KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❣️CHAP 16❣️

Cung Tuấn tỉnh dậy liền cảm nhận được ấm áp bao quanh, hạ thân nhói lên cảm giác xâm chiếm nhẹ nhàng khiến cậu tỉnh hẳn.

Mở mắt thì đối diện viền cổ gợi cảm của Triết Hạn, cậu đang tựa lên vai anh và được ôm trong lòng khi cả hai ngâm trong bồn nước ấm.

"Ân~"- Cung Tuấn bất giác rên khẽ, mật huyệt lại đón nhận ngón tay ai kia xâm chiếm.

Triết Hạn nghe tiếng liền dừng tay nhìn xuống ái nhân, anh không giấu được lo lắng, giọng nói càng thêm nhẹ nhàng.

"Em tỉnh rồi! Anh xin lỗi , đều tại anh không kiềm chế được!"

"..."

Cậu lắc đầu, nhíu mày ra hiệu cho Triết Hạn tiếp tục việc dang dở.
Tuy rất khó chịu nhưng cậu cũng hiểu nếu không vệ sinh kỹ sẽ dễ nhiễm trùng, đành bất chấp mệt mỏi cắn răng chấp nhận.

Khi ngừng lại thì cả người Cung Tuấn mệt lả muốn ngủ lần nữa, đến nhấc tay cũng không đủ sức đành tuỳ ý anh hầu hạ.

Trong mơ màng cậu nhận ra bản thân được nâng lên khỏi bồn tắm, mí mắt nặng trĩu cố nhìn hoàn cảnh xung quanh liền mơ màng phát hiện đây là nhà của cậu.

Một suy nghĩ thoáng qua , Cung Tuấn an tâm ngủ mất, tất cả đều tin tưởng vào anh, cậu chỉ biết đến thân thể cũng cho rồi thì còn gì để lo nghĩ nhiều nữa.
Hiện tại chỉ muốn ngủ cho thoả thích, mặc kệ sắp tới sóng gió đều đã có anh kề bên đối mặt.

.
.
.

Sáng hôm sau, khi cả hai đang ôm nhau ngọt ngào thì tiếng chuông cửa vang liên hồi đánh thức Triết Hạn.
Anh nhíu mày đem chăn tém lại cho cậu, thấy người chỉ khẽ lật qua lại ngủ vùi thì mới an tâm bước xuống giường, lòng phiền muộn vì bị xen ngang mộng đẹp.

Cửa mở, Triết Hạn lẫn đám người của Lục Hàn đều tròn mắt nhìn nhau.

Mỹ Mỹ còn rất khoa trương "ây dô" thật ngạc nhiên, quay người nhìn lại địa chỉ nhà, khi chắc chắn họ không lầm thì mới nheo mắt cười cười nháy với Triết Hạn đang cứng người ở cửa.

Anh định thần liền tránh đường để cả bọn vào nhà, Cảnh Vũ ở sau khi thấy Triết Hạn lập tức xù lông bước đến nắm cổ áo anh nghiến răng hỏi.
Ngay cả Tiểu Yên ở bên cũng không kịp cản lại, Lục Hàn và Mỹ Mỹ thì trực tiếp xem như không thấy để mặc hắn tự ý.

Họ sao lại không hiểu lý do, mấy năm nay Cung Tuấn ủ rũ không mấy khi vui vẻ chẳng phải vì kẻ này sao, day dưa không dứt mới làm cậu chịu nhiều ấm ức như vậy.

"Ngươi làm gì ở đây!? Tiểu Tuấn đâu!?"

"Em ấy đang ngủ ... này ~"

Vừa nghe dứt câu Cảnh Vũ đã quăng người trực tiếp đi xác nhận, hắn không yên tâm nếu chưa thấy cậu bình an.

Triết Hạn muốn ngăn lại cũng đã trễ, mặc niệm trong lòng cầu bình an cho tên hấp tấp kia.
Thái độ đó không qua mắt được Mỹ Mỹ, cô nheo mắt nhìn rồi mỉm cười rất tà mị càng làm anh bất an hơn vạn lần.

.

Không ngạc nhiên khi tiếng động trong phòng ngủ vọng ra thu hút sự chú ý mọi người, Triết Hạn lao vào trước giữ lại được Cung Tuấn đang tức giận vì bị làm phiền.

Cậu ôm chăn nghiến răng muốn đánh Cảnh Vũ một trận ra trò, nhưng lưng eo đều mỏi nên trừng mắt cảnh cáo, ghi sổ lần này cho hắn.

"Anh sao hấp tấp như vậy!? ... Bị đánh là đáng lắm!" - Tiểu Yên đỡ Cảnh Vũ đứng dậy, bất lực xoa nhẹ nơi ngực bị đấm mạnh, đoán chắc bầm một mảng lớn.

Khó trách Cung Tuấn ra tay nặng, người đang ngủ lại bị xông vào xốc dậy, hơn nữa cậu còn chưa mặc quần áo chỉnh tề.
Đến cô là người đã có chồng nhìn dấu hồng ngân chi chít trên bờ vai kia cũng thẹn đến đỏ mặt, không cần nghĩ cũng biết đêm qua kịch liệt đến thế nào nha.

"Cảnh Vũ~... muốn chết à! Anh giỏi đừng có trốn !" - cậu nghiến răng, chống tay muốn xuống giường may sao Triết Hạn đã chạy vào kịp lúc.

Anh đem ái nhân cáu giận ôm vào lòng, chăn cuộn tròn che kín cả đầu , xem xét tỉ mỉ thấy kín bưng mới quay đầu liếc cái tên không biết sống chết kia.

"Đi ra ngoài!" - Triết Hạn trục lệnh, khẽ vỗ lưng Cung Tuấn ra hiệu nên giao lại cho anh giải quyết.

Cảnh Vũ trong hoàn cảnh tiến lui đều khó đành gãi gãi đầu lủi thủi đi ra, đến cửa chỉ bất lực nhìn Lục Hàn rồi bị Tiểu Yên nhéo tai xách đi.

.

Tiếng tằng hắng của đại sư huynh vang vọng đem Cung Tuấn từ trong mơ ngủ tỉnh táo hẳn, cậu đưa mắt cún cầu cứu sư tỷ nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.
Nhìn qua Triết Hạn thì anh mỉm cười xoa đầu cậu rồi nhận mệnh đến trước mặt Lục Hàn, che chắn cậu sau lưng.

"Sư huynh xin đừng trách Tuấn Tuấn, em ấy...."

"Tôi là sư huynh cậu sao!? Gọi thân thiết đến vậy!?"

"...."

Lục Hàn phản bác, hất cái kéo tay áo của người yêu ở phía sau.

Nhìn biểu cảm nhíu mày ủ dột của đứa em yêu thương mà hắn chỉ có thể thở dài trong lòng, đúng với câu "em trai lớn rồi không thể giữ".
Hắn chỉ mới nói một câu mà đã buồn đến vậy, ngay cả bản thân cũng cam tâm đưa người ta "ăn" sạch sẽ thì người làm sư huynh này còn có thể làm gì.

Hắn cũng chỉ đem kẻ kia ra dần một trận cho hả tức trong lòng rồi thôi, xem như lấy lại chút mặt mũi.

"Cậu! Ra đây!"

"Sư huynh... " - Cung Tuấn đỡ lời.

Nhưng Mỹ Mỹ nhanh chân cản lại, cô mỉm cười trấn an bảo bảo nhà mình.

Nhìn Triết Hạn thuận theo đi ra ngoài thì trong tâm rất vừa ý, ít ra người này thật sự vì Tuấn tử nhà cô mà chịu nhường nhịn lấy lòng sư huynh của cậu.
Chỉ thật sự xem trọng cảm giác của Cung Tuấn và để tâm các mối quan hệ của cậu thì mới xứng đáng ở bên cạnh nhau cả đời.

Nếu Triết Hạn né tránh hay đem cậu ra làm bia đỡ thì không chờ Lục Hàn, cô cũng không để yên mà cho qua.

"Lo gì! Cũng không đánh chết được! Em lo mặc quần áo lại đi! Chậc ~... cũng quá phóng túng rồi!"

"...."

Mỹ Mỹ đưa tay kéo chăn quấn ra một chút, ngó dấu vết ái mụi trải dài trên viền cổ liền chu mỏ dỗi hờn, nhéo nhéo chóp mũi cậu rồi đẩy người vào thẳng phòng tắm phía sau.

.
.

Bản thân thì thong thả đi ra bếp lấy nước uống rồi mới ngồi nhìn về trận giáo huấn ngoài sân, còn tấm tắc nhận xét thân thủ né đòn của Triết Hạn thật tốt, lâu vậy mà chỉ bị đánh trúng có ba quyền.
Thầm nghĩ cô có nên ra quân đợt hai hay nhường cho Cảnh Vũ lần sau.

Thấy cậu bước ra, Mỹ Mỹ ngoắc lại ngồi gần, đưa qua ly nước ấm lấy sẵn.

"Có vẻ Hàn ca thích hắn rồi!"

"Em biết!"

Cung Tuấn gật đầu xác nhận an phận ngồi gần Mỹ Mỹ, mỉm cười nhìn người yêu đang chật vật lấy lòng sư huynh nhà mình.

Cậu hiểu mọi người đều vì tốt cho cậu, muốn thử lòng Triết Hạn.
Quan trọng hơn là họ cần tin tưởng anh đủ khả năng bảo vệ cậu, tấm lòng như vậy thì ở phương diện nào Cung Tuấn đều không tiện ra mặt.

.

Hai người đó quần nhau đến trưa thì Triết Hạn được thả, Lục Hàn thần khí sáng lạng sau khi khởi động rất vui vẻ bước vào chờ được phục vụ.

Chỉ tội Trương thiếu gia, đã bị hành còn phải lê thân đi chuẩn bị tiệc ăn đãi mọi người, dù sao anh cũng được xem như nửa chủ nhân của nhà này rồi.

"Để em đi với anh!" - Cung Tuấn nói, bước đến đỡ tay Triết Hạn.

Cậu đau lòng nhìn vết bầm không nhẹ ,hơi lườm đại sư huynh khiến anh rụt cổ kéo Mỹ Mỹ ra chắn lửa.
Cô bật cười phẩy phẩy để hai người đi, cảnh cáo nam nhân nhà mình đừng làm gì khiến Tuấn tử giận, nếu không cô không tha cho anh .

Nhìn bóng lưng hai người vào bếp, Lục Hàn thở dài thừa nhận, ôm mỹ nhân rồi lại ghế.

"Đừng lo! Tuấn tử sẽ hạnh phúc thôi!" - cô nói nhỏ, tựa lên vai anh hưởng thụ.

"Anh biết! "

Cung Tuấn vui vẻ sống một đời bình yên thì tảng đá trong lòng anh và Mỹ Mỹ mới có thể đặt xuống.
Lời hứa với sư phụ cũng được thực hiện, họ đã tìm ra người xứng đáng ở bên cạnh chăm sóc cậu một đời này.

🥳🥳🥳 HOÀN ❤️❤️❤️

😎 TUI LẠI HOÀN MỘT BỘ NỮA! KHEN TUI ĐI MẤY CÔ~

Bộ này chắc sẽ có một phiên ngoại ngắn ~ nhưng không hứa chắc vì tui bận quá!

Đã có ý tưởng cho fic sau nhưng sườn truyện vẫn chưa chỉnh chu nên tạm thời chưa có fic mới. Chắc sẽ sang năm mới thì ra ~ mong là các cô sẽ chờ và ủng hộ tui tiếp theo 🥳

PS : VỚI LẠI CÁC CÔ THÍCH CỔ TRANG HAY HIỆN ĐẠI !? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro