Chương 76: Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chỉ có một mình Long Ngọ ở nhà, bố mẹ bé sang nhà bà ngoại, nên đến trưa bé liền xuống tiệm cơm nhỏ dưới lầu để mua thức ăn.

      Cửa nhà hơi cao, lúc Long Ngọ lấy chìa khóa để mở cửa thì phải kiễng chân mới mở được. Sau khi vào nhà, một tay Long Ngọ cầm cặp lồng, một tay đóng cửa lại.

      Bé còn quá nhỏ, có rất nhiều thứ trong nhà quá cao so với bé, đến ngay cả bàn ăn cũng cao thiệt cao.

      Long Ngọ đặt cặp lồng lên bàn, đầu của bé cũng vừa đủ đặt lên bàn thôi. Tuy trong nhà không có người, nhưng bé cũng không biết sợ là gì. Hì hà hì hục kéo ghế đến cạnh bàn rồi tự leo lên, sau đó bé bắt đầu mở cặp lồng ra ăn.

      Đang ăn Long Ngọ chợt thở dài, rất là phiền muộn, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại chẳng có biểu tình gì.

      Hôm trước bé bị mẹ la, vì làm con của cậu khóc, còn không chịu chơi với nó. Mẹ nói bé lớn thêm một chút thì phải học cách chăm sóc những em nhỏ hơn mình.

      Thật ra bé đâu có chọc con của cậu. Nó muốn chơi đồ chơi của bé thì bé cho rồi, nhưng nó vẫn khóc, Long Ngọ cũng hết cách luôn.

      Vả lại Long Ngọ không muốn cùng chơi với nó, bé thích chơi một mình hơn. Con của cậu gầy lắm, giống y con chuột nhỏ vẽ trong sách vậy đó, nên bé sợ không cẩn thận sẽ làm nó biến mất.

      Cơm nước xong xuôi, Long Ngọ chạy vào phòng cởi quần áo ra, gấp lại gọn gàng trèo lên giường, rồi mới đắp kín chăn cho mình. Những việc này được cô giáo dạy ở nhà trẻ, bé vẫn luôn ghi nhớ. Bây giờ bé đã lớn, học lớp bốn rồi, đã có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt.

      Bé còn đặt đồng hồ báo thức, thức dậy lúc một giờ rưỡi để đi học.

      Đồng hồ báo thức vừa reo, Long Ngọ liền lộc cộc bò dậy, đeo cặp sách rồi chạy đến trường.

      Đến trường, Long Ngọ ngồi vào ghế lau mồ hôi. Xe buýt quá chật, bé như con cá mòi bị lấn tới lấn lui.

      “Nè, bài thi của bạn.” Lớp phó học tập Chu Giai đặt bài thi lên trên bàn Long Ngọ.

      “Cảm ơn.” Long Ngọ cầm lấy bài thi rồi nói. Chu Giai ở gần nhà bé, bố mẹ bạn ấy và bố mẹ bé đều là giáo viên đại học, rất thân quen. Có điều bình thường Chu Giai chẳng nói chuyện với bé.

      Long Ngọ không quan tâm lắm, bởi vì cũng đâu có ai nói chuyện với bé, mà một mình bé cũng có sao đâu.

      “Bạn có thể nhích qua chút không? Tay tớ sắp không bỏ xuống được rồi đây!” Chu Giai thẳng lưng, hừ lạnh nói với Long Ngọ.

      Long Ngọ thu lại nắm tay, không thèm để ý việc mình đã bị đẩy vào trong góc. Giáo viên bắt đầu giảng bài trên bục, còn Long Ngọ thì bắt đầu thất thần. Thật ra bé chẳng suy nghĩ gì đâu, chỉ để hai mắt đi lang thang mà thôi.

      Bé cùng với Chu Giai bên cạnh vẫn nghiêm túc ngồi đó, không ngừng tích cực phát biểu thì hình thành nên sự đối lập rõ ràng. Long Ngọ cũng ngồi rất ngay ngắn, nhưng bé không nhìn giáo viên, ánh mắt thỉnh thoảng lại lia ra ngoài cửa sổ.

      Giáo viên cũng không để bụng, trẻ con thường hiếu động, huống chi thành tích của Long Ngọ còn cao nhất lớp.

      Lúc nghỉ giữa giờ, một nhóm bé trai tụm lại với nhau, không biết đang thầm thì chuyện gì. Chu Giai ngồi hàng trên làm bài tập, thấy thế liền hừ lạnh một tiếng khinh thường.

      Long Ngọ gãi gãi mặt, hỏi Chu Giai có thể nhường lối không vì bé muốn ra ngoài đi vệ sinh.

      “Bạn có thấy phiền không thế?” Chu Giai ném bút, “Bạn cắt ngang suy nghĩ của tớ đấy!”

      Long Ngọ luống cuống nhìn đề bài trong cuốn vở của Chu Giai, thật cẩn thận nói: “Đợi tớ đi vệ sinh xong có thể chỉ cho bạn, rất đơn giản.”

      “…” Vành mắt của Chu Giai đỏ lên vì tức, “Long Ngọ kia, bạn đừng có mà quá đáng! Thành tích cao thì giỏi lắm à?”

      “Hả?” Long Ngọ mở to đôi mắt đen láy, mờ mịt nói, “Thành tích của bạn cũng cao lắm mà.”

      Bé nói thật lòng đó, lần nào Chu Giai cũng xếp sau bé, thứ hai cũng rất lợi hại mà.

      “Rốt cuộc bạn ra hay không ra đây!” Chu Giai tức đến giậm chân, “Đừng làm phiền tớ!”

      Long Ngọ đành phải nhanh chóng chạy ra để đi vệ sinh. Lúc này đám bé trai kia bỗng đẩy một đứa làm đại diện, chạy đến trước mặt Chu Giai.

      “Chuyện gì?” Bên ngoài Chu Giai lạnh giọng hỏi, nhưng thật ra tim đang đập cực nhanh. Nó đã thấy món quà nhỏ mà nam sinh trước mặt đang giấu trong tay rồi.

      “Có thể nhường lối chút không?” Nam sinh cười hì hì kéo sừng của Chu Giai.

      Mặt Chu Giai tối sầm, có dự cảm không tốt.

      “Nhanh lên, Long Ngọ sắp quay lại rồi kìa!” Nhóm bé trai bên cạnh cuống lên.

      Nam sinh lập tức chen vào, sau đó nhét đồ vào học bàn của Long Ngọ rồi chạy đi.

      Lúc Long Ngọ về chỗ thì người đã tan, đều ngồi vào chỗ của mình để nhìn lén bé.

      Đáng tiếc, tận đến khi tan học Long Ngọ vẫn chưa từng xem qua hộc bàn, Chu Giai bên cạnh thì đã hận đến nghiến răng.

      Món quà kia là một người máy mà nhóm nam sinh góp tiền mua, bọn nó siêu muốn làm bạn với Long Ngọ, vì cảm thấy Long Ngọ ngầu lòi! Lúc không nói gì liền giống y phong cách của đại ca trong tivi vậy!

      Bọn nó muốn nhận Long Ngọ làm đại ca, để bé dẫn bọn nó bước vào giang hồ. Mặc dù bọn nó vẫn còn ít tuổi nhưng lại có một quả tim phóng túng không chịu gò bó nha!

      Long Ngọ không hề hiểu được quả tim không chịu gò bó của bọn nó, lúc còn cách nhà một đoạn thì bé xuống xe. Hôm nay bố mẹ không có ở nhà, nên không bị hạn chế thời gian. Bé muốn đi dạo xung quanh, nghe nói như vậy mới được xem là đứa trẻ bình thường.

      Đoạn đường này không được tính là sầm uất, nhưng vẫn có người đi qua đi lại. Long Ngọ nhanh chóng bị một cậu bé trắng trắng mềm mềm hấp dẫn ánh mắt, cậu bé ấy còn xinh hơn nhiều những đứa bé trên tivi!

      “Chú không phải người nhà của cháu!” Thi Sơn Thanh cau mày, muốn giãy khỏi tay người đàn ông kia.

      Người đàn ông kia vừa thấy người xung quanh nhìn qua đây liền hét lên: “Nhìn cái gì, chưa từng thấy bố dạy con à!”

      Long Ngọ nhìn Thi Sơn Thanh ăn mặc sạch sẽ, trắng trắng mềm mềm giống tiểu vương tử, lại nhìn cách ăn mặc của người đàn ông đang nắm tay cậu bé thì lập tức chạy đến.

      “Sao chú lại bắt nạt bạn cháu!” Long Ngọ la lớn, hấp dẫn sự chú ý của người đi đường. Phải nói to mới có thể khiến người khác chú ý, lần đầu tiên Long Ngọ nói chuyện mà kích động đến thế.

      Mọi người đều thích xem náo nhiệt, Long Ngọ vừa hét đã làm cho không ít người dừng lại.

      “Cháu là ai, trẻ con đừng có mà quấy rối!” Người đàn ông đe dọa.

      “Chú là người xấu!” Long Ngọ nói chém đinh chặt sắt, “Cháu phải báo cảnh sát!”

      “Cháu, đứa nhỏ này nói hưu nói vượn gì thế?” Ánh mắt của người đàn ông đầy hoảng hốt, nhưng vẫn bình tĩnh nói.

      “Nhìn chú xấu như vậy sao có con trai xinh thế này được, rõ ràng chú đang nói dối.” Long Ngọ ngẩng đầu lạnh lùng nói, tiếng nói non nớt thế nhưng rất có lực áp bức.

      Người qua đường bất giác quan sát người đàn ông kia, càng nhìn càng sinh nghi, có mấy người đã vây lại.

      “Chú không phải bố cháu.” Tay Thi Sơn Thanh vẫn đang bị người đàn ông bóp chặt, hốc mắt hơi đỏ lên. Lúc cậu bé ở nhà được nhận hết cưng chiều, lần này bố mẹ cậu bé có việc nên mới cho cậu tới thành phố Hải. Nếu không vì giận dỗi chạy ra ngoài, thì nào ai dám đối xử với cậu thế chứ.

      “Cháu từng thấy bố của bạn cháu rồi, chú này không giống ạ!” Long Ngọ nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ tuổi cao ráo ở vòng ngoài rồi nói.

      Người đàn ông trẻ tuổi bị Long Ngọ nhìn nên ngại không đứng ngoài cuộc nữa, đành bất chấp vây lại rồi nói: “Anh nói anh là bố của thằng bé, vậy thì chờ cảnh sát đến xác định là được.”

      Người đàn ông thấy càng ngày càng có nhiều người vây lại, liền hốt hoảng. Anh ta hung hăng trừng mắt nhìn Long Ngọ, đẩy mạnh Thi Sơn Thanh ra đất rồi chạy.

      Lần này chân tướng đã rõ, có vài quần chúng nhiệt tình lập tức đuổi theo, còn có người bắt đầu báo cảnh sát.

      “Em không sao chứ?” Long Ngọ kéo Thi Sơn Thanh đang ngã trên mặt đất lên hỏi.

      Nước mắt trong hốc mắt của Thi Sơn Thanh không ngừng đảo quanh, vừa nãy tay cậu bé bị mặt đường thô ráp chà xước da, lại thêm đang tủi thân sẵn nên lúc Long Ngọ hỏi cậu bé liền không nhịn được nữa.

      Long Ngọ hít vào một hơi, bé sợ người ta khóc, con của mợ cũng thế. Khi đó Long Ngọ chỉ biết ngơ ngác nhìn thằng bé khóc, sau đó bé còn bị mẹ bé la cho một trận, nói bé lớn hơn thì phải dỗ dành những đứa nhỏ hơn bé.

      Nhìn Thi Sơn Thanh nho nhỏ lại còn xinh xắn, Long Ngọ quyết định sẽ dỗ cậu bé.

      “Đừng khóc nữa, người xấu đã chạy rồi.” Long Ngọ vụng về dỗ, còn móc khăn tay của mình ra cho Thi Sơn Thanh lau nước mắt.

      Thi Sơn Thanh cảm kích Long Ngọ vì đã cứu mình, nên ngoan ngoãn nhận lấy, lại để lộ vết thương trên tay.

      “Tay em chảy máu kìa!” Long Ngọ trợn mắt thật to nói. Một vết thật lớn, khó trách cậu bé lại khóc.

      Thi Sơn Thanh nghe vậy liền nhìn cánh tay đang chảy máu của mình, miệng nhếch lên lại có xu hướng muốn rơi nước mắt.

      Long Ngọ cẩn cẩn thận thận nắm lấy bàn tay kia của Thi Sơn Thanh, rồi học theo diễn viên trong tivi, vỗ ngực mình nói: “Chị có tiền! Có thể đi mua thuốc.”

      “Ừm.” Thi Sơn Thanh yếu ớt nhìn Long Ngọ, cảm thấy bạn ấy thật lợi hại.

      Long Ngọ dắt Thi Sơn Thanh đi đến hiệu thuốc bên cạnh, hai đứa trẻ nho nhỏ, đều trông xinh xắn. Hơn nữa cô bé kia còn nghiêm mặt lúc nói chuyện khiến mọi người trong hiệu thuốc không nhịn được cười, mọi người đều sẵn lòng giúp các bé.

      Cuối cùng vẫn là nhân viên của hiệu thuốc bôi thuốc giúp Thi Sơn Thanh, còn dặn rất nhiều điều rồi bảo các bé nên về nhà sớm.

      “Em đừng khóc nữa, chị đưa em về nhà.” Long Ngọ nắm tay Thi Sơn Thanh nói.

      “Tớ ở tiểu khu Dương Xuân.” Thi Sơn Thanh lại nói tiếp, bất giác bĩu môi. Cậu chẳng muốn về chút nào.

      “Người nhà em chắc chắn sẽ sốt ruột đấy.”

      “Hừ, bọn họ ứ sốt ruột đâu!”

      “Em phải ngoan ngoãn và hiểu chuyện thì bố mẹ mới thương em chứ. Nhìn em xinh như thế, sẽ chẳng có ai không thích em đâu.”

      Hai đứa nho nhỏ nắm tay nhau dưới ánh tà dương chiếu rọi hết sức hài hòa.

      “Bạn tên gì? Về sau bọn mình chơi cùng nhau có được không?” Thi Sơn Thanh ngọt ngào nói, cậu bé bắt đầu thích thành phố Hải rồi.

      “Long Ngọ, còn em?” Long Ngọ ra dấu trên bàn tay không bị thương của Thi Sơn Thanh.

      Thi Sơn Thanh nghiêng đầu nói: “Thi Sơn Thanh, bạn có thể gọi tớ là Tiểu Thanh.”

      Long Ngọ ngẩn người, sau đó nheo mắt lại nở nụ cười: “Là Tiểu Thanh trong truyền thuyết bạch xà ấy hả?”

      “Ứ phải đâu!” Thi Sơn Thanh không vui nói, “Ứ phải đâu nha, không cho bạn gọi tên này nữa!”

      “Oh.” Long Ngọ đồng ý, “Chị gọi em là Thanh Thanh nhé.”

      “Thanh Thanh?” Thi Sơn Thanh lặp lại một lần, mặt không biết vì sao lại đỏ lên, “Vậy, vậy thì gọi thế đi.”

      Long Ngọ dắt Thi Sơn Thanh đi về hướng tiểu khu Dương Xuân. Tiểu khu này cách nhà bé không xa, lúc Long Ngọ dắt Thi Sơn Thanh về còn đi ngang qua nhà bé.

      “Trông em xinh lắm ấy, còn xinh hơn cả người trong tivi nữa.” Long Ngọ nói thật.

      “Thế à, thiệt không?” Tai của Thi Sơn Thanh hồng hồng, trong lòng cũng vui vẻ một cách khó hiểu.

      Đến tiểu khu Dương Xuân, Long Ngọ đứng lại rồi nói: “Sau này em đừng chạy ra ngoài một mình nữa, sẽ có người xấu để mắt đến em đấy.”

      “Tớ ra tìm bạn chơi cũng không được hả?” Thi Sơn Thanh vặn tay, giọng nói mang theo chút tủi thân.

      Long Ngọ cao hơn Thi Sơn Thanh một chút, bé xoa đầu Thi Sơn Thanh, “Được chứ, chị học ở trường tiểu học Đệ Nhất, em có thể tới tìm chị. Vừa nãy chị có chỉ cho em xem một tiểu khu, nhà của chị ở đó đấy.”

      “Vậy thì mấy ngày nữa tớ sẽ đi tìm bạn chơi nhé!” Thi Sơn Thanh vươn tay ra muốn móc nghoéo với Long Ngọ.

      Long Ngọ từng nhìn thấy mấy bạn nữ trong lớp làm như vậy, nhưng bé không biết nó có ý nghĩa gì.

      Thấy Long Ngọ chậm chạp không động đậy, Thi Sơn Thanh đương nhiên sẽ không vui.

      Long Ngọ rầu rĩ gãi mặt, lúc cúi đầu thì thấy khóa bình an đeo trên cổ mình. Bé chợt có ý tưởng, liền lấy nó xuống.

      “Mẹ chị nói vật này đã khai quang*, em đeo nó có thể được bình an đấy.”

      (*Đã khai quang: là thủ tục để linh vật nhận chủ nhân.)

      Thi Sơn Thanh đưa đầu qua để Long Ngọ đeo vào, lấy tay sờ lên còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Long Ngọ. Thi Sơn Thanh cong mắt, sát lại gần hôn Long Ngọ một cái.

      “Cảm ơn bạn!”

      “Oh.” Long Ngọ ngơ ngác bụm mặt.

      “Tớ về trước đây, mấy ngày nữa sẽ tìm bạn chơi.” Thi Sơn Thanh xoay người đi vào.

      Bởi vì Thi Sơn Thanh biến mất hơn nửa ngày, sau đó cảnh sát đã theo dõi và tìm được nhà bọn họ. Dương Đường và Thi Lợi Hành lập tức bay đến thành phố Hải để dẫn Thi Sơn Thanh về.

      Hai tháng sau, chính phủ ra thông báo, muốn phá dỡ phố Tử Kim để làm trung tâm thành phố, những tiểu thu xung quanh cũng không may mắn tránh khỏi.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro