𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓧𝓘𝓘: 𝓞̂̉𝓷 𝓻𝓸̂̀𝓲!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Kha đứng giữa khoảng không tối đen như mực, cô mở to mắt nhìn xung quanh, xoay trước ngó sau nhưng cái cô nhìn thấy cũng chỉ là một không gian màu đen không có một bóng người. Nhìn về phía trước, có một luồng ánh sáng hắt ra, Trần Kha nâng bước chân tiến về phía trước, cô như muốn tìm kiềm dìt ánh sáng lẻ loi trong không gian tối tăm này vậy.

"Trần Kha, đừng đi về phía đó"

Bổng dưng từ đâu đó phát ra một giọng nói. Trần Kha dừng bước chân, giọng nói này đã lâu rồi cô chưa được nghe lại. Đúng, đó là giọng nói của người ba quá cố của cô. Trần Kha xoay mặt tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Từ phía bên phải, tiếng nói ấy lại phát ra lần nữa:

"Trần Kha, nghe lời ba, đừng đi về phía đó"

Từ trong khoảng không tối đen, thân hình của một người đàn ông trung niên hiện ra. Ông ấy nhìn về phía Trần Kha mà mỉm cười nhẹ.

"Ba, tại sao ba lại ở đây?"

Trần Kha ngạc nhiên, đã lâu rồi cô không được gặp ba. Trần Kha cất bước tiến về phía người đàn ông trung niên đó, dang tay ôm lấy ông vào lòng.

"Ba, con rất nhớ ba" Trần Kha vừa ôm ba của mình vừa nói

"Ba cũng nhớ con" Ông ôm lại Trần Kha, người con gái lớn ông rất là yêu thương

"Ba, đây là đâu vậy?" Trần Kha buông ông ra mà nhìn ông hỏi

"Trần Kha, con đừng bước về phía ánh sáng đó. Nếu con bước qua luồng sáng ấy, mọi người trên thế giới thật sẽ rất đau khổ" Ông ôn tồn nói

"Hả? Là sao ạ?" Trần Kha chưa hiểu ba mình đang nói gì cả

"Trần Kha, nghe ba. Đây là một không gian ảo, nếu con bước qua luồng sáng ấy mọi chuyến sẽ thật sự kết thúc"

"Con có nghe thấy gì không? Hãy lắng tai nghe đi" Ông vỗ vỗ vai Trần Kha nói

Trần Kha nghe lời ba mình mà lắng tai nghe xem có chuyện gì đang xảy không. Và cái cô nhận được là một tiếng khóc và một giọng nói thực sự quen thuộc đối với mình.

"Hức, dì Kha... dì đừng xảy ra chuyện gì... hức"
"Dì phải... dì phải cố gắng lên... hức"

"Đây... đây là giọng nói của Đan Ny" Trần Kha như không tin vào tai mình, làm sao mà bảo bối của cô lại khóc đến thương tâm như vậy?

"Ở thế giới thực có rất nhiều người mong ngóng con. Nghe lời ba, bước ngược lại với luồng sáng ấy, con sẽ trở lại với mọi người"

"Ba, còn ba thì sao?"

"Ba đến đây chỉ để khuyên nhủ con mà thôi. Đừng làm mọi người phải khóc vì mình. Mẹ con, em con, hai người ấy đang rất cần con. Cả con bé người yêu của con nữa, chẳng phải là con rất yêu con bé ấy sao?" Ba cô cười mĩm trả lời

"Ba" Trần Kha gọi một tiếng

"Được rồi, ba hiểu mà không cần nói nữa. Nhà ta đã mất đi một người trụ cột, không thể nào mất thêm con được nữa"

"Ba, cảm ơn ba"

"Vậy là ổn rồi, ba phải đi đây. Tạm biệt" Ông nói rồi thân hình từ từ tan biến vào hư vô.

Trần Kha xoay người về phía khoảng không tối đen sau lưng mình. Bước từng bước về phía đó mặc kệ ánh sáng chói lóa phía sau lưng mình lúc này. Bước đi được một lúc bỗng dưng cô cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, khụy chân xuống mà ôm lấy nơi lồng ngực. Cô cảm thấy chuyện này rất chân thực, cả những tiếng khóc của mọi người nữa. Thật sự rất chân thực.

"Trần Kha, con nhất định không được có chuyện gì"


"Chị hai, chị phải kiên cường lên, không có chị gia đình mình phải làm sao đây?"


"Dì Kha, dì phải cố gắng lên... hức"

Cảm giác này sao lại có thể chân thực đến như vậy? Vì nỗi đau cấu xé nơi lòng ngực đến mức Trần Kha ngã khụy xuống nền đen, tay ôm ngực đau đớn bấu chặt không ngừng. Vì đau mà cô thiếp đi trên mảnh nền lạnh tối đen.


***

"Kích tim một lần nữa" Giọng một vị bác sĩ mặc áo blouse ra lệnh, ông đưa máy kích tim về phía lồng ngực của nữ nhân nằm trên giường bệnh "Một, hai, ba, kích tim"

"Títtttttt.... tít... tít... tít"

"Bác sĩ, nhịp tim đã đập lại rồi" Nữ y tá đứng gần máy đo nhịp tim vui mừng la lên

"Tốt rồi, đã ổn rồi" Vị bác sĩ nhìn màn hình máy đo nhịp tim lên tiếng

"Lắp ống thở cho bệnh nhân" Vị bác sĩ đó ra lệnh

"Vâng"

"Cạch" cửa phòng bệnh được bật mở, vị bác sĩ vừa nãy bước ra, đưa tay lên mở khẩu trang xuống và nói:

"Tim bệnh nhân đã đập trở lại, mọi chuyện đã ổn. Mọi người có thể vào thăm được rồi"

"Dì Kha... hức... dì không sao nữa rồi" Đan Ny bậc khóc, may quá dì đã không sao rồi.

"Cảm ơn trời phật đã cho Kha Kha nhà tôi tay qua nạn khỏi" Mẹ Trần Kha chấp tay trước mặt nói nhẩm trong miệng của mình

"Tốt rồi" Mọi người đều mừng rỡ

"Tạm thời sẽ cho bệnh nhân thở bằng ống dẫn khí, khi nào nhịp tim thật sự ổn định sẽ tháo ống. Không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước"

Vị bác sĩ ấy nói rồi quay người bước đi, phía sau là hai người y tá đang đẩy máu kích tim ra khỏi phòng bệnh và đi theo vị bác sĩ kia.

Đan Ny đi về phía cửa phòng, mở cửa bước vào. Trên giường bệnh là một nữ nhân đang nằm đó, trên tay là vô số sợi dây truyền nước và dây quấn của máy móc thiết bị xung quanh, trên trán quấn một dãy băng gạc màu trắng, phía dưới mũi thì đeo một ống dẫn khí. Khuôn mặt tiền tụy hiện rõ đập vào mắt cô.

"Đan Ny, mày có định về nhà không?" Từ Sở Văn lên tiếng làm tan đi bầu không khí ngột ngạt trong phòng

"Không! Tao sẽ ở đây với dì ấy" Nói đoạn Đan Ny quay lại nói với hai nhỏ bạn của mình: "Ngày hôm nay cảm ơn tụi mày, tao không sao. Cũng khuya rồi, hai đứa bây về đi"

"Bác gái, đã khuya rồi, bác về nghỉ ngơi đi, con ở đây với dì Kha được rồi ạ" Cô quay qua nói với mẹ Trần Kha

"Tiểu Hắc, khuya rồi, nhờ em đưa mọi người về đi. Bây giờ về một mình nguy hiểm lắm" Thẩm Mộng Dao quay qua nhìn đứa nhỏ đang đứng bên cạnh mình nói

"Được rồi, em biết rồi"

Viên Nhất Kỳ nói rồi cùng mọi người quay đi. Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn Thẩm Mộng Dao và cô, Thẩm Mộng Dao kéo cô về phía chiếc ghế được đặt trong phòng mà ngồi xuống.

"Ổn rồi, đã không sao nữa rồi, em đừng quá lo lắng như vậy"

"Em... em lo lắm...hức, khi mà nhìn thấy nhịp tim của dì ngày một giảm em đã rất sợ... hức" Đan Ny đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Thẩm Mộng Dao

"Ừ. Đừng khóc, em khóc chị hai sẽ rất đau lòng" Dao Dao an ủi Đan Ny "Chắc em mệt rồi, nằm nghỉ đi"

"Vâng. Cảm ơn chị"


***

Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, Đan Ny luôn túc trực bên phòng bệnh của Trần Kha. Những giờ có tiết cô sẽ đến lớp, còn những giờ không có tiết cô sẽ luôn luôn có mặt ở bệnh viện để chăm sóc cho Trần Kha.

Bây giờ cô đang ngồi trong phòng bệnh kể chuyện cho chị nghe, một tiếng mở cửa vang lên làm dời sự dì ý của cô khỏi người chị. Quay về phía cửa nhìn người vừa bước vào, cô mở lời trước:

"Mẹ đến đây làm gì?"

"Mẹ muốn nói chuyện với con" Người phụ nữ đứng trước cửa phòng bệnh lên tiếng

"Cạch" cửa phòng lại một lần nữa được bật mở, Thư Kỳ từ ngoài bước vào.

"Được, Thư Kỳ em ở đây với dì Kha, chị ra ngoài một lát nha" Đan Ny quay mặt sang nói với Thư Kỳ

"Vâng, chị cứ đi đi" Thư Kỳ mĩm cười gật đầu

***

"Mẹ tìm con có chuyện gì?" Bây giờ cô và mẹ đang ngồi đối diện nhau ở quán nước kế bên bệnh viện, cô mở lời trước

"Chuyện xảy ra hôm đó... mẹ xin lỗi" Mẹ cô nhẹ giọng

"Tại sao mẹ lại xin lỗi con?"

"Xin lỗi vì đã ngăn cản hai đứa" Bà ngước mắt nhìn Đan Ny: "Mẹ biết mẹ đã sai thật rồi, từ khi nghe tin Trần Kha vì cứu con mà phải hôn mê mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ đến chuyện mà vì mẹ mà hai đứa mới thành ra như vậy, mẹ thực lòng xin lỗi con"

"Mẹ..." Cô không biết phải nói gì ngay lúc này cả

"Lúc trước vì không muốn con yêu con gái mà mẹ đã vô tình làm tổn thương con, con có giận mẹ không?" Bà nghẹn ngào: "Phải giận chứ, chắc con giận mẹ lắm"

"Mẹ, con..."

"Đoạn ghi âm mà mẹ cho con nghe chỉ là một phần của cuộc nói chuyện mà thôi, thực chất là Trần Kha rất yêu con, cô ấy rất kiên quyết khẳng định rằng hai đứa là thật lòng yêu nhau." Mẹ cô vươn tay nắm lấy bàn tay cô: "Mẹ tìm con chỉ muốn xin lỗi con về chuyện này. Đan Ny, tha thứ cho mẹ nha. Mẹ hứa sẽ không ngăn cản hai đứa nữa"

"Mẹ không cần xin lỗi con, con chưa bao giờ giận mẹ cả. Con chỉ giận bản thân mình mà thôi"

"Đan Ny, mẹ sẽ không ngăn cản con làm điều mình thích nữa"

"Nhưng... còn ba..." Đan Ny ngập ngừng

"Mẹ sẽ nói chuyện với ông ấy. Con yên tâm, ông ấy cũng muốn nhìn thấy con hạnh phúc"

"Mẹ..." Mắt Đan Ny ngấn lệ nhìn mẹ mình

"Ngoan, không khóc. Khi nào Trần Kha khỏe lại, nhớ dẫn con bé về nhà ăn cơm với ba mẹ nha"

"Mẹ, cảm ơn mẹ đã chấp nhận tụi con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro