hoán dddd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoán đổi kỳ diệu!!!

TRUYỆN DÀI

by Admin  |  on January 17th, 2012  |  0 comments

- Anhhhhh!…. Làm em cuồng điên vì yêuuuuuuuuuuuuuu!….

Anhhhhhhhh!…. Làm em cuồng điên vì nhớooooooooooooooooooooo!…

Trong căn nhà 3 tầng ầm vang bởi tiếng nhạc phát ra từ loa đĩa và giọng hát đầy cuồng nhiệt của một cô nàng đã 20 tuổi đầu. Tâm hì hục hai tay hai rẻ, lau từ lớp kính này đến lớp kính khác, miệng vẫn la hét với bài hát trên ti vi. Cái dáng người thiếu nữ đầy đặn và thon thả nhún nhảy theo điệu nhạc, lắc lư cái đầu như muốn gãy cả cổ. Động tác linh hoạt, lau kính xong vứt rẻ “vèo” cái vào xô nước, vớ lấy cái chổi lau nhà bên cạnh. Hai tay cầm chổi lau nhà, lưng cúi, mông đánh theo điệu nhạc cô nàng lại hì hục lau sàn nhà. Cái chân co lên, co xuống thoăn thoắt, quay người lia lịa quơ từng nhát chổi lau nhà từ mọi phía, ko cần theo thứ tự nào hết, chỉ theo một quy tắc: “Sạch là đc dù chỗ này có lau đi lau lại vài lần trong khi chỗ kia chưa quơ nhát nào!”. Cứ thế cô nàng tự sáng chế những điệu nhảy theo nhịp điệu bài hát, đôi khi hứng chí, cái chổi cũng biến thành nhạc cụ vung lên vung xuống, nước bắn tung toé. Nhịp điệu của nước “bì bõm” trong cái xô khi cô nàng giặt chổi lau nhà cũng đc cô nàng biến tấu và trình diễn theo lời ca, tiếng hát, nhịp phách của bài ca cô đang cất vang hoà cùng lời ca sĩ trên màn ảnh nhỏ.

- Em yêu anh yêu anh đậm sâu!

Em yêu anh yêu anh bấy lâu!

Em yêu anh yêu anh nồng say!

Em yêu anh yêu anh ngất ngây!

Anhhhhhhhhhhhhhhhhh… cho em bao nhiêu hờn ghen!

Anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh… cho em bao nhiêu dối gian….

***

- Woaaaaaaaaaaaa! Tự do! I LOVE YOU! – Trang đưa cả hai tay lên trời hét vang trong một tâm trạng đầy sảng khoải và hồ hởi. – Cuộc sống thật tẻ nhạt! Và giờ đã đến lúc ta phải khám phá và xoá đi sự nhàm chán đó! Ko thể mãi là một con búp bê trong lồng kính đc! Ta phải thoát ra, đến với thế giới muôn màu muôn sắc này!

Có một cô nàng trong chiếc váy lụa hồng bó sát bờ eo thon, mái tóc dài mượt mà ôm lấy khuôn mặt rạng ngời, cùng đôi cao gót hồng tung tăng đi trên con đường đầy hương thơm của cỏ cây hoa lá, rợp những hàng cây xanh mát. Thế giới của cô khác hẳn với đây, đó là căn phòng rộng thênh thang, nhưng là 4 bức tường kín mít dù trong ấy là cả một thế giới của một nàng công chúa hay chính xác là một đại tiểu thư, đó là những lịch học chật cứng với những giờ tập khiêu vũ mỏi nhừ chân, đó là những bữa dự tiệc cùng bố phải đoan trang, nữ tính, và quý phái hay đi mua sắm đồ cùng mẹ toát mồ hôi với những bộ trang phục phải sang trọng. Thế giới ấy quá gò bó với cô nàng. Đó là lí do hôm nay cô quyết định bỏ nhà ra đi, nhưng chỉ là 1 tuần thôi. Cô muốn đi khám phá thế giới xung quanh, cô ko muốn mãi là con búp bê ở trong lồng kính!

Đang tung tăng tung tẩy bước đi, bỗng Trang giật bắn mình bởi từ trong ngõ một cái đầu, hai cái đầu, ba bốn, ôi ko sáu cái đầu trong bộ vét đen sì chình ình đứng trước mặt cô. Trang tái mét mặt.

- Cô chủ! Đã đến lúc phải về rồi ạ!

- Hì. – Trang cười mà gần như muốn khóc. Thế là toi mất cả tiếng đồng hồ loanh quanh tìm đường chốn từ lớp dạy khiêu vũ ra bến xe, 3 giờ đồng hồ đi ô tô khách ngồi ê ẩm cả mông, và giờ vừa mới đc hồ hởi dạo bước hít thở khí trời, tưởng rằng đã chốn đi đc thật xa và chẳng ai có thể tìm thấy mình trong một tuần bỏ nhà. Vậy mà giờ, ngay trước mặt Trang đây là 6 ông vệ sĩ chắc chắn đc mẹ điều động đi tìm cô con gái quý – công chúa nhỏ của ông chồng nghiêm khắc.

Sáu người đàn ông bắt đầu tiến tới, Trang vẫn đứng yên giữ nụ cười mếu máo trên môi, rồi bất chợt cô nàng gắt:

- Đứng yên ở đó! – Sáu người đàn ông đang bước phải dừng khựng lại. – Để tôi chỉnh lại đôi cao gót này đã! – Nói rồi, Trang quay lưng lại, ngồi xuống, đưa tay gỡ từng nút buộc giày, rồi bất thình lình cô đứng phắt dậy, tung hai chiếc cao gót ra khỏi chân mình và chạy như ma đuổi. Cả sáu người đàn ông ngơ ngác nhìn nhau, rồi sực tỉnh, 12 đôi chân cò giò đuổi theo một cô nàng mọi ngày yếu ớt thế mà giờ chạy nhanh như sóc, loáng cái đã mất hút vào trong ngõ hẻm.

****

- KO! Anh ko yêu em bằng trái tim.

Anh ko yêu em bằng giấc mơ!

Anh ko yêu em bằng nỗi đau.

Anh mang đến em.

Ko chấp nhận để mất anh!

Ko chấp nhận để…

“Lạch cạch…”

- Ai đấy hả? – Tâm đang hát phải dừng lại chạy vội ra cửa nhà. – Ê, cô kia! Cô đang làm gì thế? – Tâm đứng hai tay chống nạnh, vẻ mặt hung dữ quát hỏi cô gái với đôi chân trần đang luống cuống trong sân nhà mình.

- Tôi xin lỗi! Tôi ko… – Trang vừa ngẩng mặt lên thanh minh thì… Cả hai con người đều sững sờ. Trước mắt họ cứ như là một tấm gương có bóng họ trong đó, chỉ có điều quần áo và đầu tóc thì khác biệt!

- Nhanh lên! Tôi thấy cô chủ chạy vào ngõ này!

Trang sực tỉnh, chạy tới bám lấy hai tay Tâm:

- Cô giúp tôi với! Tôi cần trốn! Cô cho tôi trốn trong này nhé! – Nói rồi Trang chạy vội vào trong nhà chẳng kịp để cho Tâm nói đc lời nào!

- Ê này cô kia! Buồn cười nhỉ! Sao tự ý vậy chứ?!? – Tâm chưa kịp đi vào nhà thì từ đâu 6 người đàn ông ùa tới, những cánh tay chắc khoẻ nắm chặt lấy người cô lôi đi!

- Xin lỗi cô chủ! Chúng tôi buộc phải thất lễ!

- Buông tôi ra! Các người làm gì thế hả? Buông ra! Bắt cóc người giữa thanh thiên bạch nhật thế này à?

- Xin lỗi cô chủ!

- Cô chủ gì ở đây hả? Các người nhầm người rồi! Thả ta ra đi!

Mặc sức cho Tâm kêu la thảm thiết, chứỉ bới tứ tung, 6 tên vệ sĩ vẫn nhất quyết lôi cô lên xe phóng thẳng.

****

Trong khi đó, mãi, Trang mới thò mặt ra.

- Xin lỗi nhé! Tôi thật lòng ko cố ý! – Trang nhìn theo bóng chiếc xe đã xa mờ, ăn năn. Cô quay trở lại căn nhà, chiếc ti vi và cái loa vẫn la hát ầm ầm:

“Đi lang thang dưới cơn mưa

Đi rong chơi giữa trưa hè

Mái tóc vẫn cứ suôn mềm và đáng yêu

Cho bao nhiêu ánh mắt tò mò

Cho bao nhiêu trái tim bồi hồi

Cho em thêm tự tin bước vào ngày mai

Em luôn tự tin đi bên anh dù trời nắng hay là trời mưa

Vẫn tự tin đi bên anh với mái tóc đáng yêu

Anh cứ mãi ngắm nhìn em

Anh cứ mãi cầm tóc em

Rồi lén hôn tóc em

Thật dịu dàng đáng yêu…”

Trang lắng nghe bài hát, cô cũng lắc lư cái đầu, đưa tay vuốt mái tóc mình. – Hì, mình cũng tóc đẹp đấy chứ! – Rồi Trang đưa mắt đảo quanh nhà một lượt. – Sao đồ đạc lộn xộn thế này nhỉ? – Đập ngay vào mắt Trang là một đống hỗn độn: xô nước đục ngàu, hơi hơi váng bọt, chổi lau nhà nằm ngả nghiêng, rẻ lau cái trong xô, cái ngoài xô, rớt nước chảy ra nhà. Bất chợt Trang mỉm cười. – Chắc cô ấy đang dọn dẹp nhà cửa. Hì, nhà mình mà thế này chắc bố nổi điên lên mất, mẹ cũng gắt bọn chị Hậu cho mà coi!… Nhưng đây mới là cuộc sống chứ! Cuộc sống đời thường! Mình phải khám phá thôi! – Rồi cô nàng lại tủm tỉm cười một mình. Lần đầu tiên cô biết cầm lấy cây chổi lau nhà và quyết định lau nốt phần việc còn dở dang của ân nhân.

Đang lay hoay ko biết vắt nước ở cái chổi lau nhà thế nào, Trang giật bắn mình bởi giọng một đứa con gái cực đanh:

- Mày làm gì suốt chiều mà giờ mới lau nhà thế này? Mà sao trông bừa bộn khiếp thế? – Chưa kịp trả lời câu hỏi của cô gái lạ, Trang lại phải giật mình một lần nữa bởi giọng nói tiếp theo.

- Mày lại mở ti vi bật loa đài đấy à? Mày ko mất tiền điện nên mày ko xót đấy à? – Trang tái mét mặt. “Mẹ của cô ấy hung dữ thật!” Nhưng ý nghĩ đó bị cắt ngang ngay. – Tao thuê mày giúp việc chứ ko thuê mày về tiêu thụ điện với suốt ngày hát hò nhảy múa nhé!

- “Hoá ra cô ấy là người giúp việc à? Tệ thật!” – Trang nghĩ thầm.

- Mà này Tâm! Tâm!

- Gì… gì vậy tiểu thư?

- Tiểu thư cái gì? Mày gọi nghe mà sởn cả gai ốc.

- “Chết! Phải gọi thế nào nhỉ? Ở nhà mấy chị giúp việc toàn gọi mình là tiểu thư mà!”

- Mày… mày kiếm đâu ra bộ váy đẹp thế? Hôm nay… Á à mày vừa đi đâu chơi đúng ko? Thế nên mới lau nhà mụôn thế này! Mà mày lấy tiền đâu ra mà mua váy vậy? Hay mày lấy trộm tiền của mẹ con tao đó?

- Gì vậy? Ko! Tôi đâu có chứ! Chiếc váy này … À cô thích ko?

- Hả?

- Nếu thích tôi tặng cô đấy!

- Thật? Hôm qua năn nỉ ỉ ôi tao mãi cái áo phông, thế mà hôm nay lại tặng tao hẳn bộ váy đẹp này là sao? Mày hôm nay lạ lắm đấy!

- Hì, tôi là người giúp việc mặc ko hợp, cô là tiểu… à cô chủ thì mặc hợp hơn!

- Ừ ừ…. Mày hôm nay tự dưng hiểu biết thế! – Đứa con gái khuôn mắt phủ đầy lớp phấn son cười tít mắt!

****

Chiều tối, chiếc xe đưa Tâm về thẳng căn biệt thự. Tâm được đưa ra khỏi xe.

- Buông tôi ra!

- Thưa cô chủ đã tới nhà rồi ạ!

Tẩm giật mình quay sang nhìn. Đập ngay vào mắt cô là một biệt thự rộng thênh thang với cánh cổng sắt to chình ình, cao ngất ngưởng. Nhìn xuyên vào bên trong thì ôi thôi, cứ như là trong mơ vậy, chưa bao giờ cô thấy căn nhà nào lớn và đẹp đến như vậy. Lại còn có cả vòi phun nước lớn bự nữa. Y như nhà của mấy anh chàng đại gia trong các bộ phim Hàn Quốc mà cô đc xem.

- Tiểu thư vào nhà đi ạ! Bà chủ đang chờ cô!

- Hả?

- Mời tiểu thư vào nhà!

Tâm ngơ ngác nhưng rồi cái bản tính tò mò và hiếu kì cứ thế dẫn lối cô theo chân cùng đám vệ sĩ bước vào căn nhà trong mơ.

- Cái con bé này làm mẹ lo lắng lắm biết ko! – Bà Hiền vội vã bước ra cửa đón cô con gái dám cả gan bỏ nhà đi. Rồi bất thình lình bà nhăn mày. – Trời ạ! Mới bỏ nhà đi có mấy tiếng mà thành ra thảm hại thế này rồi à? Quần áo sao lại thế này chứ? – Nó ngơ ngác nhìn xuống mình. Chân đi đôi dép tổ ong đã mòn đế, quần ngố xanh hơi phai màu, duy chỉ có chiếc áo phông là trông còn mới mới. Thì vừa mới hôm qua đc con bà chủ cho mà! Xin mãi mỏi cả mồm nó mới cho! – Chị Hậu, mau đưa con bé lên phòng tắm rửa thay đồ cho tôi, bố nó về mà nhìn thấy bộ dạng nó thế này thì chết với ông ấy!

Tâm vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Chỉ biết rằng cô đang được đưa lên một căn phòng rộng gấp mấy lần căn bếp chật chội mà cô phải ở trong suốt mấy năm qua. Trời ơi đẹp mê hồn. Như phòng của công chúa vậy. Đập ngay vào mắt cô là chiếc giường lớn đc kê ở giữa phòng. Tấm màn khung màu hồng phấn, riêm rúa, điệu đà và thật lộng lẫy, rèm cửa cũng màu hồng, chiếc bàn trang điểm với tấm gương rõ lớn, sáng bóng, rồi lại còn la liệt là gấu bông, búp bê, nhìn mà thích cả mắt.

Chị Hậu giúp việc đẩy cánh cửa đưa Tâm vào phòng tắm. Trời ơi, phòng tắm cũng rộng lớn chả kém gì, mọi thứ cứ sáng bóng, ánh kim cứ phảng chiếu dưới ánh đèn phòng, thật đúng là như mơ. Tâm dụi dịu mắt mình. Chị Hậu nhẹ nhàng pha nước, rắc cánh hoa hồng.

- Tiểu thư tắm đi ạ! Tôi xin phép ra ngoài!

- Ê này! Chị…

- Dạ thưa có chuyện gì vậy ạ?

- Ý tôi là, tôi tắm bao lâu cũng đc à?

- Dạ?

- À ko! Ý tôi là… tôi hơi đói! Hì… “Xấu hổ quá đi thôi!” – Tâm cười trừ chữa ngại.

- Dạ vâng! Tiểu thư cứ tắm đi ạ. Tôi xuống nhà bảo người chuẩn bị bữa tối cho tiểu thư.

- Vậy ạ! Tốt quá!

- ??? “Tiểu thư hôm nay lạ thật! Trốn khỏi nhà có mấy tiếng đồng hồ mà đã…”

- Hì, thôi chị ra ngoài đi để tôi tắm! Hì hì…

- Dạ vâng!

Chị giúp việc vừa đi ra khỏi, Tâm sung sướng cởi tung mớ quần áo vẫn còn âm ẩm vì nước lau nhà và nước rửa kính, rồi thả mình xuống bồn nước tắm đầy hương hoa hồng. Cô vớt từng cánh hoa ngắm nghía, hít hít hà hà và cười sung sướng. Chưa bao giờ cô đc ngâm mình dưới làn nước vừa ấm vừa đẹp lại vừa thơm thế này. Mọi lần ở nhà tắm, toàn phải tắm nước lạnh, đã thế suốt ngày bà chủ giục tắm nhanh ko tốn nước! “Đúng là càng giàu càng ke” – Tâm lẩm bẩm! Kì cọ chán chê, cô với ra đằng sau. Chao ôi sao lắm sữa tắm thế này! Phải một dãy dài ít cũng dưới 2 chục chai. Tâm lấy từng chai, mở lắp và ngửi.

- Thơm thật! – Ngày trc ở nhà Tâm chỉ đc tắm mỗi bánh xà phòng Laibol là sướng lắm rồi. Thỉnh thoảng ngửi mùi sữa tắm của hai mẹ con bà chủ nghĩ đó đã là thơm nhất rồi ai ngờ giờ còn nhiều loại còn thơm hơn gấp mấy lần, chai lại còn to nữa chứ! Vậy là lần đầu tiên trong đời Tâm đc chà khắp người thứ sữa tắm thơm nhất mà cô từng biết!

****

Trang nhìn căn phòng bếp chật chội, bên kia là bếp nấu nướng, góc nhỏ này thì kê chiếc giường bé tí xíu với cái màn đã màu cháo lòng.

- Ko ngờ người ta có thể sống như thế này! – Trang tặc lưỡi. – Hì, mình phải xem cuộc sống đời thường mà mình mong ước muốn thoát ra khỏi cái lồng kính đẹp đẽ thế nào! – Nụ cười đầy yêu đời nở rộ trên khuôn mặt tiểu thư trắng ngần, hồng xinh của Trang.

****

Tâm giơ chiếc váy ngủ lên ngắm nhìn. Chao ôi sao mà sờ sướng cả da tay thế này! Chiếc váy ngủ màu trắng bằng lụa, Tâm cứ sờ sờ rồi lại xít xoa, mặc kệ là mình vẫn đang “hoả thân” trước gương nhà tắm. Tâm nhớ lại chiếc váy ngủ màu đỏ choé của bà chủ. Chiếc váy đắt tiền nhất của bà ấy. Bà ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Buồn cười thật. Còn chồng đếch đâu mà điệu đà với ai chứ! Chiếc váy đắt tiền thế nên chả bao giờ bà cho Tâm được phép động vào cả. Đến cả giặt bà cũng tự giặt. Tâm thầm ao ước: “Ước gì quần áo của mẹ con bà chủ cái nào cũng đắt tiền như thế thì khỏi phải bao giờ giặt quần áo!”. Rồi Tâm lại phì cười nhớ đến cái lần con bé Mi đanh đá nó lén lút mặc trộm chiếc áo của mẹ. (Con bé ấy tệ lắm. Kém cô hẳn 3 tuổi mà suốt ngày xưng mày tao với cô. Thôi thì phận làm trâu làm bò, giúp việc, ở đợ nhà người ta thì phải chịu thôi, chứ cô mà là chị của nó xem, ăn mấy phát tát từ lâu rồi!) Lần ấy con bé đợi mẹ đi vắng, lén vào phòng lấy chiếc váy ra mặc. Nó chát chát mấy tấn phấn lên mặt, tô son môi đỏ chót trông như quả cà chua chín mọc trước mặt, khổ nó xinh nhưng môi lại hơi dầy. Trang điểm xong nó cũng xỏ trộm vào đôi cao gót 10 phân đen xì của mẹ nó, tí ta tí tởn đi đi lại lại trứơc gương. Nó còn làm động tác vén váy lên tận đùi. Cũng may là nó đc cái giống mẹ đùi trắng chứ giống ảnh ba nó, da đen xì thì buồn cười!

Tâm đang trong tâm trạng cười muốn chảy nước mắt khi hồi tưởng lại hai mẹ con bà chủ, chợt cô giật mình bởi tiếng chị Hậu sau cánh cửa tắm.

- Tiểu thư! Cô tắm lâu thế kẻo cảm lạnh đấy ạ! Bà chủ bảo đầu bếp chuẩn bị món bánh mà tiểu thư thích rồi đây ạ. Tiểu thư mau ra ngoài ăn đi ạ! – Nhắc đến đồ ăn nó thấy bụng nó réo sôi sùng sục.

- Vâng vâng, tôi ra liền đây! – Nó mặc vội chiêc váy ngủ để ra với đồ ăn. Nó đói lắm rồi. Nhớ trưa nay mẹ con bà chủ đi vắng, cho nó có 5 nghìn mua thức ăn trưa và bát cơm nguội từ tối. Đã bảo càng giàu càng ke mà! Muốn nấu thêm cơm bà ấy mà biết bà giết! Kinh lắm! Mua mớ rau đã hết quách 2 nghìn còn ba nghìn đành mua bìa đậu với quả cà chua về sốt. Ăn vài miếng đã hết. May có mớ rau muống còn to to ăn vã cho đỡ đói. Nhưng đến giờ thì dạ dày nó tiêu sạch cả rồi!

Tâm vội vã mở cửa bước ra, cười rõ tươi.

- Tắm sướng thật chị ạ!

- Tiểu thư thật là! Tự dưng lại bỏ nhà đi làm chi! Khối người ao ước đc giống như tiểu thư ko đc đó! – Nó giật mình! Lúc này nó mới nhớ ra, nó đâu phải là tiểu thư của cái nhà này, nó là con Tâm giúp việc cơ mà! Chết tiêu! Họ nhầm cô với cô nàng đại tiểu thư ấy. – Tiểu thư dùng bữa đi ạ, tôi xin phép xuống nhà!

- Vâng… vâng!

Chị Hậu vừa đi ra khỏi phòng, nó đóng sầm ngay cửa lại. Chạy vội tới chỗ điện thoại. Nó phải gọi điện về nhà. “Tít tít…tít…”.

- Hi vọng là cô ta còn ở đó! – Nó lẩm bẩm.

- Alô….! – Đúng giọng con bé Mi đanh đá rồi. Nó ở ngoài thì đanh đá thế thôi chứ riêng nói chuyện điện thoại thì thôi rồi, nó giả nai kinh khủng, nghe còn ngọt hơn cả mía lùi, nhưng mà điệu thì ngang với chảy mỡ.

- À… cho… cho tôi gặp Tâm!

- Gặp Tâm làm gì? – Con bé Mi thay đổi giọng ngay. – Cô là gì của nó hả?

- Tôi là bạn của cô ấy! Cô ấy có nhà chứ?

- Ko có nhà thì nó đi đâu! Đợi đấy! – Tâm sung sướng, “may quá cô ấy ko bỏ đi!”

Con nhỏ Mi đặt điện thoại xuống bàn, cái giọng chanh chua lại vang lên:

- Tâm ra mà nghe điện thoại này! Mà bộ mày cũng có bạn cơ à? Dám cho cả số của nhà tao nữa. Cứ như nhà này là nhà mày ý!

- Gặp tôi? – Trang ngơ ngác.

- Ừ, bạn mày!

“Chết rồi, là bạn của ân nhân, mình biết làm thế nào bây giờ!”. – Trang rụt rè nhấc điện thoại lên nghe.

- Alô!

- Cô đấy à? Là tôi đây!

- Ai… ai cơ?

- Tôi Tâm đây! Người nhà cô bắt nhầm tôi với cô!

- Ôi là cô à? – Trang khẽ thốt lên, ngó nhìn xung quanh, may quá bà chủ đi ngủ rồi còn cô chủ đã lên gác. – Tôi… tôi xin lỗi đã đẩy cô vào tình huống oái oăm này.

- Gìơ chúng ta phải đổi lại thôi! Mà tại sao chúng ta lại giống nhau đến vậy chứ!

- Chắc ông trời giúp tôi đấy!

- Hả?

- Tâm này, cô có thể hứa với tôi một điều ko?

- Điều gì?

- Chúng ta sẽ giữ nguyên vị trí này trong vòng một tuần. Tôi vẫn là cô, còn cô vẫn là tôi?

- Là sao?

- Tôi thực sự muốn sống thử cuộc sống của một con người bình thường. Tôi muốn khám phá thế giới bên ngoài, tôi thực sự ko muốn mình mãi là một con búp bê trong lồng kính! Cô hiểu ko?

- Búp bê trong lồng kính ư? Tôi thấy cuộc sống của cô sung sướng mà. Tôi muốn còn chẳng đc ý!

- Vậy thì cô hãy tận hưởng nó đi! Coi như là món quà chúng ta tự trao tặng cho nhau.

- Làm như thế sao đc?

- Thôi mà, tôi năn nỉ cô đấy! Chỉ một tuần, 7 ngày thôi mà, rồi chúng ta lại hoán đổi lại.

- Tôi thì ko sao, nhưng còn cô. Tôi là một cô giúp việc đó!

- Tôi biết! Nhưng đừng lo, tôi tin là cả hai chúng ta sẽ diễn vai tốt!

- Đc sao?

- Này, tôi để điện thoại di động trong ngăn kéo bàn trang điểm ý. Cô lấy ra đi.

Tâm với tay mở ngăn kéo tủ, lấy chiếc di động ra. Trời đất điện thoại gì mà đẹp thế này.

- Cô biết dùng di động ko?

- Tôi ko có di động, nhưng cũng hơi hơi biết dùng, nhỏ Mi cũng chỉ cho tôi sơ sơ vài chức năng.

- Thế là đc rồi, tôi tắt máy rồi nên cô mở máy đi, để có gì tôi còn liên lạc cho cô.

- Nhưng chiếc di động này lạ quá, tôi ko thấy bàn phím ở đâu cả!

- À, máy của tôi là nắp trượt. Cô đẩy lên là đc!

Tâm đưa tay khẽ đẩy lên, đúng là có bàn phím thật!

- Điện thoại cô xịn thật đấy!

- Hì. – Trang khẽ cười.

- Mà sao tôi ấn màn hình nó chẳng sáng tí gì.

– Cô mở máy đi! Tôi tắt máy mà.

- Nhưng mở bằng cách nào, cái này tôi ko biết!

- Cô nhìn thấy nút màu đỏ chứ?

- Có!

- Hì, ấn và giữ nguyên nút ấy một lúc, màn hình khác sáng.

- A… Đc rồi!

- Thôi nhé! Cô nhớ là luôn luôn phải bật máy đấy, để tôi còn liên lạc lúc có chuyện gì.

- Hì, uk.

Tâm cúp máy. Vậy là trong vòng 7 ngày tới cô sẽ sống như một đại tiểu thư thực thụ. Ko còn phải lo bị mẹ con bà chủ la mắng, đc ăn ngon mặc sướng!

- Ôi thiên đường là đây! – Tâm hét vang! May mà phòng cách âm chứ ko mọi người lại tưởng đại tiểu thư bị làm sao!

Nhìn đĩa bánh và cốc sữa tươi ngon lành, Tâm xoa bụng:

- Đã đến lúc phải chiến đấu vì cái dạ dầy!

Tâm chén sạch đĩa bánh, uống cạn cốc sữa.

- Ngon thật.

Đặt khay đồ ăn lên bàn, Tâm đứng dậy ngắm nhìn bức ảnh chân dung to đoành treo trên tường. Đôi mắt Tâm mở to ko thể chớp nổi. Rồi cô dụi mắt, chớp chớp liên hồi. Quay ngoắt ra tấm gướng lớn của bàn trang điểm. Cô hì hục kéo cái bàn trang điểm ra đứng trc khung ảnh.

- Giống quá! – Tâm đưa tay sơ lên mặt, mũi, mắt, rồi vuốt mái tóc thẳng dài của mình. – Ôi đúng là giống thật!

Đang trong trạng thái “đơ người”, Tâm giật bắn mình bởi tiếng chuông điện thoại di động. Tâm tiến tới giường, cầm chiếc điện thoại lên, màn hình hiện “Linh Bi Bi đang gọi”. Tâm lẩm bẩm: “Nút màu xanh là nút gọi, đỏ là tắt”

- Alo!

- Alo cái con khỉ ý! – Tâm giật mình bởi tiếng một đứa con gái vừa tụt từ cửa sổ phòng mình xuống, thêm một đứa nữa. – Bọn tao gọi mãi, thì toàn tắt máy, mày làm gì đấy hả. Đứa con gái cầm điện thoại cất vào túi. Liên lạc mãi ko đc, tụi tao đánh liều trèo lên đây.

Tâm chắc nhẩm “đứa này chắc là Linh Bi Bi”.

- À tao… tao có chút việc. Mà sao chúng mày lại mò lên đây? Ko sợ người nhà tao tóm đc à?

- Hì, quen mò lên đây chơi với mày kiểu này rồi mà! Sợ gì! Con búp bê giấy này.

- Gì?

- Hôm nay trường mình tổ chức vũ hội đấy! Mày định ko đi thật à?

- Vũ hội? – Nhắc đến mà mắt Tâm sáng hơn cả đèn pha ô tô. Cô đã từng ao ước đc đi dự mội buổi vũ hội hay dạ hội nào đó, cô thích đc nhảy nhót lắm mà, thích sự sôi động nữa!

- Ừ, mấy bữa trc mày bảo ko đi, nhưng tụi tao nghĩ đi nghĩ lại, mày phải đi! Mày lúc nào cũng là một con búp bê trong lồng kính, chẳng biết thế nào là vui chơi cả!

- Hì, nhưng giờ tôi đổi ý rồi! Đi thôi!

- HẢ? Mày định đi với bộ dạng này á? – Đứa con gái mà Tâm chưa biết tên ngoác mồm rà hỏi.

- Thay đồ đi mày! – Tâm nhìn xuống chiếc váy ngủ của mình, ừ công nhận, ai đời đi vũ hội mà mặc đồ ngủ đc. Chết mà Tâm biết quần áo để đâu mà thay chứ. – Mở tủ lấy quần áo khác mặc đi!

- Ừ… ừ. – Tâm lạng quoạng đi loanh quanh, đố cũng chẳng tìm thấy cái tủ nào trong phòng.

- Con này, mày lề mề gì đó. – Nói rồi Linh Bi Bi đi đến cánh cửa sát bờ tường mở ra. Hoá ra cánh tủ nó liền với bức tường, còn tủ thì ẩn kín bên trong. Chao ôi, Tâm gần như muốn thốt lên. Chưa bao giờ cô thấy một cái tủ đựng nhiều quần áo đẹp đến thế. Một hàng dài phía trên là quần áo. Một dãy váy, rồi đến một dãy áo, cuối cùng là một dãy quần. Dưới nữa là một dãy mũ nón, khăn, thắt lưng, phụ kiện và tầng cuối cùng là một dãy giày dép. Tâm tâm hồn đang ở trên mây!

- Mặc gì cho đại tiểu thư bây giờ nhỉ? Váy nhé.

- Váy? Ko, quần đi! – Tâm nhất nhất đòi mặc quần. Thế là hai con bạn kéo cô vào thử đủ quần đủ áo, cuối cùng, Tâm mặc chiếc quần jin cạp trễ bó sát lấy đôi giò thẳng đẹp của cô, chiếc áo phông trắng ngắn chạm rốn, cổ thuyền để hở bờ vai trần thiếu nữ thon thả và trắng ngần, đôi cao gót 7 phân buộc dây chắc chắn.

- Rồi! Tiếp theo là công đoạn cuối cùng!

Ngay tức khắc hai con bạn hờ của Tâm kéo cô ngồi xuống cái bàn trang điểm.

- Để tụi tạo trình diễn tay nghề.

Sau một hồi vật lộn với đầu tóc và make up cho Tâm, hai con bạn ngất ngây trong niềm sung sướng:

- Chúng ta thật là tài năng! Mày lúc nào cũng đẹp Trang à!

Tâm ngỡ ngàng nhìn mình trc gương, khuôn mặt trái xoan, đôi má ửng hồng lấp lánh lớp nhũ bạc, đôi mắt đen hút hồn, đôi môi hồng nhỏ xinh căng mọng bởi lớp son nhũ. Mái tóc thẳng mượt mà, đen nhánh đc buộc bổng cao. Trông cô căng đầy vẻ tươi trẻ, khác hản với cái vẻ dịu dàng, tiểu thư vốn có của cô bạn Trang trên khung ảnh.

Thế là ba cô nàng hì hục treo qua đường cửa số trốn ra khỏi căn biệt thự trong buổi tối đầy yên tĩnh.

****

Tiếng nhạc, tiếng hò hét vang lên ầm ầm, cả hội trường toàn người là người đủ để thấy sức nóng của buổi vũ hội. Ai cũng ăn mặc đẹp cả. Tâm ngất ngây, chưa bao giờ Tâm đc tận mắt chứng kiến và biết đến thế nào là vũ hội thật sự, mọi lần chỉ đc xem qua phim ảnh hay đọc truyện mà thôi. Gìơ thì đúng là cô đã đc mở rộng tầm mắt. Mà sao lại đẹp đến thế chứ! Hội trường rộng, trang trí lộng lẫy, nhạc sàn vui nhộn, tiếng người cười nói đôi khi át cả tiếng nhạc. Tâm và hai cô bạn cố len người đi vào. Sao mà đông dữ thế!

“Sượt!!!!” – Hai bờ vai huých phải nhau chỉ bởi vì một kẻ đi mà cứ như xe tăng lên dốc lao ầm ầm, ko cần biết là người đang đông phải từ từ len lỏi.

- Á! – Tâm kêu lên. Bờ vai trần gặp phải bờ vai “sắt thép”. Đau. Rõ đau là đằng khác. Tên xe tăng vẫn đi, ko cần biết nạn nhân ra sao. – Này! – Tâm gắt ầm lên đủ để cả hội trường nghe thấy. Tên xe tăng quay lại, nhìn cô, đôi mắt bình thản.

- Gì nữa vậy?

- Anh vừa va vào tôi xong! – Tâm gắt lên!

- À ra vậy! Ko ngờ cô lại đến cơ đấy!

- Anh đánh trống lảng cái gì đấy! Tôi đang bảo là anh – vừa – va – vào – tôi – xong! Anh đi phải biết nhìn người phía trc chứ! Chưa kể va xong còn chưa xin lỗi tôi đấy!

Tên xe tăng nhìn chằm chằm vào Tâm, rồi cười khẩy:

- Đại tiểu thư ko nhất thiết phải cố tỏ vẻ thế đâu! Đừng cố tỏ ra to chuyện để gây sự chú ý với tôi. Ko hợp với cô đâu!

- Anh bị điên à? Thần kinh có vấn đề à? Có đủ bộ nhiễm sắc thể chứ?

- Này! Cô nói kiểu gì vậy? – Tên xe tăng cáu.

- Tôi nói: Anh nghĩ mình là ai? Là ai mà tôi thèm phải gây sự chú ý? – Lúc này Linh Bi Bi và cô bạn mà Tâm chưa biết tên mới len tới chỗ của Tâm và tên xe tăng đc. Linh Bi Bi kéo vai cô, thì thầm: “Mày làm sao thế? Sao lại nói vậy với anh Hoàng?”

- Thì sao chứ? – Tâm gắt lên. – Hắn va vào mình thế mà ko thèm xin lỗi lại còn bảo mình là muốn gây sự chú ý với hắn! Nực cười! – Nói rồi cô quay lại nhìn thẳng vào mắt tên xe tăng, à giờ thì cô biết tên hắn là Hoàng. – Anh Hoàng này, nhìn kĩ vào mắt tôi xem. Nhìn, nhìn kĩ đi! – Tâm trỏ ngón tay thẳng vào đôi mắt đang căng to đoành, khuôn mặt đanh như thép, trông ghê gớm y như con sư tử hà đông của mình. – Xem có tí gì là muốn anh để ý tới ko? Loại người như anh có cho ko tôi cũng ko thèm!

- Cô… – Tên Hoàng xe tăng tức sôi máu bỏ đi.

- Mày điên thật rồi Trang ạ? Mày thích anh Hoàng cơ mà! Hoàng là mục tiêu của đời mày cơ mà! Mày vừa nói gì thế? Mày muốn anh ấy ghét mày à? – Tâm hai mắt căng tròn, mồm há hốc quay sang cô bạn chưa biết tên chớp chớp mắt hỏi lại xem có đúng như lời Linh Bi Bi nói ko.

- Mày hết thích anh Hoàng rồi à? – Cô bạn nhìn cô thắc mắc.

“Thôi thế là tiêu! Mày gặp hoạ rồi Tâm ơi. Mày hại cô nàng tiểu thư Trang rồi! Ôi ko! Tệ thật! Mà cái quoái nào cô ấy lại đi thích một kẻ khó chịu như hắn nhỉ?”

Đang suy nghĩ, chợt Tâm giật mình bởi giọng một đứa con gái chua hơn chanh, điệu hơn chảy nước, và nghe là đã biết đang “đá xoáy” cô.

- Ôi, thật ko ngờ búp bê Trang, đại tiểu thư nhà họ Lâm lại đến đây dự tiệc đấy! Chao ôi, chuyện lạ nghe! Tiểu thư Trang chắc phải khổ sở, năn nỉ ba mẹ mãi mới đc tới đây dự đấy nhỉ? 20 tuổi đầu rồi mà cứ như là trẻ nhỏ phải xin phép, thưa gửi. hahaha… – Nói rồi con nhỏ đáng ghét ngoác cái mồm rộng tới mang tai ra cùng hai con bạn cười hớn hở. Tâm đang sẵn cơn điên, gặp phải con nhỏ đáng ghét này, cơn điên cứ gọi là cao trào. Nhưng Tâm biết với cái loại này ko thể nói theo kiểu thường ngày của cô đc. Tâm lạnh lùng, khuông mặt kiêu hãnh đúng của một đại tiểu thư nhà họ Lâm, tỉnh bơ:

- Này cô, tôi có quen cô à? Đừng thấy người sang mà bắt quàng làm họ. – Tâm quay ngoắt đầu một cái cùng hai cô bạn bước đi thẳng, để mặc đứa con gái chết trân, ngỡ ngàng, xấu hổ vì những tràng cười rúc rích của mọi người đứng xem.

Cô bạn chưa biết tên hớn hở:

- Hôm nay mày ăn nói đc thế?

- À đang cơn tức thằng cha Hoàng ý mà!

- Mày này, mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tụi tao. Mày hết thích anh Hoàng rồi à?

Tâm ko biết phải trả lời sao nữa. Tâm có phải là Trang đâu mà biết trả lời chứ.

- Hai bà này, sao tôi lại thích hắn vậy?

- Ơ hay, sao mày lại hỏi tụi tao?

- Thì người ngoài cuộc đôi khi rõ hơn người trong cuộc mà!

- À… vì anh ấy đẹp trai, học đỉnh, à mà bố mẹ mày và bố mẹ ảnh chả ghép đôi cho hai đứa mày còn gì?

- Thật?

- Ừ! Nhưng khổ thân cho mày… – Linh Bi Bi giọng đầy thương tâm. – Anh Hoàng lại ko thích mày mới kì chứ!

- Thì quanh anh ấy đầy cô mà!

- Con Ngọc Lép này, mày có nhất thiết phải làm con Trang đau lòng thế ko? – À giờ thì Tâm biết cô bạn kia tên là Ngọc, ủa mà sao lại là Ngọc Lép nhỉ? Hì, cô biết rồi, đúng là phần trc của cô ấy lép thật. Y như ti vi màn hình phẳng vậy. Tâm chợt bật cười.

- Mày cười cái gì? Gìơ thì chắc chắn anh Hoàng “delete” mày khỏi danh sách người yêu tương lai rồi!

- Tao cóc cần!

- Hả?

Tâm vỗ ngực:

- Kể từ giờ phút này tao tuyên bố: Tên Hoàng sẽ chính thích bị tao xoá sổ trong trái tim này!

- Thật? – Một cái gật đầu nghe cái “cộp” khẳng định. “Xin lỗi cô nhé nhưng tôi nghĩ hắn ko xứng đáng với cô đâu!”

Ba cô nàng gác mọi chuyện vừa xảy ra một bên và quyết định nhập cuộc vui thôi. Theo tiếng nhạc họ bắt đầu với những điệu nhảy cùng tiếng cười và nét mặt rạng rỡ. Chưa bao giờ Tâm lại vui như lúc này, cái cảm giác đc vui đùa cùng bạn bè, đc nhảy nhót theo nhạc, đc cười nói vui vẻ trong một tâm trạng thật thoải mái. Từ nhỏ Tâm đã sống trong trại trẻ mồ côi đến khi 15 tuổi thì đi làm người giúp việc và sống cùng mẹ con bà chủ đã 7 năm rồi. Ngày ở trại trẻ cô cũng đc đi học, học đến hết lớp 9 và cô cũng có bạn bè. Nhưng chẳng có ai thân thiết với cô cả. Nhưng giờ, dù đây là hai người bạn hờ, hai người bạn thực sự chẳng phải là bạn của cô nhưng giờ đây họ coi cô như chính người bạn Trang của mình và cùng cô vui nhảy, thứ mà Tâm đam mê vô cùng. Tâm cười nhiều lắm! Nụ cười hạnh phúc bên hai người bạn mới.

- Này, nhảy chứ? – Con nhỏ đáng ghét ban nãy hếch mặt lên hỏi. Tâm ko hiểu ý cô ta là gì cả.

- Gì thế? – Tâm ngạc nhiên hỏi.

- Thi nhảy chứ sao đại tiểu thư! – Tâm còn chưa kịp phản ứng gì thì hai cô bạn đã lôi Tâm đi.

- Đi thôi Trang!

- Sao vậy? – Cô thắc mắc.

- Nó muốn hạ bệ bôi xấu chúng ta đấy. Thi nhảy với nó rồi lại thua như lần trc thôi!

- Sợ rồi à ba nàng hot girlllllllllllllllllllll…. – Cái giọng con nhỏ kéo dài nghe mà ức cả chế.

- Để yên cho mình! – Tâm kéo tay hai cô bạn ra, quay người lại nhìn thẳng vào mắt con nhỏ. – Thích nhảy hả? Ok, nhưng đã gọi là thi thì phải có thưởng phạt rõ ràng.

- Ôi đc thôi. “Mày thua chắc rồi con tiểu thư thối này”.

- “Bà làm gì vậy? Ko thắng đc hội con Huyền Điệu này đâu!”

- “Nhưng thua cũng bị cười mà ko thi cũng bị cười mà! Tốt nhất là liều một phen!”

- “Bà khiêu vũ thì giỏi chứ nhảy hiện đại sao bằng đc tụi nó!”

- “Thì cả ba chúng ta phải hợp sức chứ sao?” – Tâm nhủ thầm “Mà nhảy hiện đại may chăng mình còn biết chứ khiêu vũ biết đếch gì đâu mà thi. Hì hì”

- Thế nào bàn bạc xong chưa? Thưởng phạt ra sao đây.

- Thì phải bò bằng 4 chân mà về!

- Hả? – Con nhỏ Huyền Điệu trố mắt ra. Nó ko thể nào ngăn nổi sự ngạc nhiên của mình. Một đại tiểu thư đoan trang, quý phái và kiêu hãnh như con búp bê Trang mà lại có thể nghĩ ra cái hình phạt kinh người này

- Sao? Sợ rồi à? Nếu thế thì thôi vậy, ko phải thi nữa nhé! – Tâm đang định lôi hai cô bạn chuồn khéo.

- Từ đã! – Nhỏ Huyền Điệu chợt lóe lên trong đầu những ý nghĩ. “Nhưng kể cũng hay”. Nó bắt đầu tưởng tượng ra cảnh 3 con bé hot girl đối thủ của nó phải quỳ xuống bò như 3 con chó. Ôi sẽ thế nào nếu chúng còn phải sủa thêm “gâu gâu” nhỉ. Trời ơi, sung sướng, hình ảnh đại tiểu thư nhà họ Lâm bị hạ bệ thảm hại. Nhỏ Huyền Điệu cười sung sướng y như một con bé bệnh hoạn với ý nghĩ cũng bệnh hoạn ko kém. – Đc! Nhưng phải sủa thêm cả mấy tiếng “gâu gâu” nữa. – Nó vênh cái mặt lên đồng ý cùng lời bổ sung hình phạt và cười trong ánh mắt đầy kiêu căng cứ như nắm chắc phần thắng trong tay rồi!

“Chết tiêu! Thế mà nó cũng đồng ý à? Tưởng thế thì nó sợ ko thi nữa chứ! Mà con này nó còn kinh hơn cả mình!” – Tâm mặt mũi méo xệch với ý nghĩ trong đầu.

- Thế nào đồng ý chứ?

- Đc! Sợ… sợ gì!

- “Mày làm gì thế? Sao lại đồng ý chứ?”

- “Hix, tao đâu biết nó cũng ghê gớm vậy! Thôi thì đâm lao phải theo lao vậy!” – Tâm nói mà ngang ngửa với kẻ sắp phải nhận thua cuộc!

****

- Tại sao cô ta có thể nói những lời đó với mình chứ! – Hoàng vẫn trong cơn tức giấn uống cạn ly rượu trên tầng cao hội trường.

- Thôi mà! – Thằng bạn thân vỗ vai Hoàng. – Thì mọi ngày cậu còn đối xử tệ hơn với cô ấy mà!

- Gì chứ?

- Cậu biết cô ấy thích cậu rõ ràng ấy thế mà lúc nào cũng coi cô ấy như cái gai trong mắt!

- Thì cô ta nghĩ mình có cái hậu thế vững chắc là ba má mình nên lúc nào cũng cứ tỏ vẻ như mình là người yêu của cô ta vậy. Mình ghét kiểu tình yêu ép buộc!

- Thì giờ cô ấy đã chẳng tuyên bố, có cho cũng ko thèm cậu nữa mà! Sao cậu còn tức?

- Đúng! Nhưng mà… Cô ta hôm nay khác quá! Cô ta chẳng có một tí biểu hiện gì nể nang mình cả! Cứ như một con người khác vậy!

- Thì cô ấy cứ phải vẫn thích cậu, vẫn phải nhẹ nhàng với cậu thì mới ko phải người khác à?

- Ko phải ý đó! Nhưng chưa bao giờ cô ta dám ăn nói bỗ bã, sống sượng như thế với mình!

- Thôi mà!

- Gì thế kia?

****

Cả hội trường dãn ra hai bên, tiếng hò hét vang lên. Ba con nhỏ nhóm Huyền Điệu bắt đầu màn nhảy của mình. Dưới những nhịp điệu, âm thanh của bản nhạc sôi động, ba cô nàng thoả sức với màn trình diễn của mình. Phải công nhận là rất điệu nghệ, những cái uốn người, lắc hông, những nhịp chân đều đặn, những động tác dứt khoát, cái môi chu ra gửi nụ hôn gió chết người bao anh. Tiếng hò hét vang lên mỗi lúc một to. Con nhỏ Huyền Điệu cứ thả sức khoe mình, công nhận dáng nó cũng chuẩn thật, chiếc váy ngắn bó sát cặp giò thẳng tắp, trắng nõn nà, mỗi lần uốn éo, chiếc váy lại ngắn thêm một tí, hội trường lại ầm lên như sóng biển điên dữ dội, bộ ngực to ngoại cỡ cứ lắc bên này rồi sang bên kia chóng cả mặt, ấy thế mà người cỗ vũ mỗi lúc một cuồng nhiệt.

- Rồi! Đến lượt các cô! – Nhỏ Huyền Điệu vừa dừng màn nhảy của mình, nó lại cái kiểu hếch mặt lên thách thức.

Tâm nhìn mà chỉ muốn đấm cho nó một cái để cái mặt ấy trở lại đc bình thường. Tầm thầm nhủ: “Nhảy thì y chang con loăng quoăng bơi trong nước, con “ca văn công” lau cột trền sàn! Thế mà cũng đòi tinh tướng. Mà bộ mấy người kia thích kiểu nhảy như thế lắm sao mà cỗ vũ kinh vậy? Nhưng nghĩ cũng đúng, ba đứa chúng nó nhảy cũng chuyên nghiệp và điệu nghệ thật!”

- Thế nào đây Trang – Ngọc Lép và Linh Bi Bi quay sang nhìn nó.

- Hai bà nhảy trc đi rồi tôi sẽ tiếp! Yên tâm! Chỉ cần cố gắng hết sức là đc! – Đôi mắt Tâm chứa đầy sự tin tưởng và năng lượng cho hai cô bạn. Họ nhìn Tâm mỉm cười và gật đầu!

Khác hẳn với 3 cô nàng trc, nhóm của Tâm quyết định từng người nhảy một. Ưu thế của nhóm Huyền Điệu là sự đồng đều, nhưng nhóm của Tâm đâu có đc tập luyện bài bản với nhau nên quyết định mỗi người một phong cách thể hiện.

Linh Bi Bi bước lên trước. Tiếng nhạc nổi lên, cô bắt đầu những màn nhảy hiện đại cũng đc học sơ sơ của mình. Dáng người đầy đặn, khuôn mặt tròn baby cùng những động tác nhảy nhẹ nhàng khiến lúc đầu hội trường cũng vang lên những tràng pháo tay cổ vũ nhiệt liệt, nhưng rồi lại thưa thớt dần.

Kế tiếp đến lượt Ngọc Lép. Dáng người gầy gầy, mỏng manh nhưng những điệu nhảy lại vô cùng dứt khoát, có kĩ thuật cũng nhận đc sự cổ vũ của đám đông. Nhưng vẫn ko thể nào bằng nhóm Huyền Điệu bởi họ có lợi thế với những màn khoe mình, lắc hông điệu nghệ, lắc ngực, khoe chân mà cái đó thì Ngọc Lép ko làm đc.

Mọi người đã tỏ ra chán với màn trình diễn của nhóm 3 nàng hot girl. Nhìn hai cô bạn mặt buồn rười rượi, Tâm khẽ nắm chặt lấy tay họ thì thầm: “Hãy tin vào mình!”. Nói rồi Tâm bước ra. Đứng giữa xung quanh toàn người là người, chưa bao giờ Tâm đc học nhảy qua bất kì trường lớp nào và cũng chưa bao giờ Tâm đứng trước đám đông như thế này. Hàng nghìn con mắt đang hướng vào cô. Tâm thấy rõ mồ hôi mình đang túa ra.

Khẽ nhắm đôi mắt lại, Tâm nhớ tới những lần vừa nhảy vừa làm việc nhà. Nhớ tới thần tượng Minh Hằng, nhớ tới “Lòng ích kỉ”, nhớ “ Người điên yêu”. Và dưới tiếng nhạc, Tâm bắt đầu nhảy, đôi mắt vẫn khép đóng, kí ức tràn về, dâng đầy. Những cái cong người lau sàn nhà, những cái với tay lau kính, những điệu lắc mông, xoay người, những cú nhảy đẹp mắt. Tâm như chìm vào một giấc mộng nơi chẳng có ai ngoài cô, để cô có thể thoả sức nhảy múa. Những điệu nhảy của riêng cô, những điệu nhảy của niềm đam mê cháy bóng, của lòng yêu thích tột độ. Từng bứơc nhảy như hoà quyện cùng với từng nhịp phách âm thanh. Tấm lắng nghe, Tâm tưởng tuợng và Tâm thể hiện nó. Cứ thế trên sàn diễn, có một nghệ sĩ trang thể hiện những điệu nhảy có một ko hai, những điệu nhảy của sự thăng hoa, sự sáng tạo đến tột đỉnh và đầy bất ngờ.

Mọi người nín thở, ko một tiếng cười nói, cũng ko một cái vỗ tay. Họ im lặng, họ tập trung hết mình, đôi mắt ko hề chớp, ko chớp để ko phải bỏ qua một động tác đầy tính nghệ thuật và sự sáng tạo nào. Những điệu nhảy của Tâm đã thực sự cuốn họ vào hoà cùng trong từng động tác, điệu nhảy. Ko gian, thời gian, mọi thứ như chết lặng, chỉ còn tồn tại mỗi mình Tâm với những điệu nhảy mê hồn của riêng cô.

Tiếng nhạc kết thúc, sự im lặng vẫn tồn tại, mọi thứ vẫn bất động. Bất chợt những tràng pháo tay, những tiếng la hét thán phục vang lên. “Búp bê Trang! Nhóm hot girl!….” Tâm đứng đó, khuôn mặt rạng rỡ, chưa bao giờ cô vui và hạnh phúc đến thế.

- Mày giỏi quá! Mày làm đc rồi Trang ơi! Tụi mình đã chiến thắng rồi! – Hai người bạn vòng tay ôm chầm lấy Tâm. Cảm giác hạnh phúc bỗng đc thăng hoa, cô cười, nước mắt một giọt rớt rơi. Cô khóc vì niềm hạnh phúc. Ôm chặt lấy những người bạn, cô đang cảm nhận hạnh phúc của một tình bạn.

Chàng trai phía trên cao của hội trường, đôi mắt vẫn dán chặt lấy hình ảnh một người con gái, bất chợt anh chàng mỉm cười. “Cô ta cũng đc đấy!”

Ba cô nàng Huyền Điệu đang nhanh chóng cố len người qua đám đông.

- Đứng lại! Định chuồn à? – Tâm thét với độ vang át tất cả mọi tiếng động và âm thanh khác.

- Ừ… Chúng tôi…. Chúng tôi có việc bận phải về trc. – Nhỏ Huyền Điệu lắp bắp.

Tâm đứng chống nạnh kiểu quen thuộc của cô.

- Về cũng đc thôi, nhưng đi bằng 4 chân đi! À nhớ cả sủa tiếng chó nữa nhé!

- Hì… chỉ … chỉ là đùa vui thôi mà! – Nhỏ Huyền Điệu cố vớt vát.

- Đùa vui à? Lúc nãy tôi thấy cô to mồm lắm mà! Trước mặt bao nhiêu người ở đây cô tính quỵt sao đây!

- Phải đó làm đi làm đi! – Cả hội trường hò hét. Ba cô nàng ko còn lựa chọn nào khác phải quỳ xuống. Tâm đứng đó nhìn, cái cảm giác hiếu chiến và hiếu thắng đang khiến cô sung sướng tột cùng.

- Mau bò đi chứ! – Tâm khoanh tay đứng giục.

- Dừng lại!

Còn nữa …

Tác giả: Nguyễn Bích Hồng – Bút danh: caycodai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#non#xanh