𝓬𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓥𝓘𝓘: 𝓒𝓸𝓷 𝓬𝓸́ 𝓬𝓱𝓪̆́𝓬 𝓷𝓸́ 𝔂𝓮̂𝓾 𝓬𝓸𝓷 𝓵𝓪̀ 𝓽𝓱𝓪̣̂𝓽?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ánh nắng hắt vào trong căn phòng ngủ nhỏ, nơi có hai người con gái đang ôm nhau say giấc nồng. Cô gái nhỏ hơn gối đầu trên cánh tay của người lớn hơn, cô gái lớn hơn lại dùng tay còn lại của mình bao bọc lấy thân hình của người nhỏ hơn. Khung cảnh bình yên đến lạ thường.

Đan Ny khẽ động mi mắt lười nhát mà tỉnh dậy. Cơn đau ở phần hông dưới truyền đến khiến cô  nhăn mặt, thật là một cảm giác không dễ chịu một xíu nào, khó khăn dịch chuyển thân người nằm nghiêng đối mặt với khuôn mặt của người lớn hơn. Nghĩ đến chuyện xảy ra hôm qua làm cô  đỏ mặt vì xấu hổ, vậy là cô  và chị đã thật sự thuộc về nhau rồi, cả về tinh thần lẫn thể xác.

Đan Ny ngước nhìn khuôn mặt đang say giấc của người kế bên, lướt từ trên mái tóc rối, xuống vầng trán rộng, đến hàng chân mày rậm, đến hàng lông mi ngắn, đến chiếc mũi cao kều, rồi đến bờ môi mỏng, tất cả những thứ thuộc về Trần Kha , Đan Ny đều yêu đến điên cuồng.

"Người phụ nữ này thật sự thuộc về cô  sao? Chết tiệt, tại sao dì Kha lại có thể đẹp đến nao lòng như vậy chứ?"

Đan Ny tự nghĩ rồi tự bật cười, đưa tay lên chạm vào phần gò má nhô lên của Trần Kha mà vuốt ve, không nhịn được mà nhướn người lên chạm nhẹ môi mình vào đôi môi đang hé mở của Trần Kha . Tự chạm môi rồi tự xấu hổ, Đan Ny ơi là Đan Ny =)))

"Sao? Có phải người yêu của em rất đẹp gái không?" Trần Kha bất ngờ lên tiếng

"Giật cả mình. Dì tỉnh lúc nào vậy? Tại sao lại không lên tiếng chứ?" Đan Ny đánh yêu vào khuôn ngực của Trần Kha  rồi lên tiếng

"Tỉnh vào lúc đủ để biết hết những hành động của em, còn biết em lén hôn người ta khi người ta còn đang ngủ nữa" Trần Kha  cười

"Dì biết thì chính là dì đã thức rồi, không tính là hôn trộm lúc ngủ nha" Đan Ny bao biện cho hành động vừa rồi của mình

"Thế nào? Người yêu em có phải là rất đẹp gái không?"

"Người yêu em lúc nào cũng xinh a" Đan Ny cười

"Dẻo miệng" Trần Kha  đưa tay nhéo yêu mũi Đan Ny

"Dì Kha aaa, em mệttt" Đan Ny đưa tay vòng qua eo Trần Kha  mà nũng nịu

"Còn buồn ngủ không? Ngủ thêm tí nữa đi" Trần Kha vỗ vỗ tay vào lưng Đan Ny nhằm ru cho cô ngủ thêm một giấc nữa

"Dì, ôm em. Em muốn được ôm" Đan Ny nhích người lại gần Trần Kha  hơn

"Rồi, liền ôm chặt lấy em không buông" Trần Kha  siết vòng tay ôm lấy Đan Ny vào lòng

***

Đến khi Đan Ny mở mắt lần thứ hai thì đã là 11 giờ trưa, cũng chỉ còn một mình cô  ở trong phòng, Trần Kha đã đi đâu mất rồi. Đan Ny khó nhọc ngồi dậy, phần hông lại truyền đến một cảm giác đau nhức khó tả. Khó khăn đứng dậy, chân vừa bước được một bước liền ngã khụy xuống sàn, thật là đau chết đi được mà. Hôm qua rõ ràng là rất "sung sướng", sao hôm nay lại đau đến không đi nổi vậy trời?

Trần Kha ở phía bên ngoài, nghe tiếng động liền gắp gáp chạy vào phòng.

"Bảo bối, em có làm sao không?" Vừa mở cửa phòng thì đã thấy Đan Ny ngồi trên sàn nhà, Trần Kha lo lắng chạy tới đỡ Đan Ny lên

"Tại dì, tại dì hết đó... làm em đau chết đi được" Đan Ny nhăn mặt giơ tay đánh vài cái vào ngực Trần Kha

"Chị xin lỗi, xin lỗi" Trần Kha dù bị đánh nhưng mà vẫn mở một nụ cười cưng chiều hướng về phía Đan Ny

"Dì aaa, đi hổng nổi, bế em" Đan Ny làm nũng

"Được, liền bế em" Trần Kha nói rồi vòng tay bế Đan Ny lên rồi tiến vào phòng tắm nhỏ trong phòng.

"Hì hì, yêu dì nhiều" Đan Ny cười ngơ kéo đầu Trần Kha thấp xuống rồi chạm nhẹ môi lên đôi môi của Trần Kha .

***

Từ sự việc diễn ra ngày hôm đó đến bây giờ đã hơn 1 tuần và cũng tròn một tuần Đan Ny mất liên lạc với Trần Kha . Trần Kha như biết mất khỏi đất nước này vậy, không liên lạc với Đan Ny, cũng không liên lạc với Dao Dao, điện thoại thì không liên hệ được, tìm khắp nơi cũng không thấy đâu. 48LINE  chỉ còn Thẩm Mộng Dao và Thư Kỳ bán, buổi chiều thì có thêm Đan Ny, ngoài ra thì không thấy bóng dáng Trần Kha đâu cả.

Chẳng lẽ Trần Kha đã chán ghét đến nổi không muốn gặp mặt cô sao??

"Chị Dao, chị đã có tin tức của dì Kha  chưa ạ?"

"Cả tuần nay chị ấy không về nhà lớn, mẹ và chị gọi thì đều thuê bao không nghe máy" Dao Dao thở dài, chị gái cô đi đâu mà không báo với ai tiếng nào vậy. Đi không nói mẹ cũng chả nói với cô một tiếng nào, trước giờ có đi đâu lâu ngày Trần Kha đều nói với mẹ, nhưng bây giờ cũng chẳng nói lời nào, mẹ cũng đang lo sót vó lên đây.

"Em không liên lạc được với dì Kha . Có khi nào dì Kha ... dì Kha bỏ rơi em rồi không chị?" Đan Ny chán nản

"Em nói gì vậy? Chị hai thương em còn không hết nữa là, Đan Ny đừng suy nghĩ linh tinh nữa"

"Đúng rồi đó Đan Ny, chị đừng suy nghĩ bi quan nữa. Chắc có thể là Kha Kha tiên sinh bận chuyện gì đó chưa thể liên lạc với mọi người thôi" Thư Kỳ nghe vậy cũng lên tiếng an ủi Đan Ny

Bầu không khí trong quán cũng vì vậy mà trầm xuống thấy rõ. Ai cũng chẳng còn tâm trạng để mà làm việc, ai cũng đang bận suy nghĩ về người chị đã biến mất cả tuần nay, ai cũng mang một nỗi buồn khác nhau trong lòng. Đan Ny lo lắng cho Trần Kha , suy nghĩ hết những điều có thể xảy ra với chị, nhưng cái cô suy nghĩ nhiều nhất cho lí do Trần Kha  biến mất là có lẽ nào chị đã thật sự chán cô rồi??

"Keng keng"

Tiếng chuông cửa vang lên, mọi người đều hướng ánh mắt về phía cửa với một nét mong chờ nhỏ nhoi, nhưng người bước vào quán không phải là Trần Kha mà là Lưu Lực Phi và Từ Sở Văn .

"Đan Ny, Đan Ny. Có chuyện rồi" Lưu Lực Phi lo lắng chạy đến bên cạnh Đan Ny nắm lấy cánh tay cô  mà nói.

"Có chuyện gì? Sao hai người có vẻ hốt hoảng dữ vậy?" Đan Ny đưa tay đỡ Lưu Lực Phi rồi hỏi

"Mày phải bình tĩnh nghe tao nói" Từ Sở Văn  nói

"Có chuyện gì?"

"Có chuyện gì hai đứa mau nói đi" chị Dao cũng hồi hộp theo

"Mày hứa với tao là phải thật bình tĩnh nha" Lưu Lực Phi nhìn thẳng vào Đan Ny nói

"Ok, tao sẽ bình tĩnh"

"Hôm qua, lúc đi học về tao tình cờ thấy ai đó giống như Trần Kha tiên sinh đang đứng nói chuyện với ba của mày, nhưng chỉ một lúc sau đã không thấy đâu nữa nên tao cho là tao đã nhìn nhầm" Từ Sở Văn kể

"Nhưng hôm nay tao với Từ Sở Văn đang đi mua đồ thì lại gặp cái người đó nữa, mà hôm nay là có cả ba với mẹ của mày. Tao với Từ Sở Văn có đứng lại nhìn thì thật sự là Kha Kha tiên sinh đang nói chuyện với ba mẹ mày á" Lưu Lực Phi tiếp theo câu chuyện của Từ Sở Văn

"Dì Kha gặp ba mẹ tao?" Đan Ny như không tin vào tai mình

"Nhìn vẻ mặt ba mẹ mày thật sự rất kì lạ"

"Sao chứ?" Đan Ny lẩm nhẩm những từ vô nghĩa trong miệng mình

"Ừ, gặp khi nãy. Mà tao với Từ Sở Văn  không có đem điện thoại theo để gọi cho mày nên tao với thằng Từ Sở Văn mới vội vội vàng vàng chạy đến đây đấy"

"Ba? Mẹ? Dì Kha ?" Phải rồi, tại sao cô lại không nghĩ đến trường hợp này chứ

"Đan Ny" Lưu Lực Phi lay nhẹ tay Đan Ny

"Tao phải đi đây" Đan Ny nói rồi cất bước nhanh ra phía cửa

"Bình tĩnh Đan Ny, mày tính đi đâu?" Lưu Lực Phi và Từ Sở Văn giữ tay Đan Ny lại

"Tao sẽ về nhà, tao phải làm rõ chuyện này" Đan Ny quay lại trừng mắt với hai đứa bạn của mình rồi kéo tay ra khỏi tay họ mà chạy đi

"Đan Ny! Đan Ny!"

"Đan Ny, có gì cũng từ từ nói nha em" chị Dao nói với theo

"Có chuyện gì với ba mẹ của Đan Ny vậy ạ?" Thư Kỳ nãy giờ đứng nghe toàn bộ câu chuyện, nhưng không hiểu nên lên tiếng hỏi

"Ba mẹ Đan Ny không chấp nhận việc Đan Ny thích con gái nên đã cấm cản cậu ấy. Bây giờ khi biết chuyện cậu ấy với tiên sinh yêu nhau thì không biết có làm ra chuyện gì không nữa" Lưu Lực Phi kể tóm tắc sự việc cho Thư Kỳ hiểu

"Thật vậy sao ạ?" Thư Kỳ ngạc nhiên

"Thật"

"Không biết là nói chuyện này cho nó biết là đúng hay sai nữa" Lưu Lực Phi thở dài

"Cứ mong là nó không làm gì dại dột đi" Từ Sở Văn vỗ vai Lưu Lực Phi

"Đan Ny rất thương Kha Kha tiên sinh, chuyện này mọi người cũng điều biết mà phải không? Sao cũng được, chỉ mong là đến cuối cùng Đan Ny và tiên sinh đều ổn" Lưu Lực Phi nói với giọng buồn phiền

"Chị tin là Đan Ny biết cách cư xử cho đúng mực mà, hai đứa đừng quá lo lắng như vậy" chị Dao lên tiếng an ủi

"Hai chị làm vậy là đúng mà, sẽ không có chuyện gì to tát xảy ra đâu" Thư Kỳ cũng nói

"Cảm ơn hai người"

***

Khi ra khỏi 48LINE , Đan Ny đã lấy xe tức tốc chạy về nhà. Cô phải làm cho rõ chuyện này, tại sao ba mẹ cô lại gặp dì Kha ? Và tại sao dì Kha lại mất tích mấy ngày nay nữa?

Đan Ny tra chìa khóa cổng, mở cổng bước vào nhà. Vừa bước vào Đan Ny đã nhìn thấy ba mẹ cô ngồi trên ghế sofa xem TV. Không chần chừ do dự, cô tiến thẳng về phía hai người.

"Tại sao cô lại về đây?" Ba cô liếc nhìn thấy cô thì mở miệng nói

"Ba, mẹ, con có chuyện muốn hỏi" Đan Ny đứng đối diện với ba mẹ cô mà nói

"Chẳng phải cô đã đi khỏi cái nhà này rồi sao, còn gì muốn hỏi nữa" ba cô nói

"Ba mẹ biết chuyện con và dì Kha yêu nhau?" Đan Ny không vòng vo mà vào thẳng vấn đề

"Chúng tôi thừa biết" ba cô đưa tay tắt TV đi mà trả lời câu hỏi của cô

"Tại sao ba mẹ lại đi gặp dì Kha ?" Đan Ny ráng kiềm nén hơi thở mà hỏi một cách nhẹ nhàng nhất

"Mẹ gặp người đó để biết nó có yêu con thật lòng không mà thôi" mẹ Đan Ny nhìn cô lên tiếng

"Chuyện này là chuyện riêng tư của con, ba mẹ tại sao lại xen vào ạ?" Đan Ny không hiểu được suy nghĩ hiện tại của ba mẹ mình, họ là đang muốn cái gì đây?

"Tôi chỉ muốn xem là nhỏ con gái nào mà làm cho con tôi nhất quyết nói nó không thích con trai" ba cô nhìn thẳng vào cô  mà nói

"Con thích con gái không phải là do dì Kha ! Con thích con gái là do cảm giác con tim của con mà!" Đan Ny cố gắng giải thích

"Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi Đan Ny" mẹ cô đứng dậy cầm lấy bàn tay cô mà lên tiếng

"Ba mẹ muốn tốt cho con? Vậy tại sao ba mẹ không để con tự do làm những điều mà con yêu thích? Yêu những người mà con muốn yêu chứ?"

"Con nghĩ nó thật sự yêu con sao?"

"Mẹ nói gì cơ ạ?" Đan Ny hoang mang

"Con nghĩ nó thật sự yêu con sao? Hay nó chỉ hứng thú nhất thời mà thôi?" Mẹ cô  cất giọng nhỏ nhẹ, nhưng câu hỏi đó đã đánh thẳng vào tâm trí của cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro