Santa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay là mình tiến lên để bắt chuyện với em ấy nhỉ ?

Nếu ngày đó em không nhìn tôi và mỉm cười thì liệu trái tim tôi có bị em chiếm giữ không ?

Nếu tôi không hèn nhát chỉ đứng lặng nhìn em  thì liệu em ấy có cô đơn đến vậy không ? Nếu tôi không coi em như hoa trong kính, trăng dưới nước thì liệu hiện tại có phải tôi sẽ được ôm em chứ ?


Tôi hối hận vì chỉ biết đứng lặng yên ở đó. Tôi không thể nói yêu em, không dám chạm vào em, không phải tôi sợ thế gian này, tôi sẵn sàng đưa em đến nơi tận trời cuối đất, mà là tôi sợ phải nghe câu trả lời, sợ cái lắc đầu đầy sợ hãi của em. Nhưng dù là đuổi theo, hay lặng lẽ ngắm nhìn ... thì ảo ảnh vẫn cứ tan đi, cũng là như...như vậy mà thôi

Đây chính là suy nghĩ mỗi ngày của người con trai mang tên Uno Santa

Uno Santa anh chàng sinh viên khoa thể thao, đàn anh khối trên của Rikimaru, hắn yêu thầm anh ngay từ cái lần đầu tiên. Kể cả bản thân hắn cũng bất ngờ, ai mà lại tin cái gọi là tính yêu sét đánh chứ nhưng hiện tại Santa tin rồi. Ngay từ nụ cười đầu tiên Rikimaru đã có trái tim hắn mất rồi.

Ngày đám tang Santa có cùng mẹ đến viếng. Thấy anh quỳ ở đó với vẻ mặt vô hồn Santa thực sự rất muốn chạy đến ôm lấy con người nhỏ bé đó.

Em còn quá trẻ để chịu đựng những thứ này.

Mỗi ngày Santa đều âm thầm đi phía sau anh trên đoạn đường về nhà, âm thầm bảo vệ anh.

Những lần Rikimaru đi đến biển hắn đều đi theo. Hắn nghĩ anh thích vị mặn cuống cuồng trong gió biển, thích giẫm chân lên sỏi cát ẩm ướt.

Nhưng cho đến lần cuối cùng này hắn mới biết thực sự là anh muốn rời bỏ hắn mà đi đến với biển.

Em quay lưng, đi về phía cát trắng, nơi những con sóng nhấp nhô dạt vào bờ, nơi vừng đông kia đang dần mất dạng...hoàng hôn nhuộm màu đỏ rực..


--------------------


" Này, muốn chết cũng đừng chết ở đây chứ "

Rikimaru quay lại nhìn hắn. Một thân dong dõng cao đang đứng cho tay vào túi quần trên bãi biển. Đợi không được Rikimaru phản ứng Santa trước tiếp dùng đôi chân dài sải từng bước lớn đi đến bên anh, rồi dùng tay nắm chặt lấy cổ tay anh kéo lên bờ.

Rikimaru theo quán tính bước theo hắn. Vẫn tiếp tục im lặng như hiện tại trong đầu anh là một tờ giấy trắng xoá. Quên cách phản ứng như thế nào.

" Anh có nghĩ chốn về của chúng ta nên là biển cả bao la rộng lớn không ? "

Tôi nên trả lời như thế nào mới không sợ phải mất em đây

"..."

" Sau khi chết con người ta sẽ đi về đâu ? Ở nơi đó liệu có ai yêu thương tôi không ? "

Tôi không biết sau khi chết con người ta sẽ đi về đâu, nhưng tôi biết ở nơi này có tôi yêu thương em.

"..."

Santa yên lặng không trả lời những câu hỏi của anh. Hắn sợ, sợ khi đối mặt với thực tế sắp mất anh.

Rikimaru lại khóc nữa rồi, tiếng khóc của anh hoà cùng tiếng sóng biển làm trái tim Santa như bị ai hung hăn nhéo mạnh. Hắn ôm chặt anh vào lòng, để cho nước mắt anh thấm vào áo mình.

"Sau khi gia đình em mất, mới được thấy em khóc lần nữa, em không cần phải cố nhịn, có tôi ở đây nên em đừng lo lắng gì nữa. Tôi sẽ lo cho em, khó khăn sau này tôi sẽ gánh cho em, tương lai sau này tôi sẽ vì em mà suy tính"

"Anh biết mắt tôi không còn như trước nữa, tay chân cũng không còn linh hoạt nữa, không còn là một người vô tư nữa rồi, không còn nữa rồi. Cả ước mơ cũng không còn... Tôi muốn được giải thoát, anh đi đi " Riki hét lớn

" Chikada Rikimaru, ai cho em cái quyền chiếm lấy tim tôi, rồi bây giờ muốn bỏ rơi tôi"

Tiếng khóc ngưng bật khi nghe câu nói từ miệng người con trai nọ.

" Vì có người như em tồn tại trên đời, nên tôi mới có chút hy vọng vào cái thế giời này... nếu em biến mất... tôi... tôi phải làm sao đây" mỗi câu nói Rikimaru có thể cảm nhận được cái ôm được siết chặt hơn.

Dứt ra Santa nhìn thẳng vào đôi mắt mở to đầy nước của Rikimaru, sau đo hắn dùng hai tay ôm lấy mặt Rikimaru đặt lên môi anh một nụ hôn, nụ hôn mà bấy lâu nay hắn mong muốn.

Rikimaru đẩy mạnh hắn ra, sau đó cho hắn một cái tát vào má.

" Anh để cho tôi chết, tôi không luyến tiếc cái trần đời giả tạo này nữa rồi "

"Em muốn chết ? Được, tôi chết cùng em, như vậy thì em sẽ không phải đi một mình nữa"

Nói rồi Santa nắm tay Rikimaru lôi mạnh về phía biển

"Anh điên rồi à, buông tôi ra" anh vùng vãy cố gắng giằng tay thoát ra khỏi cái nắm của Santa nhưng không được. Thực sự lực tay của hắn quá mạnh so với anh.

"Em muốn chết lắm mà, giờ đổi ý rồi à ?"

"Liên quan gì tới anh mà đòi chết chung?" Rikimaru nhìn thẳng vào mắt Santa hét lớn.

"Tôi yêu em, bấy nhiêu đó đã đủ chưa"

Vốn dĩ chỉ định hù doạ Rikimaru, nhưng Santa đã không để ý mà đi vào dòng chảy xa bờ, cơn sóng lớn cuốn cả hai ra xa.

Rikimaru do ám ảnh lúc nhỏ nên ôm chặt Santa như chiếc phao cứu sinh duy nhất, Santa cố gắng bình tĩnh vừa ôm chặt lấy thân ảnh run bần bật trong ngực, vừa liên tục trấn an.

"Không sao, bám chặt lấy anh"

Càng ngày càng xa bờ, mực nước ngày càng cao, cộng thêm những cơn sóng dồn dập, cả hai bị nước biển nhấn chìm lên xuống liên tục, cảm giác lúc cả nhà bị tai nạn lại trở về ngày một rõ ràng hơn trong Rikimaru. Những hình ảnh, những âm thanh đáng ghét ấy đang trở về một cách chân thực nhất.

Santa cảm nhận được cái siết ngày càng chặt của Rikimaru. Làm cho cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng hắn, đáng ra hắn không nên hành xử thiếu suy nghĩ như vậy.

Santa dùng hết kĩ năng của một sinh viên khoa thể thao giúp cả hai thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, hắn ôm Rikimaru lúc này đã dần mơ hồ vào bờ. Đặt anh nằm lên bãi cát ẩm ướt.


Santa định hô hấp nhân tạo cho anh nhưng chưa kịp thì Rikimaru đã tỉnh lại.

"Cảm ơn anh" Rikimaru dùng hết sức lực thều thào.

"Tôi tưởng em sẽ giận dữ rồi cho tôi vài cái tát hoặc ít nhất cũng phải mắng tôi chứ ? " Santa ngạc nhiên nói.

"Trong mắt anh tôi dữ dằn vậy sao ?" Rikimaru cuối cùng cũng bật cười vì vẻ ngạc nhiên có chút ngốc nghếch của Santa.

Bỗng nhiên Santa ôm chặt lấy Rikimaru.

"Sau này, xin em đừng làm mấy chuyện dại dột như vậy nữa"

Rikimaru yên lặng mặc cho hắn ôm, thật ra năm ấy, lúc biết đàn anh Uno Santa cũng thích mình Rikimaru đã rất vui, định sau khi kết thúc kì nghỉ hè sẽ trực tiếp thổ lộ với hắn. Nhưng mọi chuyện không theo đúng quỹ đạo nên anh nghĩ sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này.

"Anh không chê em không còn như người bình thường sao ?" Rikimaru trùng giọng hỏi.

"Anh chỉ sợ em chê anh phiền vì sau này anh sẽ bám dính lấy em không buông. Anh chăm sóc cho em, Riki, cho anh cơ hội để chứng minh là anh nghiêm túc. Cả đời này " Nói rồi Santa thành kính đặt lên trán Rikimaru một nụ hôn, thật lâu.

Rikimaru mĩm cười, giơ hai tay đang run run ôm lại hắn, cái ôm bù lại những tháng ngày anh cô đơn, bù lại những nỗi đau anh âm thầm chịu đựng, bù lại những dở dang mà hai người đã bỏ lỡ. Giờ đây cuối cùng thì anh cũng tìm được tia sáng của đời mình.

Hầu hết mỗi người đều cho rằng, thời gian là liều thuốc quan trọng giúp chữa lành mọi nỗi đau và vết thương lòng.

Nó không sai, nhưng nếu chỉ có thời gian không thì chưa chắc mọi vết thương lòng và nỗi đau đều có thể lành lại. Bởi thời gian không thể tác động trực tiếp đến mặt cảm xúc và tâm hồn của mỗi người, nó cũng không có dao kéo hay kim chỉ để khâu lành vết thương trong trái tim mỗi chúng ta. Yếu tố tác động chính đến nỗi đau để thời gian có thể chữa lành có lẽ chính là tình yêu thương, là sự quan tâm và những nhân tố tích cực qua từng ngày khiến vết thương của ta lành lặn và hồi phục.

Một kết thúc mất mát sẽ được thay thế bằng một mở đầu tốt đẹp. Những thương tổn trong quá khứ sẽ được trị liệu bằng thứ thuốc thần mang tên tình yêu.


            Hoàn


Ps: chap này có sự giúp đỡ từ vị trí của con Bear. Cảm ơn mày nhe 😘. Vậy là hoàn rồi, cái kết này với một số bạn có thể là OE hoặc cũng có thể là HE. Nhưng dù OE hay HE thì nó cũng đều cho chúng ta một hy vọng tích cực. Mn có ý kiến gì thì cứ cmt cho mình nha. Yêu mn nhiều 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro