1. Khách sạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lê Viện, cuối tuần sau khi thi đại học xong sẽ có tiệc liên hoan, nhớ tham dự nhé. "

Lớp trưởng đặc biệt nhắn tin, cô cũng không thể lạnh lùng từ chối.

Bình thường, Lê Viện sẽ không bao giờ tham gia vào các buổi tiệc, chuyến đi chơi nào vì cô không hứng thú, chuyên tâm học và về nhà ở thế giới của riêng mình.

Mặc dù trước đấy, không ít nam sinh theo đuổi nhưng Lê Viện đã để ý một người.

Cũng không biết đây có phải lần cuối gặp lớp không, Lê Viện suy nghĩ một chút cũng quyết định đi.

Tiệc diễn ra cũng bình thường, vui cười nói chuyện nhưng không hiểu sao bình thường cô uống rượu bia ít khi say. Lần này toàn thân nóng lên, râm ran khó chịu.

Lê Viện bảo mọi người xin phép cao lui rồi tưg buổi tiệc ngoài trời chạy ra nhà vệ sinh gần đó mà không biết bản thân đang đi vào nanh vuốt của sói.

Trương Vũ khải đỡ lấy Lê Viện, nhìn khuôn mặt cô ửng hồng, đôi mắt ngấn lệ. Có dấu hiệu trúng thuốc. Bình thường đã xinh đẹp, khí chất của cô luôn khiến người ta ngại lại gần vì sợ làm vấy đi. Nhưng biểu cảm trong ánh đèn nhập nhoè lại khiến hắn cảm tưởng, hẳn là thiên thần sa ngã.

Hắn là bạn thân của Lê Viện. Là con trai của tập đoàn Trương gia, hiển nhiên hắn biết cô không yêu thích hắn, thậm chí bảo là bạn thân cũng là hắn gượng ép. Do hắn coi như được cô để ý hơn người bình thường vì đã từng giúp cô khi cô quên mang bút chì.

Lúc trước, để nói chuyện được với cô, thậm chí là lại gần đều vô cùng cẩn trọng. Sợ làm Lê Viện chán ghét.

Nhưng ngày hôm nay, hắn dùng thủ đoạn này, ôm được mỹ nhân mềm mại thơm ngát trong lòng. Hắn đắc ý, một tay đỡ vai cố định, một tay giữ mặt, cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn của hắn mang theo khao khát, điên cuồng, hoang dại, lỗ mãn, yêu thích, gia vị nồng nàn khiến Lê Viện đầu óc mơ màng cũng không đáp ứng được lưỡi hắn càn quấy.

Nước bọt của cô bị hắn nuốt lấy, giống như ăn tổ yến bổ ngọt. Lê Viện chỉ biết hả miệng mặc hắn điên cuồng cưỡng hôn.

Trương Vũ Khải còn biến thái tới mức, lấy điện thoại từ trong túi quần, quay lại cảnh hôn nhau gượng ép này.

Thoả mãn, hắn tắt máy, ôm Lê Viện chặt trong lòng, bế cô lên đưa vào xe.

Tài xế không dám nhìn loạn, tập trung lái tới khách sạn của Trương gia, mắt nhìn đường, tới nơi sắp xếp bấm thang máy đặc biệt, một đường lên thẳng vào tầng cao nhất.

Ở đây, lại còn nhiều camera hơn nữa. Hắn muốn mỗi chi tiết đều được quay lại.

Lệ Viện mơ hồ không nhìn rõ, cơ thể đã bị điều khiển. Cảm giác nóng ran như sốt. Sau đó lại khát nước, thân thể lại không có sức ngồi dậy.

-Nước, nước...

Trương Vũ Khải mềm lòng, lấy nước cho cô uống.

Lê Viện uống đã khát nhưng vẫn nóng.

Hôm nay mặc áo sơ mi, váy tennis. Phần váy đã tốc lên, lộ ra quần lót máu trắng đơn thuần.

Hắn dùng camera quay từ chân dài trắng nõn lên phần quần lót.

-Bảo bối...

Hắn để đầu thanh camera kẹp giữa đùi trong vào cọ sát nhẹ nhàng với quần lót của Lê Viện.

Camera tứ phía tập trung quay lại hành động biến thái của hắn.

-A...ư...

Lê Viện khó chịu, cọ quậy chân.

-Sao lại mặc váy? Lúc nãy mấy thằng chó kia dám nhìn chân bảo bối.

Nhớ lại, hắn lại khó chịu muốn điên. Muốn móc mắt tụi khốn kia.

Hắn vẫn cọ sát thanh camera như vậy, mặc kệ cô nỉ non. Hắn giữa tay đùa giữa, lại vừa cúi đầu hôn chân cô.

Da thịt mềm mại, hôn không đủ, hắn đã quay qua liếm, liếm lên đùi trong của cô, lưỡi đụng thanh camera mới dừng lại. Hắn để camera sang một bên, ngồi bên thành giường, xoay hướng nằm cô lại. Mông vô sát thành giường. Hai chân để lên vai hắn.

Hắn ngậm lấy đáy quần lót, từ lớp vải mỏng manh cảm nhận dâm thủy hương vị lan toả.

-Ưm...ư...

Lê Viện giống như được gãi ngứa mà chưa vô đúng da thịt, chỉ ngoài lớp vải, khóc rên thút thít .

Độ điên cuồng hắn tới nỗi, đem quần lót mỏng manh của cô từ hôn sang liếm đến cắn nát.

Đưa lưỡi vào khe huyệt, hắn như tên tâm thần lạc vào thế giới riêng, đên huyệt nhỏ của Lê Viện liếm phun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro