CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟CHAP 4 🌟

Triết Hạn lo lắng nhìn bóng lưng cậu ngồi trên đất mang đầy vẻ cô đơn, khi đến gần anh mới nhận ra đôi vai ấy khẽ run rẩy, Cung Tuấn đang khóc.
Ý nghĩ đó ập đến liền đem lại can đảm cho Triết Hạn tiến gần hơn, anh gọi tên cậu, khi đôi mắt hoen đỏ ngước lên mà lòng anh liền thắt lại, chua xót lẫn đau lòng ập đến chiếm trọn mọi cảm xúc trong anh.

Cung Tuấn nhận ra người quen lập tức đóng lại cửa lòng, cậu nhíu mày quay đi cố bình ổn tâm trạng .
Ánh mắt rã rời không nhìn thẳng vào anh, chỉ nén lại xúc cảm để đeo vào gương mặt lạnh lùng đối diện với tất cả.

Triết Hạn hiểu là vì Cung Tuấn không tin tưởng anh, cậu sẽ không mở lòng mình với một người chỉ mới quen.
Nhưng sự xa cách đó không ngăn được quan tâm từ anh, bảo hộ và lắng nghe cậu là quyền lợi của Triết Hạn tự cho bản thân. Anh không thể bỏ mặc Cung Tuấn mỗi khi cậu cần một người để chia sẻ, trái tim anh không cho phép điều đó.

"Cậu có ổn không!?"

"Tôi không sao!"

Cung Tuấn lạnh lùng ngăn Triết Hạn hỏi tiếp, nét mặt băng giá cứ như hình ảnh yếu đuối khi nãy chỉ là hoa mắt. Cậu bỏ đi nhưng tay bị Triết Hạn nhanh hơn giữ lại.

"Đừng phiền tôi!" -Cung Tuấn nhíu mày hất ra, nhìn anh đầy vẻ xa cách .

Triết Hạn khẽ dao động ,vẫn như cũ lo lắng nhìn thẳng vào cậu, anh không hề để tâm việc cậu tỏ ra gắt gỏng với mình. Trong mắt Triết Hạn bây giờ thì nét u buồn trên gương mặt kia mới là điều đáng để anh lo lắng.

"Cậu sao vậy!? Có gì không vui cũng đừng tự hành hạ bản thân chứ!"

"Anh nhiều chuyện như vậy để làm gì!? Việc của tôi không cần anh phải lo!"

"Chuyện của cậu tôi nhất định phải quản!"

Triết Hạn đau lòng khẳng định, rất muốn đưa tay miết nhẹ mi tâm đang nhíu chặt của ai kia.
Anh chỉ cần cậu vui vẻ trôi qua mỗi ngày là được, có cần anh làm gì cũng tự nguyện nghe theo.

Nhưng Cung Tuấn hiện tại rất sợ bản tâm đen tối của mình bị phơi bày, cậu đã lựa chọn trốn tránh.
Thà khước từ tình cảm chân thành của người bạn mới cũng không muốn đem chút dơ bẩn bản thân lan truyền qua anh, chỉ là cậu càng lùi thì Triết Hạn lại càng tiến gần hơn.

Anh đem nhiệt thành hoà lẫn quan tâm áp lại, sưởi ấm dần màn ngăn cậu dựng lên giữa hai người.

"Anh...buông tay! Để tôi yên tĩnh một mình, coi như tôi xin anh, được không!?"

"Tôi chỉ lo lắng cho em!"

Triết Hạn thấp giọng bày tỏ, siết tay cậu càng chặt hơn, cứ sợ bản thân buông lỏng liền lạc mất người tâm niệm.

Anh luôn cảm thấy Cung Tuấn rất cô đơn, cố ý khép lại chân tình để tự bao bọc lấy chính mình.
Mỗi khi nhìn cậu ác ý xua đuổi , anh chỉ có đau lòng và thương tiếc, càng khát khao ôm lấy thân ảnh đơn độc kia mà ủ ấm. Với anh, không ai xứng đáng được yêu thương hơn cậu.

"Tôi không cần bất cứ ai thương hại!" 

~ vì đây là lựa chọn của chính tôi!~

Cậu kết thúc câu nói thầm trong lòng, tàn nhẫn đâm vào khoảng cách giữa hai người nhằm phân rõ mọi thứ.

Cung Tuấn hiểu Triết Hạn có ý khá đặc biệt với cậu, nhưng tình cảm là thứ xa xỉ với một sát thủ vô tình.
Hơn nữa cậu tự cho rằng mình không xứng đáng được như vậy, những tội lỗi đã phạm khiến cậu sợ hãi cái giá phải trả sẽ liên luỵ đến những ai bên cạnh mình.
Chẳng thà cậu tự gánh lấy, cũng không nguyện khiến những người quan tâm chịu chút thiệt hại nào.

Cung Tuấn lắc đầu nhìn anh, đưa tay gỡ ra từng ngón đang bấu chặt lấy mình.
Thấy rõ sự ngỡ ngàng lẫn tan vỡ trong ánh mắt đầy quan tâm đó mà tim cậu khẽ nhói lên, nhưng Cung Tuẫn vẫn quyết tiệt quay đi, bỏ lại sau lưng chút ấm áp mong manh mà anh đem đến.

Cậu cứ im lặng một mình trên đường vắng, lòng thêm nặng trĩu. Một thoáng không kiềm được Cung Tuấn quay đầu nhìn nơi có ánh sáng bảng hiệu chiếu qua, nuối tiếc hằn lên ánh mắt.
Cậu khẽ cười tự giễu, tự làm tự chịu, cậu đã cố tình đẩy người ra vì sao trong lòng vẫn còn mong đợi, có phải quá mâu thuẫn hay không!? Cậu thực sự sẽ mở lòng được với anh sao!?

Đã biết chỉ có dối trá thì cần gì cưỡng cầu.

.

"Cung Tuấn ! Lên đây! Tôi đưa em đến một nơi !"

Tiếng nói mang đầy nhiệt tình của Triết Hạn vang gần bên đánh thức suy nghĩ mông lung của cậu, nhìn qua đã thấy anh ngồi trên chiếc xe máy chở hàng đơn giản , tay cầm nón bảo hiểm chờ cậu đến nhận.

Cung Tuấn khó tránh ngạc nhiên, một tia cảm xúc khác lạ xen kẽ lan vào lòng.

Cậu đứng lặng người nhìn thanh niên như quen như lạ kia, giây phút lưỡng lự trôi qua trong khi hai ánh mắt giao nhau thấu hiểu.

Bất giác Cung Tuấn bước lại gần anh, cúi đầu nhìn chiếc nón được Triết Hạn nhét vào tay, máy xe đã nổ, tài xế đã sẵn sàng chỉ còn chờ cậu đồng ý.

"Đi nào! Không phải em muốn yên tĩnh sao!? Tôi giúp em!"

"..."

Triết Hạn nhìn cậu đắn đo liền hạ quyết tâm, nắm tay kéo người ngồi lên phía sau xe.
Trước khi Cung Tuấn kịp hoàn hồn thì anh đã rồ ga phóng đi trong màn đêm, Triết Hạn biết rõ cậu cần gì cho nên anh chỉ làm những gì nên làm, còn việc muốn nói hay im lặng là quyền của cậu.

Yêu thương một người không phải biết tất cả về người đó, mà chính là ở bên cạnh mỗi khi em ấy cần đến.
Hiện nay, anh chưa thể thay cậu gánh lấy mọi việc, nhưng chỉ cần cậu đồng ý, anh có thể cùng cậu trải qua giờ phút yếu đuối này.

.

Cung Tuấn nghe tiếng gió vút bên tai mà vẫn còn ngỡ ngàng, cậu lại chấp nhận hành động tiếp cận của anh một cách vô thức.
Bài xích mà bản thân tạo ra lại dễ đang bị anh cường ngạnh đánh tan mất, cậu không biết phải làm gì khi đột nhiên xuất hiện một người bất chấp chen vào cuộc sống cô tịch của mình.

Dù bị cậu đẩy ra vẫn bất chấp lao đến như thiêu thân, tình cảm ấy nhiệt thành như vậy, thực sự dành cho cậu sao!?
Con người vô tình tàn nhẫn lại nhuộm đẫm máu người như cậu, xứng đáng hưởng thụ điều xa xỉ ngọt ngào này ư!?

"Giữ chắc lấy!"

Lời Triết Hạn căn dặn thoáng bên tai, Cung Tuấn vô thức siết chặt tay bám vào lưng anh.
Cậu im lặng nghe tiếng gió và cảm nhận ấm áp của thân nhiệt bao bọc lấy mình, nội tâm rối loạn dần dần bình ổn, tự trách và phẫn uất sâu trong tim dường như cũng bị gió và anh thổi tan đi ít nhiều.

.

Anh chở cậu đi không xa, khoảng hai mươi phút sau đã dừng lại trước một toà nhà bỏ hoang, chỉ còn đèn đường bọc quanh soi sáng, bên trong khu nhà một mực tĩnh lặng hoàn toàn tách biệt với thế giới phồn hoa ngoài kia.
Triết Hạn chỉ tay lên tầng thượng, nhìn cậu mà mỉm cười nói như khoe khoang, tìm được một nơi rất tuyệt, có một không hai.

"Đi! Theo tôi lên tầng, sẽ có bất ngờ cho em!"

"..."

Cung Tuấn giũ tay anh ra, tự mình bước đi theo. Một tia hụt hẫng thoáng ra rất nhanh nhưng cậu đã thấy được, lòng chợt rũ xuống cố tình mặc kệ không quan tâm, cậu sợ không đè ép được cảm xúc mà càng thân cận với anh.

Hai người im lặng đi lên từng bậc thang cũ, toà nhà không cao, chỉ bảy tám tầng lầu, Cung Tuấn nghĩ nơi này đang chờ được đập bỏ để thi công lại.

Cậu khó nén tò mò nhìn Triết Hạn đi trước, thầm dự đoán anh định làm gì và có ý gì khi cứ một mực tiến lại bên cạnh cậu.
Bọn họ nói quen không quen, nói lạ không lạ... cũng chỉ có duyên gặp gỡ vài lần, Cung Tuấn luôn mang đề phòng với người lạ lại bất tri bất giác bị Triết Hạn lấn chiếm một góc trong lòng, cậu thường tự giác dung túng anh đến bên mình, như lúc này đây.

"Đến rồi! "

"Đây..."

Triết Hạn hào hứng mở cửa tầng thượng, đập vào mắt cậu là khung cảnh của buổi cắm trại nhỏ ấm áp.
Một túp lều đơn giản, bên ngoài còn có bếp than tuỳ thân cùng hai chiếc ghế xếp du lịch.

Nhân lúc cậu còn mãi ngắm nhìn xung quanh ,anh cầm lấy cổ tay nhỏ gầy kéo vào trong, đưa tay bật lên công tắc đèn, một dãy đèn đan lưới bừng sáng bao phủ phía trên đầu hai người.
Ánh sáng vàng dịu nhẹ khiến không khí thêm phần ấm áp, Cung Tuấn tò mò ngồi bên đống tro tàn, nhìn các vật dụng cắm trại được bày trên bàn nhỏ bên cạnh.

"Đây là bếp dùng cồn dẫn, có sẵn than đốt để bên trong lò."

Triết Hạn vui vẻ ngồi xuống, thuận tay lấy bật lửa châm mồi đốt lên nhóm lửa nhỏ, khí nóng liền lan toả, lướt hết cảm giác lạnh ngoài da của hai người.
Anh còn lấy qua khay đa dụng nấu chút nước trên bếp, định ủ trà nóng xua hàn cho cậu.

"Nơi này là do anh dựng lên sao!?" - Cung Tuấn nhìn qua, nội tâm đều bị ngạc nhiên chiếm đóng, sớm đã lấn át mọi cảm xúc trong lòng.

"Ừ! Tình cờ tìm được nên tận dụng nó trở thành cứ điểm luôn! Sao hả!? Có phải rất tuyệt không !?"

Triết Hạn cười cười, bỏ vào gói trà đen ,mùi thơm lập tức bay trong không khí dụ người quyến luyến.

"Tại sao lại đưa tôi đến đây!?"

"Uống đi! Rồi tôi sẽ nói cho em nghe!"

Anh nhét ly trà nóng vào tay cậu, ngồi xuống ghế chờ đợi.
Quả nhiên Cung Tuấn nhận lấy, ngồi ghế trống kế bên nhìn anh ngụ ý muốn nghe tiếp.
Bây giờ tâm tình cậu đã tốt hơn rất nhiều, phần lớn đều bị tò mò và ngạc nhiên Triết Hạn mang lại chiếm đóng.

"Tôi nghĩ em cần được ở một mình!"- Triết Hạn tiếp lời, thích thú nhìn nét kinh ngạc hằn lên gương mặt thanh tuấn đối diện.

"Chỉ như vậy!?"

"Ừ~ Đơn giản vậy thôi! Tôi chỉ cố gắng đem đến điều em cần!"

"Anh không ... hỏi tôi nguyên nhân sao!?"

"Tôi hỏi thì em có nói không!?Hơn nữa tôi chỉ muốn em vui vẻ, không cần phải tìm hiểu lý do! Khi em cần người để nghe, hãy tìm tôi là được!"

Triết Hạn bình đạm nói, nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt phản chiếu bóng lửa trở bên ấm áp và toả sáng.
Dường như nhiệt thành cũng vì vậy mà lan qua không khí, khiến gò má Cung Tuấn chợt nóng lên, cậu hạ tầm nhìn, có chút bối rối nảy sinh trong lòng.

Sự quan tâm vô điều kiện như vậy là lần đầu Cung Tuấn nhận được. Hơn nữa lại còn trực tiếp được bày tỏ qua biểu cảm chân thành ,mang theo bá đạo như ép cậu phải tiếp nhận, bản thân muốn lui lại luyến tiếc không nỡ rời.

Triết Hạn thấy cậu ái ngại cũng không lấn ép, anh duỗi thẳng chân ngước nhìn trời đêm không trăng, dãy sao sáng như ngọc lấp lánh càng giúp màn đêm thêm huyền ảo .
Anh lựa chọn im lặng và hy vọng, một ngày nào đó Cung Tuấn sẽ mở lòng với anh như một người bạn tri kỷ, thậm chí nguyện ý chia sẻ khó khăn để anh có thể quang minh chính đại ở bên cạnh giúp đỡ cậu.

"Cám ơn !"

"Em muốn khi nào ghé lại đây đều được! Ngoài trừ tôi thì không ai biết ở đây nữa!"

"..."

Cung Tuấn nhìn qua Triết Hạn muốn bỏ về, cậu cũng đứng dậy định bước theo thì anh đã quay lại nhấn cậu ngồi xuống ghế.

Anh muốn cho cậu không gian riêng, nhìn từng cử chỉ đều có chút e đè đề phòng ấy mà lòng anh rất khó chịu. Nhưng anh sẽ nén lại tất cả, cam tâm chờ cậu từng chút mở ra cánh cửa lòng .

"Em ở đây nghỉ ngơi! Sáng mai tôi sẽ quay lại đón em ! "

"...."

"Cung Tuấn! Đừng thức cả đêm đấy!"

Triết Hạn trước khi đi vẫn không yên tâm, anh cố tình quay lại nhìn cậu dặn dò thêm một câu rồi mới thực sự ra khỏi toà nhà bỏ hoang, để lại không gian tĩnh lặng cho cậu.

Anh ngồi lên xe liền lấy điện thoại gọi đi, dù đã khá trễ nhưng bên đầu dây kia liền bắt máy sau khi đổ tiếng chuông thứ hai.
Giọng nói Triết Hạn vang lên không còn trầm ấm khi anh dành cho Cung Tuấn, mà trở nên lạnh nhạt gần như vô cảm.

"Ngày mai đặt trên bàn tôi toàn bộ thông tin về người tôi đã gửi ảnh! Một việc cũng không được bỏ qua!" 

"Sao anh lại đổi ý nhanh vậy!? Không phải anh muốn tự tìm hiểu cậu ta sao!?" - bên kia liền tò mò hỏi.

"Tôi không thể để em ấy chịu thêm thương tổn nào nữa!"

Dù cách tai nghe nhưng vẫn dễ dàng nhận ra Triết Hạn chợt nhu hoà đi khi trả lời.

Anh ngước nhìn ánh đèn sáng trên sân thượng, lòng càng thêm quyết tâm bảo hộ cậu chu toàn.
Một lần nhìn Cung Tuấn chịu đựng nỗi đau trong thầm lặng đã quá đủ rồi, anh không thể chấp nhận tình cảnh ấy thêm nữa.

❤️ CHAP 5: cúi tuần ~ ❤️

🌟 20/10 zui zẻ nha các tình iu ~ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro