Chương 13-1: Sẩy thai [Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13-1: Sẩy thai [Thượng]

" Khi tuyết ngừng rơi, Trường Xuân Cung không còn tiếng trẻ nhỏ. Biển lữa ngập trời, ánh trăng tan tác! Thế giới của ta ngập trong bão giông gió lốc khi không còn mùi hơi thở sữa non của đứa nhỏ đáng yêu. Vĩnh Tông là máu thịt, là xương cốt của ta!

- Hoàng thượng..con chúng ta..con không còn!

Chàng áp đôi môi lạnh như băng lên trán ta. Ta cảm nhận được sự run rẫy chưa từng có ở chàng. Đau đớn thấm sâu vào trong tim tàn phá linh hồn của cả hai chúng ta.

- Dung Âm! Đừng sợ, nàng còn có ta. Ta không cần con, ta chỉ cần nàng thôi! Ta chỉ có mỗi mình nàng là người thân mà thôi!

- Hoằng Lịch, thiếp cũng chỉ có chàng, chỉ có chàng mà thôi!"

Ngay chính ngọ, mặt trời chói chang soi rọi lên từng mái ngói lưu ly ở Dưỡng Tâm Điện. Hòa Thân cùng Lý Ngọc khom lưng rũ vai rảo bước nhanh vào chính điện. Đến trước mặt hoàng đế, hai người đồng thời phẩy óng tay áo hình móng ngựa, tất cung tất kính hành lễ

- Nô tài xin thỉnh an Vạn Tuế Gia!

Hoàng đế đang châm chú phê tấu chương, thấy Lý Ngọc cùng Hòa Thân bèn dừng bút chậm rãi nói

- Hòa Thân, ngươi tâu trước đi.

- Dạ! Hồi bẩm Vạn Tuế Gia, giờ Mão sáng nay nhóm người phiên ban sứ thần các nước đều đã rời khỏi biên giới. Mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát không có gì bất ổn. Vụ việc phản tặc ở Bình An Trấn cũng đang được điều tra thêm nội gián trong cung. Tất cả binh lính trấn giữ biên ải đều được thay đổi người. Những kẻ âm thầm chống đối đều được nô tài xử lý sạch sẽ...

Hoàng đế ầm ừ, tay vẫn tiếp tục phê phê duyệt duyệt.

Báo cáo mãi một hồi, Hòa Thân cũng ngừng lại tự cảm thán. Hoàng đế này của gả quả nhiên là nhân trung chi long, thiên hạ đệ nhất chỉ có một. Bởi vì hoàng đế chẳng những mang mệnh đế vương mà còn luôn nắm vững vận mệnh trong tay, ngồi vững trên ngai vàng, thách thức tất cả luân thường đạo lý, chỉ hành động theo ý muốn đến trời cũng không ngăn nỗi. Đích xác là một bạo quân mà cũng là một minh quân hiếm có. Làm được như vậy thiên hạ nào có mấy ai?! Nói đến chuyện thiên hạ không mấy ai làm được cũng phải kể đến sự việc Bá Tước Phú Lang Sa cầu hôn hoàng hậu nương nương thất bại, ngày hôm sau lập tức bị hoàng đế ban lệnh trục xuất, còn cấm nhập cảnh Đại Thanh trong vòng ba mươi năm. Hoàng đế này cũng thật ghen tuông khủng khiếp!

- Lý Ngọc, ở Trường Xuân Cung tất cả đều ổn chứ?! Hoàng hậu của trẫm đang mang thai, thân thể trước nay đặc biệt không tốt. Ngươi phải cẩn thận chú ý, phải mon men đến thường xuyên thăm dò tình hình rồi bẩm báo cho trẫm.

Lý công công quỳ bên dưới cười đáp

- Hồi Vạn Tuế Gia, hoàng hậu nương nương thể cốt không tốt, buổi sáng luôn được các y nữ đến châm cứu bấm huyệt. Đến nhị khắc giữa trưa có ăn một ít cháo trắng hột vịt muối..

Hoàng đế kêu ngừng

- Cháo trắng?! Ngươi cho hoàng hậu của trẫm ăn cháo trắng à?! Nàng mang thai tháng thứ sáu rồi mà ngươi cho nàng ăn cháo trắng sao?!

Hoàng đế giận dữ ném bút lông vào mặt Lý tổng quản. Hắn uất ức dập đầu

- Là nương nương nói miệng lạt không muốn ăn gì ngoài cháo...

Đế vương hậm hực, đứng bật dậy chấp tay sau lưng một đường di giá đến Trường Xuân Cung.

Trời vào thu không còn ấm áp, nhưng giữa trưa khí trời vẫn lưu chút nóng. Hoàng hậu ngồi trên kỷ tay vẫn còn cầm quyển sách đọc dỡ dang mà ngủ gục. Hoàng đế vừa bước vào, thấy vợ ngủ ngồi vô cùng đáng yêu liền nhân cơ hội tiến đến, ôm hông của nàng dán sát vào người mình, miệng kề tai nàng thủ thỉ

- Dung Âm! Dung Âm!

Hoàng hậu bị hắn gọi tỉnh, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ, đưa tay xoa bóp thái dương. Hoàng đế vội cầm tay nàng giữ lại, một tay thay nàng dịu dàng xoa xoa.

- Hoàng thượng, người đến từ khi nào?!

- Trẫm vừa đến. Nghe nói trưa nay nàng không ăn gì!

Hoàng hậu bĩu môi

- Ừm..đâu có, thần thiếp có ăn qua chén cháo mà!

- Nàng thích ăn cháo trắng từ khi nào vậy?!

- Từ ngày Tứ Lang nấu cho thần thiếp ở Giang Nam.

Hoàng đế thở dài, trở tay vùi nàng vào lồng ngức hắn

- Thích cháo trẫm nấu sao? Vưa hay trẫm mới đích thân nấu một bát cháo trắng củ cải, nàng ăn qua một miếng có được không?

Hoàng hậu cảm thấy hơi ngộp thở, ngốc đầu ra khỏi ngực hoàng đế, kinh ngạc

- Cháo trắng chàng nấu sao?!

Hoàng đế vui vẻ bế bỗng hoàng hậu đến ngồi vào bên bàn. Hoàng hậu nhìn chăm chăm đến bát cháo nóng còn đang bốc khói nghi ngút, tay đưa muỗng mút một miếng lên

- Ủa? Cái này là củ cải muối sao?

Hoàng đế giả bộ ngây ngốc nhìn đến mấy lát nhân sâm ngàn năm

- Ủa, cái này không phải củ cải muối sao?! Là của Cao Ly tiến cống. Củ cải muối này trẫm đem cắt lát nấu cháo trắng cho nàng tin chắc là ăn ngon lắm.

Rõ ràng là nhân sâm quý giá mà hoàng đế lại coi là củ cải, cứ vậy cắt nhỏ cho hầm vào cháo. Hoàng hậu đương nhiên biết dụng tâm sủng ái của hoàng đế, cũng không muốn lật tẩy hắn, mĩm cười ngọt ngào để hắn đút từng ngụm cháo.

- Hoàng thượng, ngày mai là tiệc Trùng Dương của thái hậu, thần thiếp không biết nên chuẩn bị món quà gì cho ngài ấy?

- Yến tiệc?! Tổ chức ở đâu vậy?

- Đêm mai ở Ngự Cảnh Đình.

Hoàng đế nghiên đầu ngẫm nghĩ, bấm ngón tay tính toán một chút. Ở kiếp trước cũng là vào tết Trùng Dương, hoàng hậu của hắn bị ngã dẫn đến sảy thai hôn mê. Tính đi tính lại không phải chính là đêm mai sao. Sắc mặt hoàng đế liền biến sắc không vui

- Yến tiệc ngày mai nàng không cần tham gia.

Hoàng hậu hơi kinh ngạc, nhướng mày phản đối

- Làm sao được. Đây là yến tiệc do thái hậu tổ chứ, thần thiếp sao có thể không đi.

- Nàng đang mang thai, không cần phải đi. Thái hậu là người hiểu chuyện khoan dung sẽ không trách nàng đâu.

Mặc dù hoàng đế nói hoàng hậu không cần tham gia yến hội Trùng Dương. Nhưng nghĩ lại lần trước hoàng thượng đã nặng tay trục xuất cháu gái của thái hậu ra khỏi cung, khiến người mất hết mặt mũi. Nay nàng lại kiếm cớ không đến sẽ gián tiếp làm xấu thêm mối quan hệ vốn chẳng mấy tốt đẹp giữa hoàng thượng và thái hậu. Đắn đo suy nghĩ rốt cục hoàng hậu vẫn quyết định đi đến lễ hội. Nàng đâu biết phía trước là vực sâu nguy hiểm đang chờ đợi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro