Trừng trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô được hắn dẫn vào hoàng cung

"Wow hoàng cung to quá, rộng quá, đẹp quá, chắc chơi vui lắm"

"Tiểu nương tử nàng thích lắm sao?"

"Ùm to vậy sao mà không thích"

"To thật nhưng 1 khi vào thì như con chim nhốt trong lòng không thể ra"

"Ây vậy hả? Thôi ta không thích nữa! Bên ngoài đi du ngoạn vui hơn."

Hắn và cô vừa đi vừa nói 1 hồi cũng đến Càng Ninh cung

"Lãnh Vương gia ngài về rồi, Hoàng thượng bị người bỏ rơi đang ấm ức trong đó ạ!"

Hắn nghe Thái công công nói thì đi vào

"Hoàng huynh, đệ dẫn nương tử đệ tới ra mắt người đây!"

"Đệ chưa bàn xong việc đã ngang nhiên bỏ đi, đáng tội gì?"

"Tiểu nương tử đệ bị ức hiếp đệ phải đi liền chứ, nàng ấy bị ức hiếp đệ đau lòng"

"Rồi rồi, Vương phi đệ đâu?"

"Tham kiếm Hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế." Cô hành lễ với hoàng thượng, thấy cô hành lễ hắn bèn chạy lại đỡ dạy

"Nàng sao phải hành lễ, huynh ấy không chấp nhất đâu. Nàng hành lễ ta sót lắm nha"

"Ta không hành lễ để bị bay đầu sao?"

"Không sao, tướng công bảo vệ nàng."

Thấy 1 màn tình chàng ý thiếp, hoàng thượng bị bỏ rơi giờ mới lên tiếng

"E hèm... hoàng đệ cho Trẫm tí uy nghiêm."

"Được rồi đệ cho huynh 1 xíu uy nghiêm"

Hắn nói với Hoàng thượng xong quay qua nói với cô

"Nếu còn gặp Hoàng thượng thì nói 'Bái kiến Hoàng thượng' được rồi đừng hàng lễ mệt nàng lắm"

Hoàng thượng nghe xong muốn thổ huyết, ai oán trong lòng 'uy nghiêm của Trẫm bị đệ quăng đâu rồi, trả lại cho Trẫm, đệ sủng Vương phi đệ sao lại đè uy nghiêm Trẫm xuống'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro