Chuộc lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất nhiên là rước tiểu nương tử bỏ nhà ra đi về nha!"
"Ai là tiểu nương tử của ngươi chứ? 3 năm trước ta để lại hưu thư rồi, ta với ngươi đã không còn là phu thê từ 3 năm trước rồi!"
"Ta vẫn chưa đồng ý mà, với lại mọi người vẫn chỉ biết ta với nàng là phu thê, nàng mãi là thê tử của ta!"
"Ai là thê tử ngươi! Đi ngay cho ta!"
Cô quay qua nói với Tiểu Mai và Sư phụ:
"Chúng ta về thôi!"
Cô đi về, hắn và người của hắn đi theo sau, đến của thì
"Đứng lại, các ngươi về ngay, chỗ ta không tiếp!" Nói rồi cô đóng cửa nhà lại. Hắn thì chỉ biết trơ mắt nhìn thôi, vì hắn đã gây lỗi quá nặng với cô giờ phải xin lỗi từ từ thôi:
"Hắc Hạo dựng trại phía ngoài này, ở đây đến khi nào nương tử ta về thì về!"
"Vương gia, mà lỡ như ở đây nửa năm Vương phi không chịu về thì sao ạ?"
"Ở đây đến khi nào nàng ấy về, nàng ấy không về tiếp tục ở! Dựng trại đi!"
Thế là tất cả mọi người bắt đầu dựng trại lên để trú ngụ.
Sáng hôm sau, có 1 bóng ai đó bâm bâm, thái thái, xào xào, cô ngửi được mùi thơm thì đến nhà bếp
"Aaa thơm quá! Tiểu Mai hôm nay muội..." lời nói của cô bị nghẹn lại khi thấy hắn
"Aaa cái tên ai cho ngươi vào đây vậy?"
Hắn bỏ đồ đang làm dang dở quay qua nhìn cô, giờ đây hắn trân trọng khoảnh khắc này, 3 năm qua vắng cô, hắn rất nhớ cô. Thấy hắn cứ nhìn mình mãi cô thẹn quá hóa bực
"Nèeee ngươi có nghe ta hỏi không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro