Sủng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụt khụt... Đừng dùng sắc mê hoặc ta đi nấu ngay"

Hắn biết kế sách mình không thành biền lủi thủi đi nấu

--- Tại nhà bếp---

"Vương gia ngài cẩn thận coi chừng phỏng"

" Vương gia ngài ngồi đó đi để nô tài làm cho"

"...."

"Yên đi. Tự ta nấu cho Vương phi. Ta không tự nấu Vương phi sẽ đuổi ta ngủ thư phòng. Yên để ta làm"

Đầu mấy người hầu bây giờ có cả trăm con quạt bay ngang, tất cả họ đều có chung suy nghĩ 'Vương gia của họ, sợ thê tử nhaaa'

Sau 1 hồi nấu nướng xém cháy nhà bếp thì hắn cũng nấu được món gà. Hắn đem lên cho cô thử

"Tiểu nương tử ăn thử đi lần đầu ta làm đấy! Trong đó chứa tấm chân tình của ta đó"

Cô nghe mà ớn óc cục. Cô thử 1 miếng

"Phụt.... LONG HIÊN... ngươi định ám sát ta à.. muốn cưới thêm trắc phi thê thiếp thì nói có cần ám sát ta vậy khôngggg?"

Hắn nghe cô kêu thì giật
"Tiểu nương tử ta làm sao dám ám sát nàng, càng không muốn cưới thêm nhaa. Cả đời ta chỉ sủng mình nàng thôi"

"Vậy sao lại khó ăn như vậy? Lại có mùi vị kì nữa. Ngươi lại đây mà thử đi"

Hắn nghe lời cô lại thử
"Phụt... khó ăn quá vậy! Tiểu nương tử nàng đừng ăn. Ta kêu người dọn thức ăn khác lên"

"Long Hiên, 1 tuần ngủ thư phòng"

Nghe cô nói 1 tuần ngủ thư phòng hắn la lối lên tiếng
"Đừng đối xử với ta vậy màaaa. Tiểu nương tử ta không thể ngủ thiếu nàng rồi"

"1 tháng?"

"Úi úi 1 tuần, 1 tuần được rồi"

Thế là từ ngày hôm đó Vương gia cao cao ngủ thư phòng nhưng ngày ngày vẫn qua năn nỉ Vương phi cho về phòng ngủ chung, nhưng đều bị cự tuyệt.

Và kinh thành bằng đầu có những tin đồn

* Lãnh Vương gia vì Vương phi vào bếp* ( là sự thật nha)

* Lãnh Vương gia ngày ngày năn nỉ Vương phi cho về ngủ chung*  ( cái này cũng là sự thật)

* Vì Vương phi mà Lãnh Vương gia ngày ngày học nấu ăn nha*     ( cái này thì sắp thành sự thật rồi)

*... vân và vân....*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro