Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp, nó mang hình hài tươi trẻ đầy sức sống mãnh liệt của một con người, khó ai không nguôi khi nhớ lại lúc ấy. Nhưng về già não bộ sẽ bị lão hóa chỉ có thể nhớ nhớ quên quên, liệu rằng lúc đó ký ức nào sẽ hiện diện trong đầu chúng ta, ai là người ngự trị trong ký ức nhỏ bé này, sẽ là ai đây ?

Đây sẽ là câu chuyện của một kẻ lữ hành sắp kể:
Là tình yêu mãnh liệt thời thanh xuân ?

Lời hẹn thề son sắc ?

Tình yêu ngang trái của đôi nam nữ ?

Hay lời chia tay khi hết yêu ?

Tất cả đều không.Câu chuyện tôi chuẩn bị kể chỉ là hồi ức của một lão bằng hữu trước lúc ra đi.

---------------------------------------------------------

Nắng chiều ngày hạ qua kẽ lá chiếu rọi mái đầu đã nhuộm sắc bạc. Dưới giàn nho, một thân hình cao lớn tĩnh lặng như hồ, trên bàn là ấm trà đã nguội lạnh từ lâu, cảnh người đơn lẻ bóng chỉ làm lòng người não nề.Thời gian trôi đi kéo theo những đường nét thanh xuân phai nhòa nhưng vẫn không làm bào mòn đi khí chất của con người Lâm Hữu Trí, vẫn lạnh lẽo, ảm đạm như ngày ấy. Đôi mắt vô hồn không tiêu cự nhìn khoảng không trước mắt. Gương mặt tuấn nghị cớ sao mà rơi lệ, khóe miệng nở một nụ cười chua xót xen lẫn hạnh phúc. Ký ức như từng đợt sóng ngầm không ngừng cuồn cuộn chảy xiết kéo y vào thế giới hư ảo, một lần nữa tái hiện đoạn hồi ức vỡ vụn về người.

........
..................................
...................

* reng reng reng...*
" A RA CHƠI RỒI, NGHỈ THÔI" cả lớp hô to cũng những tiếng reo vui chạy xốn xáo ra ngoài
..." đi ăn thôi"....."ừ"....
......."mệt quá đi"......." ngủ thôi"....
....." bài hôm nay thật khó"...
Người đi kẻ lại vô vàn, tiếng ồn ào kéo nhau chạy loạn khắp không gian. Làn gió thu làm rung động mái tóc ai, mùi sách vở, hương phượng nhè nhẹ len lõi trong âm thanh vô ngàn. Trong biển người mênh mông, duy chỉ làm vương ánh nhìn của ta là chàng trai có gương mặt anh tuấn ngồi cuối lớp. Đôi mắt khép khẽ cùng vẻ mặt mãn nguyện ôm vào lòng cậu trai dáng người mảnh khảnh, thanh thuần, đôi môi hồng nhuận khe khẽ ngâm nga lời ca du dương nhỏ nhẹ dành cho chàng thiếu niên như xua đi tạp âm phiền nhiễu bên ngoài kia.
" Trí thấy dễ chịu hơn chưa? " ánh mắt trong trẻo, giọng nói thánh thót hướng nhìn cái người đang khép mắt kia, đưa tay xoa xoa mi tâm lại hỏi lần nữa " Trí đỡ hơn chưa?". Như biết được người kia đang lo, Hữu Trí kéo chàng thiếu niên vào lòng ôm càng chặt, cầm gác lên đầu thiếu niên thoải mái ngửi mùi hương nho nhè nhẹ trên tóc.
" Có cậu bên cạnh mọi thứ đều tốt".

-----------------------------------------------------....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro