay đi nơi khác: "Dì là không muốn em tặng quà cho dì có đúng không?"

"Thật khổ tâm hết sức mà" Trần Kha bật cười trước thái độ đó của Đan Ny, nhẹ giọng nói: "Được rồi, ăn xong chị sẽ nói cho em biết là chị muốn cái gì, được chưa?"

"Dì hứa đó nha, móc nghéo em mới tin" Đan Ny quay mặt lại, đưa ngón út ra trước mặt Trần Kha

"Rồi rồi, chị hứa mà" Trần Kha đành chiều theo ý người yêu mà đưa tay móc nghéo với cô

Đan Ny vui vẻ tiếp tục ăn bữa ăn của mình. Cứ chóc chóc cô lại ngước lên nhìn Trần Kha rồi cười mỉm. Ăn xong, Đan Ny nhận được câu nói của Trần Kha: "Chị đi tính tiền, ra ngoài rồi sẽ nói cho em biết". Thế là cô ngoan ngoãn bước ra xe chờ Trần Kha, vừa thấy chị bước ra cô đã bắt lấy cánh tay chị, nũng nịu nói:

"Dì, dì muốn cái gì dạ?" Dùng giọng hết sức cute mà nói với chị

Trần Kha bật cười, bước lên một bước ghé vào tai Đan Ny mà nói. Không biết Trần Kha nói gì, nhưng khi Trần Kha rời ra khuôn mặt của Đan Ny đã sớm phiếm hồng.

"Chị muốn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro