4. Lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tụi con gái lớp mình học đều có bạn trai, nên...mình...mình mới như vậy...xin lỗi.

Lý do ngu ngốc gì đây? Lê Viện đau đầu. Xấu hổ không dám nhìn lên.

Trương Vũ Khải im lặng rồi bỗng chốc cười.

-Họ còn làm gì nữa? Ngoài nắm tay?

-Hả?

Hắn hỏi bất ngờ, Lê Viện luống cuống.

-Còn ôm nhau...còn...hôn...hôn môi...còn nhiều....lắm...

-Vậy tụi mình sẽ làm hết để cậu khoe với bọn họ nhé? Viện Viện của mình sẽ không cần ghen tỵ.

Cô sốc nhìn lên, đúng lúc này cúi xuống.

Cô và hắn đang đi vào con hẻm, ít người qua lại, trời nhá nhem tối. Đèn đường đã lên.

-Cậu lấy máy ra quay lại đi, dáng người mình không tệ, lên hình sẽ ăn ảnh lắm.

-Hả...

Lê Viện ngạc nhiên, bối rối giơ điện thoại nhưng lại run tay. Trương Vũ Khải cười cười, xoa đầu cô rồi giúp cầm điện thoại. Nhấn vào nút quay, giống như tình nhân lâu năm, đem cô ôm vào lòng.

Tận hưởng mỹ nhân mình yêu thương mấy năm trời, mềm mại, ngọt ngào, thơm thơm.

Sau đó, hắn chỉnh góc, đem mặt cô nâng lên, dùng môi bao phủ lấy.

Hắn hôn rất nhẹ nhàng, nhưng lại dìu dắt cẩn thận sợ cô không biết nên còn bỡ ngỡ.

Lê Viện hưởng thụ nụ hôn triền miên môi lưỡi.

Hôn xong, hắn còn hôn hai phát lên hai má rồi liếm môi cô mới buông ra. Đem điện thoại trả lại.

-Được chứ?

-Được được.

Lê Viện ngây ngốc, một đoạn đường không nói gì, nắm chặt điện thoại trong tay.

...

"Tới khu để xe, vào trong chiếc màu đen bảng số XXX, tự giác đeo đồ che mắt lại. Đây là hình phạt cho sự chậm trễ."

Cảm giác bất an khó tả lan rộng toàn thân. Nhưng cô không có sự lựa chọn hay quyền chối từ. Cô đi lên chiếc taxi, đeo lên đồ che mắt. Tài xế nhìn kĩ cô đã nghe lời làm theo mới chở đến địa phận của Trương Vũ Khải.

Sau đó, tới nơi tài xế tự giác rời lên xe khác đi chỗ khác.

Trương Vũ Khải dùng loa nhỏ đặt sẵn trong xe, giọng đã bóp méo trầm trầm, ra lệnh.

-Cởi nút áo ra.

Lê Viện giật mình, nghe lời cởi nút áo ra. Áo lót bên trong màu đen là của hắn gửi tới nhà, mỏng manh xuyên thấu còn chật nữa.

-Tiếp đến cởi váy.

Váy dài qua gối bị kéo xuống, quần lót đen vừa mỏng vừa chật bấu sát da thịt.

Hắn im lặng chừng 2 phút, khiến Lê Viện vừa lo vừa bồn chồn mong mỏi hắn sẽ ra lệnh gì.

Đột nhiên trong xe nặng xuống, chính là có người ngồi vào. Lê Viện nín thở, bị bịt mắt nên chỉ có thể quay sang hoài nghi.

Hắn vẫn bóp méo giọng, bàn tay hắn to lớn mơn trớn trên da thịt của cô.

-Đúng là con đ* huấn luyện, vú càng ngày to.

-Anh...ưm...

Lê Viện mím môi rên rỉ. Vú của cô bị hắn sờ rồi ép vô, áo lót thì bó sát.

Hắn kéo dây áo lót lại, khiến người vô ngả về phía hắn, cô hoảng hốt hả miệng định kêu lên. Giây sau liền bị người đàn ông đưa lưỡi càn quấy.

Cô thụ động chỉ biết để mở mồm cho hắn quấy phá. Ngực bị ép vào cực kì đau đớn.

Áo lót mỏng manh không vừa vú cuối cùng cũng chịu không nổi đứt ra. Vú to nhà trồng xuể trái, giữa không trung rung động.

Hắn cực kì hài lòng, càng đem đầu vú Lê Viện kéo căng như muốn hái dứt đi, đến khi căng đến giới hạn rồi ép mặt xuống như nghiền ép.

-A...ư...đau...ưm...

Vừa bị mút lưỡi, càng bị chơi vú đau muốn chết. Nhưng không hiểu sao, quần lót nhỏ bé của cô đã ướt đẫm, thậm chí cô cảm nhận ghế ngồi đã ẩm ướt dâm thủy.

Ngực đã bị quậy đỏ lửa lên, lưỡi cũng tê dại. Hắn đắc ý rời đi, lôi chân cô vòng qua eo mình.

Nhìn cái quần lót mỏng manh, vừa bé vừa mỏng. Hắn ấn mạnh vào bề mặt quần lót rồi xé toạt ra.

Phần trên của Lê Viện đã đau đến tê dại, cô vô ý thức để hắn đem dưownh vật hành hạ tiểu huyệt đáng thương.

Hắn không hề bắn ra ngoài hay dùng bao cao su, chỉ đơn giản bắn đến giọt cuối cùng. Nghỉ một lát, trong thời gian nghỉ kéo người lên hôn môi, mút vú rồi khi hứng lại thao.

Đến khi hắn xong xuôi, trong mơ hồ cô thấy hắn ôm chặt cô vào lòng, không một kẻ hở, âu yếm cô như đứa trẻ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro