[Phần cấp ba] 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Một trăm mười một ]
Tôi đi dọc men theo đường cái, trời càng ngày càng tối, đi mệt rồi thì tựa vào hành lý nghỉ một lúc, sau đó lại tiếp tục đi.
Tôi đi về phía đông, đại khái đi khoảng nửa tiếng có thể đến trường học.
Bụng càng ngày càng đói, tôi cảm thấy càng ngày càng khó chịu.
Không chỉ là cơ thể, trong lòng càng khó chịu.
Một mình tôi ở một trường học xa lạ liều mạng học hành, hiện tại tiền bị trộm mất, căn bản chẳng biết nên làm gì.
Ở đằng xa dường như có người đang hô lên "Này, cậu chậm chút!", âm thanh đó hình như là của Lý Tử Diệc.
Tôi đột nhiên giật mình đứng lại, cậu ấy từng nói cậu ấy muốn đến tìm tôi, tôi lại quên chuyện này mà tự đi mất trước.
Nghĩ lại rồi cũng thật ảo não, liền đứng ngây ở bên đường nhìn xem có phải cậu ấy đang gọi tôi hay không.
Đại khái cách một bên đường cái, tôi nhìn thấy cậu ấy rồi.
Thật đấy, không kể có nhiều hay ít xe qua lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy rồi, cũng không còn xê dịch tầm mắt đi nữa.
Cậu ấy băng qua đường chạy đến đây, thở hồng hộc khó khăn.
"Ê này, tôi nói cậu sao lại đi một mình không đợi tôi chứ, tôi không phải nói tôi đi tìm cậu rồi à."
"Xin lỗi, tôi quên mất" Tôi rất hổ thẹn.
"Được rồi, không sao. À, bây giờ cậu thế nào rồi, thật sự bị trộm mất tiền?" Cậu ấy nhìn sang tôi nói.
"Có lẽ là bị trộm rồi, có điều tôi vẫn còn ba đồng tiền" Tôi quơ quơ chỗ tiền trong tay.
"Ngốc hả, 3 đồng đủ cho cậu lăn lộn qua một tháng không" Cậu ấy nói xong liền sờ tóc tôi, tôi cười cười.
Đột nhiên cậu ấy thu tay trở về, nhét lại vào trong túi áo của mình.
Tôi cũng hiểu cậu ấy đang né tránh, chúng tôi vốn dĩ không thân.
Động tác thân mật như vậy không thuộc về tôi, tôi giả vờ như không để ý đến sờ lên tóc.
Sau đó chúng tôi đi men theo hướng về trường học, một câu cũng chưa từng nói. Bầu không khí đúng là xấu hổ không kể hết.
Cách một đoạn đường nữa là đến trường học rồi, tôi nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn tám giờ tối.
Tiết học đã bắt đầu từ sớm, tôi dứt khoát trốn luôn buổi tối hôm nay.
"Cậu đi về đi, tôi sắp đến trường rồi" Tôi buồn chán đá lên hòn đá bên đường, vừa đi vừa nói.
"Tôi cũng nên đi về rồi, vậy thì chúc ngủ ngon nhé, tôi đi đây" Cậu ấy đặt hành lý xuống.
Không biết vì sao trong lòng rất mất mát, rất muốn cậu ấy ở bên cạnh tôi thêm một lát, nhưng mà cũng là chính tôi đuổi cậu ấy đi về.
Tôi kéo hành lý đi mất, cũng không muốn cùng cậu ấy nói thêm gì nữa.
"Thu Kỳ, đợi đã!" Tôi quay đầu.
Cậu ấy ở bên kia đường, nắm tay thành một vòng tròn gọi tôi.
"Có chuyện gì?" Tôi ngờ vực hỏi cậu ấy.
Cậu ấy thoáng cái chạy lại đây, đem tay từ trong túi áo đưa ra.
"Đưa cậu, ở đây chỉ có 900 đồng, không biết có đủ cho cậu dùng hay không" Cậu ấy lấy tiền ra chuẩn bị đưa cho tôi.
"Tôi không cần" Tôi đẩy tiền lại cho cậu ấy.
"Không cần thì tháng này cậu phải làm thế nào? Uống nước lạnh sống à?"
"Tôi không thể lấy, tôi và cậu cũng không thân gì" Tôi nói xong chính mình cũng bị dọa mất, trong lòng rất hoảng hốt, tôi chỉ là không muốn nhận tiền của cậu ấy, không muốn nợ nần cậu ấy thôi.
Nhưng nói đến miệng lại là lời nói đả thương người khác.

[ Một trăm mười hai ]
Nụ cười của cậu ấy bỗng nhiên cứng đờ, biến thành cười lạnh.
Ánh mắt ấy của cậu ấy trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy qua, nhìn đến nỗi lòng tôi khó chịu, nhưng lời đến miệng lại chẳng muốn giải thích.
"Ha ha, cái này coi như tôi cho cậu mượn đi, cùng lắm là trả lại tôi là được rồi" Cậu ấy dúi tiền vào trong tay tôi, quay người đi mất.
Tôi ngây ngẩn đứng ở bên đường, nhìn cậu ấy đi xa dần, tôi biết cậu ấy về đến nhà khẳng định là mười một giờ rồi, cậu ấy vì đến đây đưa tiền cho tôi, mà bỏ lỡ tiết học.
Nhưng tôi lại nói ra những lời như thế.
Cậu ấy vì sao phải đối xử với tôi tốt như vậy? Ban đầu người dứt khoát đoạn tuyệt như vậy là cậu ấy, hiện tại ôn nhu như thế cũng là cậu ấy.
Một mình kéo hành lý đi bên đường rất lâu, tiền cậu ấy đưa tôi nắm chặt trong lòng bàn đều sắp bị mồ hôi ướt hết rồi.
Tôi đột nhiên nhớ đến ký túc xá của chúng tôi mười một giờ khóa cửa, kéo hành lý chạy vội về phía trường học.
Đến nơi đem hành lý vứt xuống liền nằm vật ra giường không muốn cử động nữa, cả người đau nhức.
Chu Châu đi đến hỏi tôi rất nhiều thứ, nói gì mà giáo viên chủ nhiệm phát hiện tôi cả một tối không đến sau đó liền gọi điện thông báo cho phụ huynh rồi, lại hỏi tôi làm sao vậy.
Tôi nhắm mắt nghe xong, một câu cũng không muốn nói.
Tôi biết rằng bố mẹ tôi có thể rất lo lắng cho tôi, tôi ít nhất nên gọi điện cho họ.
"Bành Thy Kỳ, con cứng cáp rồi phải không, còn dám bỏ tiết? Ông đây gọi điện đến cũng dám không nhận, bố thấy con đang tìm chết đấy" Tiếng bố tôi la lên trong điện thoại vô cùng rõ ràng.
Sau đó tôi hình như nghe thấy tiếng của mẹ. Bà ấy dường như đang khuyên giải bố.
"Thu Kỳ à, mẹ là mẹ con đây, bố con ban nãy qua kích động rồi, lời nói ra con đừng để ý nhé. Có điều con không làm sao chứ? Khiến cho chúng ta lo muốn chết rồi" Tiếng của mẹ truyền đến, nhất thời trong lòng cảm thấy rất thoải mái, yên lòng.
"Mẹ, con không sao, không cần lo lắng đâu ạ"
"Ôi kìa, con cũng lớn rồi, không biết là con nghĩ ra sao nữa. Bố mẹ nếu như có chỗ nào làm không tốt, chẳng qua đều là vì con, bố con cũng là lo lắng cho con, con sống tốt chúng ta liền vui vẻ" Nghe thấy dường như mẹ già đi rất nhiều.
Rõ ràng sáng ngày hôm nay vừa mới gặp, không biết vì sao bây giờ lại rất nhớ mẹ tôi.

[ Một trăm mười ba ]
Lúc đó không biết là đã vào tháng 10 hay tháng 11, chỉ nhớ tối hôm đó rất lạnh, tôi chỉ mặc độc một chiếc quần đi ra ngoài, ngày hôm sau đến trường liền cảm thấy mũi mình bị tắc nghẹn rồi, tôi biết tôi không thể lại bỏ qua tự học buổi sáng, tầm hơn 5 giờ đêm hành lý bỏ lại liền đến phòng học rồi.
Tự học sáng hôm ấy hình như giáo viên chủ nhiệm có đến tìm tôi, nói tôi trốn tiết cả một buổi tối, nếu như lại trốn tiết sẽ bị đuổi học.
Tôi liền ậm ừ nhận lời, thầy có vẻ cho rằng tôi là vì yêu sớm mới như vậy, cả một buổi sáng đều nói với tôi nguy hại của việc yêu sớm tuổi thanh xuân... Đều chẳng còn nhớ được nữa, chỉ nhớ cuối cùng thầy ấy vỗ vai tôi, ý tứ sâu xa nói một câu, "Lớp trưởng à... Yêu sớm vừa hại người lại hại lòng đó!" Hơn nữa còn dùng sức vỗ mạnh làm tôi ghi nhớ.
Buổi trưa về ký túc xá, tôi nằm trên giường, trong người vẫn còn ba đồng, thẻ ở nhà ăn cũng chỉ còn mấy đồng tiền, nói thật lòng, lúc đó tôi vô cùng bướng, chính là không bằng lòng dùng tiền của cậu ấy, kể cả tình nguyện để bản thân đói chết, chỉ là phí sinh hoạt tháng sau chẳng biết làm thế nào nữa, lại không muốn nói cho bố mẹ khiến họ lo lắng.
Cửa vừa mở ra, Chu Châu đi đến liền hỏi tôi sao không đi ăn, tôi thuận miệng nói ra chuyện tôi bị trộm tiền, chỉ không nói Lý Tử Diệc cũng đến đưa tiền cho tôi.
Cậu ấy nghe xong liền kéo tôi đi đến nhà ăn mời tôi ăn bữa trưa, tôi vẫn nhớ nhà cậu ấy không mấy dư dả, không nỡ dùng tiền của cậu ấy, cậu ấy lại cưỡng chế lôi tôi đi.
Sau đó tôi chỉ lấy một cái bánh bao, cậu ấy cứ một mực gọi thêm đồ ăn cho tôi, không trả lại được chỉ đành ăn.
Trở về ký túc cậu ấy lục lọi hành lý của mình rất lâu, sau cùng lấy mấy trăm ra nói với tôi để tôi lấy tiền đóng học, lúc đầu tôi không đồng ý, sau đó nói là tháng sau sẽ trả cho cậu ấy, cậu ấy đồng ý rồi.
Một tháng sau đó chúng tôi thường đi cùng nhau, cậu ấy cũng luôn ăn cơm với tôi, hình như cứ như vậy trở thành bạn bè nhỉ, bạn bè gắn bó như hình với bóng.
Tôi hàng ngày đều là năm giờ tỉnh giấc, đi đến phòng học, ở trong phòng học không có một ai đọc sách, có lúc đều có thể nghe thấy âm thanh của chính mình vọng lại, bỗng nhiên nhớ đến một quyển sách tên là《Trăm năm cô độc》, không biết vì sao cảm thấy quyển sách này rất thích hợp với bản thân bấy giờ.
Học tập ở lớp mười hai đem đến có tôi cảm giác chân thực nhiều nhất chính là mệt mỏi và áp lực, mỗi ngày cũng chỉ là ngồi tại chỗ đọc sách, chỉ là mỗi tối trở về ký túc đều lần lượt cảm thấy tứ chi tê liệt, da đầu đau nhức, trong não toàn là bài tập công thức, ngủ cũng ngủ không yên ổn, rất nhanh đã qua một tháng.
Có hai ngày nghỉ, trong một tháng tôi dường như không nhớ đến Lý Tử Diệc, thật sự cảm thấy đem cuộc sống sắp xếp đầy ắp thì sẽ không có thời gian dẹp ra để nhớ đến một người.
Như vậy, rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký