𝓬𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓥: 𝓱𝓸̂𝓶 𝓷𝓪𝔂 𝓮𝓶 𝓶𝓾𝓸̂́𝓷 𝓸̛̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓭𝓲̀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thi học kì xong, Đan Ny được nghỉ xả hơi 1 tuần. Cô đang nằm ngủ nướng trong nhà thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Khó khăn ngồi dậy, Đan Ny vẫn chưa tỉnh ngủ vì hôm qua thức khuya chơi game, lò mò đến mở cửa và hoảng hồn khi thấy người nào đó đứng trước mặt mình.

"Á, dì Kha. Sao dì lại đến đây?" Đan Ny gãi gãi đầu cười ngượng

"Biết em chưa ăn gì nên mua đồ ăn đến cho em đấy bảo bối nhỏ" Trần Kha cười đưa tay cầm đồ ăn lên cho Đan Ny xem

"Ớ? Sao dì lại biết được?"

"Không phải em được nghỉ 1 tuần sao? Thể nào cũng thức khuya chơi game rồi nướng đến trưa mới chịu dậy" Trần Kha gõ nhẹ vào đầu Đan Ny rồi bước vào trong nhà

"Hihi, tại vì mấy hôm trước ôn thi nhiều quá không chơi game được chớ bộ, bây giờ em chơi bù"

"Thôi, đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn nè. Bỏ bữa sẽ không tốt đâu"

"Vâng, cảm ơn dì nhiều" Đan Ny cười tươi rồi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân

"Bảo bối, xong chưa? Đồ ăn nguội hết rồi đây này" Trần Kha gọi với vào phòng tắm của Đan Ny

"Xong rồi, ra liền ra liền" Đan Ny ló mặt ra khỏi nhà tắm cười một cái rõ tươi rồi bước lại bàn ăn.

***


"Bảo bối, ai gọi cho em kìa" Trần Kha nghe chuông điện thoại reo, nhìn qua thì là điện thoại của Đan Ny đang đổ chuông

"Dì nghe giúp em, em đang rửa chén không nghe được" Đan Ny nói vọng ra từ phòng bếp

"Alo" Trần Kha nghe máy

"Alo, ai vậy?" Đầu dây bên kia nghe thấy giọng là lạ nên hỏi

"Chị là Trần Kha, Đan Ny đang bận không nghe máy được"

"À, Trần Kha tiên sinh. Em là Lưu Lực Phi, chị có gặp em vài lần rồi á"

"Chị nhớ, em gọi Đan Ny có chuyện gì không?"

"Em chỉ muốn rủ Đan Ny đi xem phim thôi, nhưng mà nó ở bên cạnh chị thì thôi vậy" Lưu Lực Phi cười

"Không sao. Để chị nhắn lại với Đan Ny cho" Trần Kha là nói như vậy thôi nhưng có hơi tiếc vì không thể ở cạnh Đan Ny cả ngày nha

"Hay là Kha Kha tiên sinh đi chung luôn đi"

"Vậy coi sao được?" Vậy là em sẽ bị biến thành không khí đó, nhưng mà câu sau là Trần Kha nghĩ trong đầu thôi

"Dạ không sao, em có rủ thêm bạn nữa. Vậy tối nay 19h ở rạp 908HM nha tiên sinh" Lưu Lực Phi cười

"Ừ. Để chị nói lại với Đan Ny, chào em" Trần Kha nói

"Chào chị" Lưu Lực Phi nói rồi tắt máy


***


"Oa~"

Đan Ny đang xếp chén vào khay thì bị một vòng tay bất ngờ ôm lấy.

"Giật cả mình" Đan Ny ngoái đầu nhìn rồi khẽ đánh vào cái vòng tay đang ôm mình

"Bảo bối của chị ôm thật thích" Trần Kha khẽ dụi đầu mình vào hõm cổ của Đan Ny

"Dì à, em nhột" Đan Ny bật cười thành tiếng khi có vài sợi tóc vàng cạ vào cỗ của mình

"Bảo bối, em cười thật xinh" Trần Kha xoay người Đan Ny lại

"Dì này, vì em hạnh phúc đó" Đan Ny bị xoay lại, cô ngã người về phía sau dựa hẳn vào thành bồn rửa

"Bảo bối... chị hôn em được không?" Trần Kha nhìn Đan Ny với ánh mắt chân tình lên tiếng.

Chưa kịp để Đan Ny trả lời, Trần Kha đã áp môi mình lên đôi môi mọng đỏ của Đan Ny. Cô có tí bất ngờ, tay đưa lên vịn vào vai của Trần Kha. Nhưng sau đó tay Đan Ny đã trượt lên và vòng vào cổ của Trần Kha để ôm chị. Hai người họ môi lưỡi quấn quít một lúc lâu, đến khi không còn dưỡng khí để thở mới buông nhau ra.

Hai cánh môi tách ra, kéo theo là một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời hắt vào. Mặt Đan Ny phiếm hồng, cô ngại ngùng mà cuối đầu nhìn xuống chân. Trần Kha cười, tại sao bảo bối của chị có thể dễ thương đến như vậy chứ? Không phải là lần đầu hôn, nhưng lần nào hôn Đan Ny cũng ngại, dễ cưng chết đi được í =)))

"Bảo bối" Trần Kha gọi

"Dạ" Đan Ny ngước lên nhìn Trần Kha, khuôn mặt vẫn còn nét ngại ngùng

"Chị yêu em" Trần Kha cuối xuống chạm nhẹ môi Đan Ny rồi nói

"Ưm, em cũng yêu dì" Đan Ny ngại thì ngại nhưng nói thì vẫn nói nha

"Ui chời đất ơi, bảo bối của chị sao mà dễ cưng dữ vậy nè!?" Trần Kha ôm Đan Ny mà lắc lắc

"Dì à, được rồi mà. Dì ra sofa ngồi đi, em mỏi chân~" Trời ơi, Đan Ny còn biết làm nũng với Trần Kha nha

"Mỏi chân? Để chị bế em ra" nói là làm, Trần Kha cuối người xuống bế Đan Ny đi ra sofa


Đan Ny nằm gối đầu lên chân Trần Kha lướt điện thoại thì chợt nhớ ra cuộc gọi điện lúc nãy, liền ngước lên hỏi Trần Kha.

"Dì, lúc nãy ai gọi cho em vậy?"

"Là Lưu Lực Phi, em ấy rủ em đi xem phim"

"Vậy còn dì thì sao?"

"Lưu Lực Phi rủ cả chị" Trần Kha cười nói

"Ớ? Vậy còn quán ăn của dì? Chị Dao với Thư Kỳ làm sao xoay sở được?" Đan Ny ngạc nhiên

"Chị đóng cửa quán hôm nay rồi" Trần Kha cuối xuống thơm lên trán Đan Ny một cái thiệt kêu

"Lại ăn đậu hũ của em" Đan Ny đưa tay chạm vào trán

"Ơ, chị thơm người yêu của chị mà" Trần Kha cười

"Ai là người yêu của dì chứ? Xí" Đan Ny bĩu môi

"Vậy mà lúc nãy có người vừa mới hôn tui xong á" Trần Kha lại cuối xuống hôn lên cái miệng đang bĩu môi đó rồi nói

"Dì này" Đan Ny giơ tay lên đánh yêu vào ngực Trần Kha

"Không đùa với em nữa" Trần Kha cười "Lưu Lực Phi hẹn 19h tối nay ở rạp 908HM, vé phim thì em ấy sẽ mua luôn"

"Vâng"

"Bảo bối, đừng chơi game nữa. Chị hỏi em cái này nha?"

"Gì thế dì?" Đan Ny bày ra vẻ mặt thắc mắc hỏi

"Tại sao em gọi chị bằng 'dì' mà lại xưng bản thân bằng 'em' vậy? Thiệt tình là chị thắc mắc cái này lâu lắm rồi á" Chuyện này dù Trần Kha nghe gọi quen rồi nhưng Trần Kha vẫn còn thắc mắc đến tận bây giờ đó

"Vì dì lớn hơn em tận 10 tuổi" Đan Ny cười híp mắt

"Ý là em chê chị già? Vậy em đồng ý yêu chị làm gì?" Trần Kha giả vờ giận dỗi

"Em chưa nói hết mà, dì cứ nhảy vào miệng em ngồi" Đan Ny bĩu môi

"Thế còn lí do gì nữa? Nói cho vừa lòng chị, không thì bảo bối à, em chết với chị" Trần Kha đe dọa

"Vì dì rất đặc biệt trong lòng của em. Và vì dì đặc biệt trong lòng em nên cách em gọi dì cũng không giống như cách em gọi những người khác"

"...."

"Dì Kha~" Đan Ny nhẹ giọng gọi

"Hửm?"

"Hôn em đi. Em muốn hôn"

Và rồi hai cánh môi lại tìm gặp nhau quấn quít không rời.

***


"Đan Ny, bên này" Lưu Lực Phi vẫy tay

"Chào Kha Kha tiên sinh" Lưu Lực Phi cúi người chào Trần Kha

"Chào Lưu Lực Phi"

"Chào tiên sinh, em là Từ Sở Văn, bạn của Lưu Lực Phi và Đan Ny" Cô gái kế bên Lưu Lực Phi lên tiếng

"Ụa sao hai đứa bây không chào tao?" Đan Ny giương mắt hỏi

"Ụa vậy sao mày không chào bọn tao?" Từ Sở Văn giương mắt theo Đan Ny mà hỏi

"Thèm đòn à mày, tin tao đánh mày tại đây không?" Đan Ny giở giọng đanh đá nói

"Chời ơi Đan Ny ơi là Đan Ny, có người yêu rồi mà sao không hiền dịu lại tí nào hết vậy?" Lưu Lực Phi lên tiếng

"Tao hiền dịu với dì Kha vì dì ấy là người yêu của tao, chứ mắc gì phải hiền dịu với tụi bây. Hiền để tụi bây leo lên đầu tao ngồi à?"

Đứng nghe ba người này nói chuyện mà Trần Kha chỉ biết lắc đầu cười, khi gặp nhau lúc nào cũng như vậy, ấy vậy mà chơi thân với nhau dữ lắm.

"Ùi ui, bày đặt gì mà "tao hiền dịu với dì Kha vì dì ấy là ngưòi yêu của tao", nay yêu đương sến súa quá nha Đan Ny" Từ Sở Văn lại thừa cơ hội chọc ghẹo Đan Ny

"Kệ tao" Bây giờ Đan Ny ngẫm lại câu nói của mình mà bắt đầu ngại nha

"Thôi được rồi" Trần Kha lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người họ "Lưu Lực Phi, em mua vé phim lúc mấy giờ?"

"Dạ 19h30 á tiên sinh. Mà em mua ghế đôi nha, cho chị và Đan Ny dễ ngồi với nhau hơn"

"Ừ, cảm ơn em" Trần Kha gật đầu "Bảo bối, em có muốn ăn bắp rang không? Chị đi mua cho em nha" Trần Kha quay qua hỏi Đan Ny

"Cũng được, cảm ơn dì nha" Đan Ny cười ngọt ngào

"Vậy chờ chị một lát" Trần Kha nói, xoa đầu cô cưng chiều rồi rời đi

"Trần Kha tiên sinh có vẻ rất yêu thương mày há?" Lưu Lực Phi nói

"Ừa, dì đối xử với tao rất tốt luôn" Đan Ny cười hạnh phúc

"Khó có thể tìm thấy người như tiên sinh đấy, giữ cho chặt vào" Từ Sở Văn tiếp

"Tụi bây không cần phải nhắc, nếu dì Kha là thật lòng yêu thương tao thì không có lí do nào tao lại buông tay dì ấy cả"

"Mà Đan Ny, sao mày không đổi xưng hô đi. Cứ gọi dì hoài vậy sao?" Từ Sở Văn thắc mắc

"Tao thấy bình thường mà, với lại tao thích gọi như vậy" Đan Ny lại cười

"Nước của em đây, còn bắp để chị cầm cho" Trần Kha đi lại đưa ly nước cho Đan Ny "Chúng ta vào xem phim thôi"


***


Xem phim xong thì cũng đã 22h tối, 4 người dắt díu nhau đi ăn khuya trước khi nhà ai nấy về.

"Cho một lẩu hải sản, một bát canh giò hầm, một khay xiên nướng và một khay thịt bò nhúng lẩu, mấy em ăn gì nữa không?" Trần Kha hỏi

"Dạ không" Từ Sở Văn và Lưu Lực Phi đồng thanh

"Vậy cứ mang những món đó lên trước đi, cảm ơn" Trần Kha nói với người phục vụ

"Xin quý khách chờ một lát, thức ăn sẽ được đem lên ngay"

"Vé xem phim hai em mua thì để bữa ăn này chị trả cho" Trần Kha cười nói

"Cảm ơn tiên sinh~"

Bốn người họ ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, nói qua nói lại thành ra Trần Kha và Đan Ny ngồi nói chuyện với nhau hổng quan tâm tới Lưu Lực Phi và Từ Sở Văn luôn =)))

"Sao dì gọi nhiều món thế?"

"Gọi cho em ăn đấy, ăn nhiều loại mới có chất dinh dưỡng" Trần Kha cưng chiều nói

"Dì cứ bắt em ăn, nay em mập dữ lắm luôn rồi á" Đan Ny đánh yêu vào tay Trần Kha

"Ú ú ôm mới thích" Trần Kha vòng tay ôm Đan Ny như chốn không người

"Dì à, đang ở ngoài đường đó" Đan Ny lại đánh vào tay Trần Kha lần nữa rồi lên tiếng

"Ớ, chị ôm người yêu chị mà" Trần Kha cười

"Mọi người nhìn kìa, em ngại"

"Thế... hôn chị một cái chị liền buông em ra" Trần Kha cười gian

"Dì...."

"Bây giờ hôn chị hay là muốn chị ôm em suốt buổi ăn?"

"Chụt" Đan Ny quay qua chạm môi mình lên môi Trần Kha, rồi đưa tay gỡ tay Trần Kha ra khỏi eo mình

"Ồi ơi, mình vừa nhìn thấy cái gì vậy Phi Phi?" Từ Sở Văn chứng kiến một màn như vậy thì cái tính cà khịa lại nổi lên

"Hình như tao đui rồi A Văn ơi, tao hổng có thấy cái gì hết trơn á" Lưu Lực Phi hùa theo Từ Sở Văn mà chọc Đan Ny

"Hai người cứ tự nhiên. Hãy xem tao và Phi Phi như không khí đi ha Đan Ny" Từ Sở Văn cười gian

"Tụi bây...." Đan Ny ngại không biết phải nói gì bây giờ luôn

"Thức ăn đã lên, chúc quý khách ngon miệng" cũng may đang lúc không biết nói gì thì thức ăn được mang lên, giải cứu cho một con người khuôn mặt đã sớm phiếm hồng.

"Ăn đi hai đứa, đừng chọc người yêu chị nữa" câu nói của Trần Kha nghe thoáng qua thì là giải cứu cho Đan Ny, nhưng thật chất là có ý muốn chọc ghẹo Đan Ny nữa á

"Đúng đúng, đừng có chọc ghẹo người yêu tiên sinh nữa" Từ Sở Văn cười gian

"Tin tao đánh mày ngay tại đây không?" Đan Ny trừng mắt với một đôi gò má phiếm hồng

"Ơ Kha Kha tiên sinh, người yêu chị đáng sợ quá" đúng là Từ Sở Văn và Lưu Lực Phi thèm đòn mà

"Hai đứa bây coi chừng tao" Đan Ny giơ nấm đấm hâm dọa

Ba người cười và một người ngại ngùng tạo nên một bầu không khí vui vẻ lạ thường. Họ là vậy, càng thân thì sẽ càng thoải mái với nhau, Đan Ny thấy rất biết ơn khi có những người bạn như thế này.


***


"Trễ lắm rồi, chị đưa em về nhà nhớ ngủ ngay không được chơi game đó, nghe chưa?" Bây giờ Trần Kha và Đan Ny đang đứng ngay bãi đỗ xe của quán ăn khi nãy mà nói chuyện

"Em biết rồi" Đan Ny nắm tay Trần Kha lắc lắc

"À, không nên tắm khuya đấy, về nhà lau sơ người rồi ngủ, sáng hẳn tắm" Trần Kha lại dặn dò

"Em biết rồi" Đan Ny vẫn nói câu đó và vẫn nắm tay Trần Kha lắc lắc

"Còn nữa, nay trời bắt đầu lạnh nhớ chỉnh điều hòa trước khi ngủ. Vì bảo bối như em có cái thói đi ngủ không thèm chỉnh điều hòa đó, nhớ giùm chị biết chưa?"

"Em biết rồi mà!"

"Cứ nói em biết rồi, chị về nhà mà thấy tên em online trên game là ngày mai em biết tay với chị" Trần Kha gõ nhẹ vào đầu Đan Ny

"Dì Kha..." Đan Ny ngước lên nhìn Trần Kha

"Chị nghe" Trần Kha nhẹ giọng trả lời

"Hôm nay em ở với dì có được không?" câu nói Đan Ny nói ra hết sức nhẹ nhàng nhưng đã đánh một cái đùng vào tâm trí của Trần Kha

"Em chắc chứ?" Trần Kha hỏi lại

"Chắc, hôm nay dì cho em ở với dì nha" Đan Ny cười mĩm

Và bạn biết rồi đấy, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến =)))



_______________

cảnh báo mấy bạn nhỏ chưa đủ 3 chủi là chap sau có "thịt" nên cân nhắc nhé=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro