Kwon Eun Na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày du lịch mà Kim Hyuk Kyu hằng mong chờ cuối cùng cũng đến. Anh dậy từ sáng sớm, chuẩn bị hết mọi thứ xong xuôi mới đào con mèo lười nhà mình từ trong chăn ra, nhẹ giọng dỗ dành:
"Wang Ho ngoan, dậy thay đồ đã, lát lên xe ngủ tiếp!"
"Ưm... Em muốn ngủ..."
"Bé ngoan, nghe lời!"
Sau một hồi vận lộn vất vả, Kim Hyuk Kyu mới có thể kéo bé con nhà mình đến nơi tập trung, hào hứng đánh giá những người sẽ đi cùng mình.
"Xin chào, tôi là Kwon Eun Na, là hướng dẫn viên của các bạn lần này. Đầu tiên, chúc mừng các bạn đã trúng thưởng từ công ty KT, hy vọng chuyến đi này không làm các bạn thất vọng!"
"Ơ... Là người yêu của anh Kyung Ho kìa..."
Han Wang Ho nheo mắt, kéo kéo áo anh chủ, chỉ vào cô gái xinh đẹp đang hướng dẫn mọi người lên xe. Kim Hyuk Kyu nhìn theo tay bé con, gật gù đáp lại:
"Đúng là Eun Na thật, cô ấy xinh quá!"
"Đến chào hỏi đi anh, lần trước anh chả bảo có quen hai người họ còn gì, mau mau tranh thủ tình cảm xem có giật được hàng ghế đầu không."
Kim Hyuk Kyu kéo bé con vào lòng ôm chặt lấy, tránh để nó nhảy nhót khắp nơi, đồng thời nói:
"Đúng là anh quen bọn họ, nhưng bọn họ lại không biết anh!"
"Là sao ạ?"
"Sau này rảnh sẽ kể em nghe!"
Han Wang Ho mặc dù tò mò nhưng biết anh chủ không muốn nói, nhóc cũng ngoan ngoãn không hỏi.
Chờ mãi, cuối cùng hai người Kim Han cũng có thể lên xe, nhưng mấy hàng ghế đầu đã bị chiếm, cả hai chỉ có thể ngậm ngùi xuống cuối xe. Han Wang Ho lôi từ túi áo ra một lát gừng, ân cần dâng lên cho anh chủ, nói:
"Anh ngậm đi!"
"Anh uống thuốc rồi!"
"Cứ ngậm vào, hữu dụng lắm đấy!"
Bé con là lớn nhất, Kim Hyuk Kyu nhăn mặt đưa lát gừng vào miệng, sau đó nghiêng đầu thả lỏng người, chuẩn bị ngủ. Han Wang Ho nắm lấy tay anh chủ, dựa vào vai anh, hai mắt dần khép lại.
Lúc Han Wang Ho tỉnh lại thì xe vẫn đang chạy, anh chủ thì như người sắp chết rên rỉ. Cậu nhóc lo lắng hỏi:
"Anh không sao chứ?"
"Anh muốn được chôn ở quê, Wang Ho nhớ phải đưa anh về quê nhé!"
"Vẫn nói đùa được chắc là không sao rồi!"
Han Wang Ho lẩm bẩm, sau đó mặc kệ anh chủ mà dùng điện thoại chơi game, vui đến quên trời đất.
Hoàng hôn, xe dừng, Kim Hyuk Kyu liều mạng xuống xe, để cho một mình bé con nhà mình khệ nệ xách hai túi đồ lớn. Kwon Eun Na tươi cười tiến đến giúp đỡ, chào hỏi:
"Hai người có cần giúp gì không?"
"Dạ không đâu chị, anh nhà em lát sẽ đỡ thôi!"
"Chị nhìn em quen lắm, chúng ta từng gặp chưa nhỉ?"
"Em làm ở quán cà phê, chị với anh Kyung Ho có đến một lần."
"À..."
Kwon Eun Na nâng tay xoa đầu Han Wang Ho, nói:
"Wang Ho đúng không nhỉ? Năm ngày tới nếu có cần gì cứ nói với chị, dù sao cũng coi như có duyên."
"Vâng!"
Han Wang Ho chớp chớp mắt, ngoan ngoãn cúi đầu. Sau đó, Kwon Eun Na nhanh chóng quay trở lại với công việc, vừa dẫn đoàn vừa giới thiệu về khách sạn KT.
Han Wang Ho xách theo hai túi nặng, lại còn phải để ý anh chủ, mệt không tả nổi. Ngay lúc tưởng chừng như cậu sẽ bỏ cuộc, Song Kyung Ho từ đâu lao đến đỡ lấy Kim Hyuk Kyu, nói:
"Wang Ho em cẩn thận!"
"Anh... Anh vẫn nhớ em hả?"
"Đương nhiên rồi, nhóc đáng yêu!"
"Vậy mà chị Eun Na lại không nhớ em!"
"Trí nhớ của cô ấy... không tốt lắm..."
Han Wang Ho hé miệng định nói tiếp, nhưng anh chủ đột nhiên đẩy anh Kyung Ho ra làm cậu sợ hãi, vội buông hành lý trong tay đỡ lấy thân hình gầy còm kia. Nhóc con tức giận mắng:
"Anh làm cái gì vậy hả?"
"Cảm ơn anh, tôi tự đi được!"
"Đi được cái quần què!"
Han Wang Ho phát cáu đập cho anh chủ một phát, sau đó hối lỗi nói với Song Kyung Ho:
"Em xin lỗi, anh nhà em đầu óc có chút vấn đề!"
"Anh biết, Hyuk Kyu lúc nào chả như thế..."
Không biết có phải ảo giác hay không mà Han Wang Ho cảm nhận được cơn run rẩy dữ dội từ anh chủ. Cậu lo lắng nhìn anh, nhưng anh lại chỉ nhìn chăm chăm vào Song Kyung Ho, sau đó bật khóc.
"Tại sao..."
"Xin lỗi, Hyuk Kyu!"
Ngẩn người nhìn anh chủ mới phút trước còn lạnh lùng đẩy Song Kyung Ho ra, mà bây giờ lại chủ động lao vào vòng tay của người ta, Han Wang Ho thật sự muốn một quả bom nổ chết hai bọn họ. Có ai nói cho cậu biết chuyện quái gì đang diễn ra hay không hả hả hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro