Chương 60:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ bởi vì đính hôn, hoặc có lẽ là nụ hôn ở phòng trang điểm, đã khiến Thi Sơn Thanh bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn thấy lo được lo mất như trước đó nữa.

      Thi Sơn Thanh nán lại thành phố Hải với Long Ngọ ba ngày, sau đó dẫn theo Thi Lợi Hành và Dương Đường cùng trở về. Cậu còn có việc cần xử lý ở thành phố A, Long Ngọ cũng phải theo Lôi Thật đi khắp nơi để tích lũy kinh nghiệm.

      Nhưng hai người đã liên lạc với nhau nhiều hơn trước. Thi Sơn Thanh đã có lý do để gọi điện thoại cho Long Ngọ vào mỗi tối, tuy rằng Long Ngọ nói không nhiều, chủ yếu đều là Thi Sơn Thanh nói. Thậm chí có đôi khi hai người cũng chẳng nói lời nào, chỉ nghe tiếng hô hấp rất nhỏ của đối phương thôi cũng thấy vui vẻ rồi.

      Ở nhà họ Long trước đây, buổi tối bọn họ đã quen xúm lại một chỗ để xem tivi, Long Ngọ sẽ ngồi đó vào đúng giờ để nghe Long Hoành tán gẫu với Trần Tú. Thế nhưng hiện tại, chỉ cần di động đổ chuông lúc Long Ngọ ngồi ở sô pha, thì cô sẽ nói với bố mẹ là mình về phòng, sau đó thì chẳng bước ra khỏi phòng bước nào nữa.

      Từ sau lễ đính hôn, thỉnh thoảng hai vợ chồng Long Hoành sẽ cho rằng chuyện trước đó chỉ là một giấc mơ, khi nào nhìn thấy Long Ngọ và Thi Sơn Thanh gọi điện thoại cho nhau thì mới nhớ ra con gái mình đã có một vị hôn phu. Vả lại với cá tính của cô, đã nói đến chuyện kết hôn thì chắc chắn sẽ kết hôn.

      Ôi ——

      Hai vợ chồng nhìn nhau, liền có cảm giác con gái mình đột nhiên không còn thuộc về mình nữa.

      Long Ngọ vào phòng nghe điện thoại không phải vì tránh bố mẹ. Đôi lúc Thi Sơn Thanh còn bận việc cả buổi tối, không giống cô chỉ chạy quanh với Lôi Thật vào ban ngày, về đến nhà còn có thể xem tivi với bố mẹ.

      Nhưng Thi Sơn Thanh lại muốn nói chuyện với Long Ngọ. Hai người đã đính hôn, nhưng vẫn chưa bắt đầu giai đoạn qua lại. Cậu chỉ hận không thể nhìn thấy Long Ngọ vào mỗi ngày, cho dù nắm tay thôi cũng được.

      Nhưng vì công việc, Thi Sơn Thanh luôn vừa phải xem văn kiện vừa gọi điện cho Long Ngọ. Cho nên Long Ngọ mới vào phòng vì sợ tiếng tivi bên mình làm phiền Thi Sơn Thanh.

      Quả nhiên trong lúc Thi Sơn Thanh nói chuyện thì bên kia cũng truyền đến tiếng lật văn kiện qua lại.

      “A Ngọ này, còn một tuần nữa là khai giảng rồi đấy.” Chúng ta có thể gặp nhau, Thi Sơn Thanh nhẹ giọng nói.

      “Ừ.”

      “Tớ đã xem nhẫn cưới rồi, có hai kiểu, sau khi về trường để cậu chọn nhé?” Rõ ràng chỉ vừa mới đính hôn, rõ ràng còn hai năm nữa mới kết hôn, nhưng Thi Sơn Thanh đã vội vàng tìm nhà thiết kế để thiết kế nhẫn cưới cho hai người rồi.

      “Được.” Long Ngọ tựa vào bên giường, đáp lại từng câu của Thi Sơn Thanh bên kia.

      “Vậy… Gặp lại vào tuần sau nhé.” Thi Sơn Thanh thường sẽ không nói chuyện quá lâu với Long Ngọ. Một là phân tâm, tốc độ xử lý văn kiện sẽ bị chậm, mất thời gian sẽ lại càng lâu; hai là sợ Long Ngọ mất kiên nhẫn, tuy rằng cậu chưa từng thấy mặt đó của Long Ngọ.

      Gần đây Lôi Thật rất đắc ý, anh ta xem như nhận Long Ngọ làm đồ đệ, nên suốt ngày nghênh ngang trong cục cảnh sát. Long Ngọ can đảm và thận trọng, lại có bản lĩnh, đừng nói là so với lính mới từ trường cảnh sát ra, đến ngay cả kiểu già đời lâu năm cũng không bằng cô. Có một người như thế ở bên cạnh, xử lý vụ án càng thêm thuận buồm xuôi gió.

      “Chao ôi, hôm qua chị dâu em có bảo anh tới hỏi xem, nói em sắp phải khai giảng, nên muốn mời em đến nhà bọn anh ăn một bữa cơm.” Lôi Thật gõ lên bàn Long Ngọ nói.

      “Được.” Long Ngọ giúp vị cảnh sát già bên cạnh nhập số liệu vào máy tính, sau đó ngẩng đầu đáp.

      Đáng lẽ Lôi Thật đã định bưng cốc trà của mình đi rồi, nhưng mắt quét một vòng trên người Long Ngọ liền dừng lại, người đã lui về sau mấy bước bỗng quay lại.

      “Long Ngọ này, em đeo gì trên cổ thế?” Điều hòa của cục cảnh sát hôm nay bị hỏng, vẫn đang sửa. Long Ngọ mặc đồng phục do cục cảnh sát phát, vì cô cởi hai nút áo trên cùng, nên lộ ra một đoạn dây đỏ.

      Nếu là người khác, Lôi Thật sẽ không hỏi. Con người ấy mà, thích đẹp nên phải biết cách ăn mặc một chút, nhưng đặt trên người Long Ngọ lại thành không hợp lý nữa.

      Long Ngọ lại ngẩng đầu, rồi lại cúi đầu nhìn thứ gì đó trên cổ mình mới nói: “Nhẫn đính hôn của em.” Cô làm việc ở cục cảnh sát nhưng lại phải thường xuyên chạy bên ngoài. Cô thấy không tiện mang nhẫn trên tay, liền dứt khoát đeo trên cổ.

      “Ồ, nhẫn đính hôn à. Em đeo nhẫn lúc nào thế?” Lôi Thật cười ha ha hỏi, hiển nhiên là không hiểu Long Ngọ nói thế là có ý gì.

      “Đính hôn phải đeo.” Long Ngọ thản nhiên giải thích một câu. Đính hôn đột ngột, chỉ mời vài người thân trong nhà với Ninh Trừng và Trương Liêu, nên Lôi Thật không biết.

      Lôi Thật nhìn Long Ngọ, lại nhìn cốc trà vẫn đang bốc khói trong tay, tựa như đang nghi ngờ độ nhạy của tai mình.

      “Đính hôn… ý là đính hôn kia ấy hả?”

      Long Ngọ gật đầu: “Mới đính hôn vào thời gian trước.”

      Lôi Thật lau mồ hôi trên trán. Hôm nay nóng đến mức… Mọi người đều xuất hiện ảo giác rồi.

      “Anh từng gặp vị hôn phu của em rồi đấy, lúc trước có cùng em tới đồn cảnh sát mà.” Long Ngọ nghiêm túc giải thích.

      Trong đầu Lôi Thật lập tức hiện lên khuôn mặt của Thi Sơn Thanh, dù sao chỉ riêng khuôn mặt của cậu thôi cũng đủ khắc sâu vào trí nhớ của người ta rồi.

      “Cậu ấy cũng ở đại học D.” Lôi Thật cảm thấy có thể đính hôn với Long Ngọ, thì chắc chắn hai người phải quen biết trong thời gian không ngắn. Anh ta sờ cằm mình nói, “Trước khi em vào quân đội đã nói chuyện yêu đương với cậu ấy rồi à, còn trẻ thật tốt.”

      Thật không ngờ kiểu người vừa nhìn đã biết là FA như Long Ngọ, vậy mà đã tìm được đối tượng từ sớm. Nghĩ lại anh ta phải đến tuổi trung niên mới tìm được nửa kia của mình, quả nhiên vẫn là vườn trường tốt nhất!

      “Không phải, lúc em quay lại trường mới quen biết cậu ấy.” Long Ngọ đập tan sự tự an ủi của Lôi Thật.

      Quay lại trường… Lôi Thật tách ngón tay tính toán, tính đâu ra đấy thì cũng chỉ mới được một năm thôi mà!

      “Ghê đấy, ghê đấy!” Chẳng trách năm đó mình không vào được Lang Kỵ, Long Ngọ còn nhỏ tuổi đã có thể hô mưa gọi gió sống ở trong đó, cái này là thực lực đấy! Đi so với kẻ mạnh làm chi, ngay cả nói chuyện yêu đương cũng kiêu ngạo hơn người.

      Long Ngọ không biết Lôi Thật nghĩ lung ta lung tung những gì trong đầu, cũng không quan tâm. Hết hôm nay cô tạm thời sẽ không đến đây nữa, vì chuẩn bị khai giảng rồi.

      Thi Sơn Thanh đã đặt vé máy bay đến thành phố Hải vào ngày mốt. Thật vất vả cậu mới được nghỉ ngơi hai ngày, nghĩ đến chuyện đã phát sinh vào kỳ nghĩ hè vẫn thấy hơi hoảng hốt.

      Cậu duỗi ngón tay thon dài, nhìn chiếc nhẫn trắng thuần trên ngón giữa, đáy mắt dần dần hiện lên ý cười.

      Ngày mốt là có thể gặp A Ngọ rồi.

      Lần này Thi Sơn Thanh không đi cùng Trương Liêu từ thành phố A đến đây, chỉ có mình cậu đến trước một ngày. Lúc cậu xuống máy bay đã thấy Long Ngọ chờ ở đó rồi, Thi Sơn Thanh đi thẳng đến nắm lấy tay của Long Ngọ.

      Đã không cần thiết phải che giấu tình cảm của mình, nên Thi Sơn Thanh liền nghe theo tiếng lòng.

      “Ngày mai trường mới mở cổng, cậu đến nhà tớ ở một đêm đã nhé?” Chủ ý này là Long Khắc Phương giựt giây Trần Tú mà ra, nói phải quan sát Thi Sơn Thanh thật gần.

      “Được.” Thi Sơn Thanh chỉ ước được ở gần Long Ngọ hơn.

      “Chào Tiểu Thi!” Đến bãi đậu xe, cửa kính của một chiếc xe bỗng nhiên hạ xuống, Long Khắc Phương quay khuôn mặt khôi ngô lại cười nói.

      “Anh Khắc Phương.” Thi Sơn Thanh gật đầu chào hỏi Long Khắc Phương.

      Long Ngọ mở cửa xe để Thi Sơn Thanh vào trước, rồi cô mới ngồi lên.

      “Sau này Tiểu Thi định ở lại thành phố Hải à?” Long Khắc Phương nhìn qua kính chiếu hậu hỏi.

      “Dạ, công ty sắp bàn giao xong, sau này trụ sở chính sẽ ở thành phố Hải.”

      Qua mấy ngày nữa Long Khắc Phương sẽ quay lại nước Mỹ, ước tính là sẽ không về nước trong một thời gian dài. Anh ấy muốn hiểu thêm về em rể tương lai của mình, dẫu sao thì lòng hiếu kỳ của anh ấy vẫn khá mạnh.

      Mặc dù Long Ngọ và Thi Sơn Thanh đã đính hôn, nhưng vẫn ở khác nơi. Trước khi cậu đến, Long Hoành đã dọn dẹp sạch sẽ căn phòng cho khách, chờ Thi Sơn Thanh đến.

      “Hình như Tiểu Thi gầy đi đấy.” Trần Tú thấy Long Ngọ cùng vào với Thi Sơn Thanh từ cửa, do dự một lúc mới nói.

      “Chắc chắn rồi ạ.” Long Khắc Phương vỗ vai Thi Sơn Thanh rồi nói với Trần Tú, “Cậu ấy quản lý một công ty to như thế, không mệt mới là lạ đó.”

      Long Hoành đi ra từ phòng bếp, tháo tạp dề xuống rồi cười nói: “Muốn nói gì thì để Tiểu Thi vào cửa rồi hẵng nói, sao lại đứng bên ngoài thế?”

      Ngày mai đại học D sẽ chính thức khai giảng, Long Hoành biết Thi Sơn Thanh sang nhà, nên sáng sớm vừa dậy đã đi mua thức ăn, làm đến tận bây giờ.

      Mất hai tiếng, năm người mới ăn cơm trưa xong. Thi Sơn Thanh tiếp tục trò chuyện với nhà họ Long vào buổi chiều, Long Ngọ ngồi bên cạnh chỉ nghe chứ không nói gì, thỉnh thoảng mới gật đầu ra vẻ đồng ý.

      Dùng xong cơm chiều, mấy người cũng thấy ngại khi cứ giữ rịt lấy Thi Sơn Thanh, liền chia nhau tìm cớ rời đi, để lại không gian cho Long Ngọ và Thi Sơn Thanh.

      “Muốn xem phòng tớ không?” Long Ngọ chủ động nói. Từ sau khi hai người đính hôn cô đã lên mạng để học hỏi các cách sống chung của vợ chồng, nhưng cô cảm giác nó không hề phù hợp với mình và Thi Sơn Thanh. Cuối cùng thì Long Ngọ phải tìm Long Khắc Phương xin chỉ dạy.

      Long Khắc Phương nói hai người bọn cô phát triển quá nhanh, phải để Thi Sơn Thanh hiểu về cô nhiều hơn. Ví dụ như để đối phương đến nhà mình, xem thử cách sống của mình, để cậu được tiếp xúc với khoảng cách gần.

      Long Ngọ cực kỳ mạnh trong việc thực hành, vừa có cơ hội là bắt đầu áp dụng ngay.

      “Được.” Thi Sơn Thanh theo Long Ngọ vào phòng của cô.

      Giống như Ninh Trừng, Thi Sơn Thanh cũng bị những cuốn truyện tranh thiếu nữ trên giá sách của Long Ngọ hấp dẫn.

      “A Ngọ, thích xem những thứ này à?” Không hề giống phong cách của cô.

      Long Ngọ lắc đầu: “Là anh họ để ở đây, anh ấy đến sẽ lấy xem.”

      “… Anh Khắc Phương hả?” Thi Sơn Thanh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi người có khuôn mặt đặc biệt đẹp trai như Long Khắc Phương lại thích đọc những cuốn truyện đầy bong bóng màu hồng này.

      “Những cuốn tiểu thuyết mà lúc trước cậu thích xem cũng là anh ấy gửi cho tớ đấy.” Long Ngọ nghĩ tới chuyện này, nhân tiện nói, “Cậu xem hết có thể hỏi anh ấy, hình như anh ấy có nhiều lắm.”

      “…” Cậu không hề hứng thú với những cuốn tiểu thuyết đó đâu.

      Cốc cốc  ——

      Bên ngoài có người gõ cửa, Thi Sơn Thanh mở ra thì thấy là Long Khắc Phương.

      “Tiểu Ngọ.” Long Khắc Phương thò đầu vào, “Có muốn cho Tiểu Thi xem ảnh của em không?”

      Tuy rằng Long Ngọ không tự chụp ảnh, nhưng hàng năm Trần Tú đều ép cả nhà chụp một bộ. Đa phần là ảnh khi còn nhỏ, vì khi ấy vợ chồng Long Hoành chưa bận bịu công việc, mọi tâm tư đều đặt vào việc chăm sóc Tiểu Long Ngọ, nên lưu lại không ít ảnh kỷ niệm.

      “Dạ.”

      Sau khi thấy Long Ngọ gật đầu, Long Khắc Phương mới đưa một cuốn album ảnh thật dày cho Thi Sơn Thanh, sau đó rón rén đi ra ngoài, cho hai người một không gian yên tĩnh.

      Thi Sơn Thanh không lập tức mở ra ngay, mà ngồi bên cạnh Long Ngọ hỏi: “A Ngọ muốn xem ảnh của tớ không?”

      Chia sẻ ảnh với người yêu là một chuyện thật hạnh phúc, Thi Sơn Thanh cũng muốn hai người cùng làm chuyện này với nhau.

      “Được.” Long Ngọ đồng ý.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro