𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓧𝓘: "𝓣𝓲́𝓽...𝓽𝓲́𝓽...𝓽𝓲́𝓽"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị đã xem được đoạn clip mà Trần Kha nói chuyện với ba mẹ Đan Ny chưa?" Viên Nhất Kỳ hỏi

Hiện tại, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đang ngồi nói chuyện với nhau ở quán cà phê đối diện bệnh viện. Các bạn chắc đang thắc mắc không biết Viên Nhất Kỳ là ai phải không? Viên Nhất Kỳ là một nhà soạn nhạc có một ít tên tuổi trong giới, và là người yêu của Thẩm Mộng Dao, nhỏ hơn cô một tuổi. Hai người đã yêu nhau được một thời gian rồi và gia đình hai bên cũng đã gặp mặt nói chuyện với nhau. Sở dĩ định là cuối năm sẽ làm một buổi lễ chính thức nho nhỏ ra mắt với hai bên gia đình, nhưng giờ gia đình của Thẩm Mộng Dao đang gặp chuyện chắc dự định này sẽ bị hoãn lại đến năm sau. Khi nào mọi chuyện thật sự ổn thỏa thì sẽ tính tiếp vậy.

"Sao em biết được đoạn clip đó?"Thẩm Mộng Dao ngạc nhiên hỏi

"Đoạn clip đó là do em quay" Viên Nhất Kỳ điềm tĩnh nói

"Em quay? Cái gì chứ? Chị chưa hiểu gì cả" Thẩm Mộng Dao nhăn mặt

"Hôm trước là chị dâu gọi em ra quán, định là sẽ nói chuyện với nhau một chút. Nhưng như em thấy trong clip đấy, ba mẹ Đan Ny đã tìm đến nói chuyện với chị ấy" Viên Nhất Kỳ thả giọng nhẹ nhàng trả lời

"Em có thể kể lại đầu đuôi cho chị nghe được không? Thật sự là chị chưa hiểu hết chuyện gì đang diễn ra nữa" Thẩm Mộng Dao bất lực nhăn mặt, chuyện gì lại xảy ra nữa chứ?

"Như chị biết đó, chị dâu đã không liên lạc với mọi người suốt một tuần qua phải không?"

Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao hỏi, khi nhận được cái gật đầu của cô, em lại tiếp tục lên tiếng:

"Lúc đấy em đang soạn nhạc cho bài hát mới thì nhận được cuộc gọi của chị ấy, em có hơi ngạc nhiên vì người đầu tiên Trần Kha liên lạc là em mà không phải là chị hay một ai khác. Chị dâu hẹn em ra có việc gì đó, nhưng khi em ra đến nơi thì nhìn thấy ba mẹ Đan Ny đang đứng nói chuyện với chị ấy. Em định bước đến xem tình hình như thế nào thì chị dâu đã ra hiệu cho em đứng yên. Vì thế, em đã lấy điện thoại ra quay lại hết toàn bộ cuộc nói chuyện của họ" Viên Nhất Kỳ từ tốn giải thích tất cả cho Thẩm Mộng Dao nghe

"Vậy tại sao đến bây giờ em mới gửi đoạn clip ấy qua cho chị hai? Sao hôm trước em không kể cho mọi người nghe tất cả?"

"Ngốc" Viên Nhất Kỳ giơ tay khẽ gõ lên trán Dao Dao

"Lúc đấy mọi người đều đang tập trung vào tình hình của chị dâu. Em có nói thì chị có chắc là mọi người sẽ nghe không?"

"Vậy tại sao bây giờ em mới gửi đoạn clip đó qua điện thoại của chỉ?" Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu hỏi

"Thì tại bây giờ em mới nhớ" Viên Nhất Kỳ cười ngơ. Thật sự là Viên Nhất Kỳ có nhiều công việc quá nên quên mất đoạn clip đó, hôm trước lục lại điện thoại mới nhớ ra mà gửi cho Trần Kha =))) (Có nhỏ em///rể đáng ass)

"Thiệt tình. Chuyện quan trọng mà em lại quên cho được" Thẩm Mộng Dao giơ tay đánh vào bàn tay đang để trên bàn của Kỳ Kỳ.

"Em xin lỗi, cũng vì bài hát mới có điểm sai sót nên phải sửa lại, bận bịu quá nên em quên mất" Viên Nhất Kỳ giơ tay nắm lấy bàn tay của Thẩm Mộng Dao

"Lúc chị xem đoạn clip đó thật sự rất sốc đấy"

"À, Trịnh Đan Ny đã xem chưa?"

"Em ấy xem cùng với chị" Thẩm Mộng Dao thở dài nói

"Em ấy bây giờ thế nào rồi?" Viên Nhất Kỳ lo lắng

"Đan Ny còn đang rất buồn. Nhìn em ấy như thế, chị cũng buồn lòng theo luôn"

"Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Qua chuyện này mới thấy chị dâu là thật lòng yêu thương Trịnh Đan Ny"

"Chỉ mong chị hai mau chống tỉnh lại, để Đan Ny như thế hoài chị chẳng yên tâm được một tí nào cả"

"Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi"

***

"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên, Đan Ny đang lau mặt cho Trần Kha nghe thấy tiếng thì quay đầu về phía cửa đưa mắt nhìn. Khi thấy người bước vào, cô không thèm ngó ngàng gì mà trực tiếp quay mặt đi.

Phải. Người vừa bước vào là mẹ của Đan Ny, người đã cấm cản chuyện yêu đương của cô. Bây giờ bà ấy xuất hiện ở đây làm gì vậy?

"Đan Ny, mẹ muốn nói chuyện với con một lát" Mẹ cô lên tiếng

"Bây giờ con đang bận, hôm khác hãy nói chuyện" Cô trả lời nhưng không nhìn mặt mẹ mình

"Nói chuyện một chút thôi không được sao?"

"Mẹ, bây giờ con muốn ở bên cạnh dì Kha. Hôm khác hãy nói chuyện đi"

"Thôi được, vậy hôm khác mẹ sẽ đến tìm con" Bà nói rồi quay bước ra khỏi phòng bệnh.

Đan Ny ở trong phòng, tay cầm chặt tay Trần Kha, mắt rưng rưng nước, một giọt rơi ra khỏi kẽ mặt đã bị cô quẹt đi một cách dứt khoát. Cô thì thầm:

"Dì à, em làm như vậy có đúng không?"

"Em sẽ bảo vệ tình cảm của tụi mình đến cùng. Bây giờ dù ba mẹ có nói cái gì đi nữa thì em cũng nhất quyết sẽ bảo vệ dì, em sẽ không xa dì nữa đâu."

Đan Ny nắm tay Trần Kha đặt lên gò má của mình như thể muốn truyền hơi ấm qua cho bàn tay lạnh lẽo của chị vậy.

***

"Đan Ny, bác nói chuyện với con một chút có được không?" Mẹ Trần Kha mở cửa bước vào phòng bệnh lên tiếng

"Dạ được, bác ngồi xuống ghế đi để con xách túi giúp cho" Đan Ny xoay mặt hướng về phía mẹ Trần Kha, đứng dậy đi về phía bà mà giúp bà mang túi để lên bàn trong phòng.

"Lúc sáng con có gặp ba mẹ mình không?" Mẹ Trần Kha kéo tay Đan Ny ngồi xuống bên cạnh mình rồi hỏi

"Lúc sáng mẹ có vào đây, nhưng con không nói chuyện" Đan Ny hơi khựng lại, tại sao mẹ Trần Kha lại hỏi chuyện này?

"Hôm qua, mẹ con đã đến gặp bác"

"Hả? Mẹ con tìm bác làm gì ạ?" Đan Ny hoảng hốt quay qua nhìn mặt mẹ Trần Kha

"Đan Ny, con nghe bác nói một chút" Mẹ Trần Kha đưa tay nắm lấy tay Đan Ny mà nói

"Mẹ con không có ý gì xấu, bà ấy chỉ hỏi thăm tình hình của Trần Kha thôi. Bác biết chuyện của con và Trần Kha không được như ý, bác cũng biết là ba mẹ con đã cấm cản chuyện hai đứa yêu nhau"

"Bác gái, chuyện này sẽ được giải quyết. Bác đừng bắt con xa dì Kha.." Đan Ny nắm chặt tay mẹ Trần Kha mà nói

"Cái đứa trẻ này, bác ủng hộ hai đứa mà" Mẹ Trần Kha đưa ánh mắt chìu mến về phía Đan Ny: "Bác không ngăn cản hai đứa đâu. Mẹ con, bà ấy gặp bác cũng vì chuyện này"

"Vì chuyện này sao?" Đan Ny mở to mắt ngạc nhiên

"Ừ. Bà ấy thấy hối hận khi ngăn cản tình yêu của hai đứa đấy" Mẹ Trần Kha vỗ vỗ vào mu bàn tay Đan Ny ân cần nói

"..." Đan Ny cuối mặt, im lặng không trả lời

"Bác làm con buồn sao?"

"Dạ không ạ, chỉ là..." Đan Ny ngập ngừng

"Thôi, không muốn nghe nữa cũng được, bác chỉ hỏi con vậy thôi" Mẹ Trần Kha đưa tay vỗ vỗ vào bàn tay Đan Ny

"Con không sao. Cảm ơn bác" Đan Ny cười mĩm đưa mắt nhìn vào bà

"Bây giờ con về nhà nghỉ ngơi đi, để bác ở đây với Trần Kha là được rồi"

"Không cần đâu bác. Tối rồi, bác về nhà nghỉ đi, để con ở lại đây được rồi" Đan Ny lắc đầu

"Vậy cũng được. À, bác có mang phần cơm trong túi, con đói thì lấy ăn nha"

"Vâng ạ"

"Vậy bác về đây" Mẹ Trần Kha đứng lên bước ra phía cửa

"Bác về cẩn thận" Đan Ny đứng dậy nói rồi bước về phía giường của Trần Kha

Đan Ny ngồi xuống ghế, cầm tay Trần Kha áp vào má mình. Cô thì thầm:

"Lời mẹ dì nói khi nãy là ý gì? Em không hiểu. Là bác ấy đang giúp em và mẹ làm hòa hay thật sự là mẹ lo lắng cho chúng ta?"

Đan Ny vừa day day tay Trần Kha, vừa đưa mắt nhìn vào khuôn mặt ôn nhu nhưng đã bị quấn một dảy băng trắng lên trên trán của chị. Cô biết chỉ mới qua được vài ngày, dì Kha cũng chưa thể tỉnh lại ngay được, nhưng giây phút nào cô cũng mong ngóng nhìn thấy chị tỉnh dậy. Rất mong!


***

"Đan Ny, hôm nay mày có đến bệnh viện không?" Tiếng chuông tan lớp vừa reo, Từ Sở Văn quay qua Đan Ny lên tiếng

"Có, chi vậy?" Đan Ny đang soạn sách vở vào balo lên tiếng nhưng không nhìn Từ Sở Văn

Từ lúc Trần Kha nằm viện đến nay cũng được vài tháng rồi, cô cũng đã dần quen với việc hàng ngày đều đến bệnh viện thăm chị. Mấy hôm trước, mẹ có tìm gặp cô nhưng cô vẫn chưa có đủ can đảm để đối mặt với mẹ. Nói cô nhát gan ích kỉ cũng được, nhưng bây giờ cô chỉ muốn dành toàn bộ sự quan tâm của mình vào người Trần Kha thôi.

"Tao cũng tính đi thăm tiên sinh" Từ Sở Văn trả lời

"Tao đi nữa" Lưu Lực Phi từ trên cửa lớp bước xuống nói, cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người

"Ừ, vậy đi thôi" Đan Ny đi đến khoát tay hai nhỏ bạn chí cốt rời đi


***

"Dì Kha, tụi em lại đến thăm dì đây" Đan Ny mở cửa phòng 1007 bước vào, như thường lệ cô lên tiếng như thể thông báo cho Trần Kha nghe

"Chào Đan Ny, Từ Sở Văn a có cả Phi Phi này" Thư Kỳ đang ở trong phòng bệnh, nghe tiếng mở cửa thì quay lại nhìn

"Chào nha, mọi người tới rồi, hôm nay Thư Kỳ nhà ta vất vả rồi" Đan Ny mĩm cười nhẹ với Thư Kỳ

"Em muốn nói với chị chuyện này" Thư Kỳ dè chừng

"Chuyện gì? Em cứ nói đi"

"Lúc sáng, nhịp tim của tiên sinh đột nhiên đập rất chậm, em đã đi tìm bác sĩ để xem lại tình hình cho chị ấy. Sau đó nhịp tim cũng đã bình thường trở lại, nhưng em sợ chuyện đó sẽ xảy ra nữa nên...." Thư Kỳ kể

"Sao? Nhịp tim đập chậm? Vậy dì ấy có vấn đề gì không?" Đan Ny hốt hoảng

"Bác sĩ chỉ nói là có lẽ chị ấy đang gặp chuyện gì đó không ổn trong khoảng không gian bốn chiều nào đó, không có lí do cụ thể" Thư Kỳ thở dài

"Ừ, chị biết rồi" Đan Ny gật đầu rồi bước lại phía giường của Trần kha

"Thư Kỳ, em về nghỉ ngơi đi, để tụi chị ở đây là được rồi" Lưu Lực Phi nãy giờ nghe cuộc trò chuyện của Đan Ny và Thư Kỳ thì bây giờ lên tiếng

"Đúng rồi, chắc em cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi" Từ Sở Văn vỗ vỗ vào vai Thư Kỳ

"Vậy em về trước, tạm biệt mọi người" Thư Kỳ mĩm cười rồi lấy túi mang vào người quay bước ra cửa đi về

Đan Ny ngồi xuống kế bên giường Trần Kha, cô đưa tay nắm lấy tay chị mà thì thầm:

"Dì à, dì có cảm thấy không ổn ở đâu không? Dì đừng làm em sợ, dì không được xảy ra chuyện gì cả"

"Đan Ny, tiên sinh sẽ không sao đâu" Từ Sở Văn đi lại vỗ vào vai Đan Ny an ủi cô

"Ừ, tiên sinh kiên cường lắm mà. Thôi, lại ghế ăn bữa tối đi, ăn để có sức mà lo cho chị ấy nữa" Lưu Lực Phi cũng lên tiếng

"Ừ" Đan Ny đặt tay Trần Kha trở lại giường bệnh, đưa tay kéo chăn lên cho Trần Kha rồi đứng dậy bước lại ghế ngồi ăn tối cùng Từ Sở Văn và Lưu Lực Phi.

"Tít...tít...tít"

Chuyện gì vậy? Tiếng máy gì kêu lên vậy? Đan Ny xoay mặt về phía giường của Trần Kha, cô trợn tròn mắt khi nhìn máy đo nhịp tim của Trần Kha đang ngày một giảm rất nhanh.

"Dì Kha, dì à...." Đan Ny thả đôi đũa rơi tự do xuống mặt sàn mà chạy lại phía giường của chị kêu lên

"Tao... tao đi gọi bác sĩ" Lưu Lực Phi đứng phắt dậy, để lại một câu rồi vội chạy ra bên ngoài

"Tiên sinh sẽ không sao, đừng... đừng lo lắng" Từ Sở Văn chạy lại phía Đan Ny trấn an cô

"Hức... dì à... hức"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro