Chương 14-1: Tiểu công chúa Hòa Kính [Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14-1: Tiểu công chúa Hòa Kính [Thượng]

" Hơn hai mươi năm chung sống, tình cảm chưa từng có sự chia cách, thế gian dẫu có thương hải tang điền, thần thiếp vẫn muốn cùng chàng đi đến cuối cuộc đời. Thế nhưng thơi khắc biệt tan này trời xanh nào có thấu!"

Ngày đó cả hậu cung dậy sóng, hoàng hậu bị đầu độc ngay trong Trường Xuân Cung, còn mang thai tháng thứ tám e là khó giữ. Bầu trời hoàng cung xám xịt, nhìn đâu cũng thấy một màu đen tối. Những đám mây cuộn lấy nhau, nỗi gió, trời xối xả thả xuống làn mưa lạnh rát. Từng đoàn cung nữ chạy ra chạy vào không ngớt

- Dâng nước...Nước nóng! Nước nóng!

Bên trong tẩm điện hoàng đế mặt mày trắng bệch, hướng đám thái y đang quỳ đầy đất quát

- Cứu hoàng hậu! Bằng mọi giá phải cứu hoàng hậu của trẫm!

Trương Viện Phán mặt mày cũng xanh lét bắt mạch lắc đầu

- Hoàng hậu nương nương bị trùng kịch độc, tuy rằng ăn vào không nhiều nhưng nếu giờ dùng thuốc giải độc sẽ gây hại đến thai nhi.

Trong mắt hoàng đế chỉ có máu đỏ lên láng, hắn cúi đầu sốt ruột áp tay lau mồ hôi trên trán hoàng hậu

- Trương Viện Phán, ngươi nghe đây trẫm ra lệnh giữ mẹ không giữ con.

Hoàng hậu nằm trong vòng tay hắn, đầu óc mông lung lúc mê lúc tĩnh, nước mắt cứ vậy chảy không ngừng được, siết chặt tay hắn

- Không..hoàng thượng...cứu con..cứu con! Thiếp..không thể mất đứa nhỏ này được...Hoằng...Lịch..

Những câu nói cuối như gắng hết sức hét vào tai hoàng đế khiến cho nhịp thở của nàng càng thêm đứt quảng, cổ họng khàn đi. Hoằng Lịch ngồi trên giường, lưng hắn còng xuống, tay cuộn thành nắm đấm chèn giữa hai hàm răng. Giống như đang chịu đựng đau đớn khổ sở dằn vặt mãi đến khi thấy hoàng hậu ho lên mây tiếng bắn ra tơ máu hắn mới giật mình ôm lấy nàng vuốt ve

- Trẫm biết..Dung Âm, trẫm biết nàng coi trọng đứa nhỏ này. Nhưng nàng có biết trẫm đăng cơ đến nay mươi một năm, không phút giây nào không có nàng cận kề bên trẫm. Trẫm cần con nối hoàng vị nhưng trẫm còn cần nàng nhiều hơn. Không có nàng trẫm không làm được gì cả. Dung Âm, không có nàng trẫm biết phải làm sao?!

Giữa một mãng yên tĩnh chỉ có tiếng mưa réo rắc, nam nhân mặc long bào ngồi ở trên giường siết chặc người hắn yêu sắc mặt nhợt nhạt, bụng to nhô cao ở trong khuôn ngực rắng chắc như sợ giây phút ly biệt sẽ đến bất cứ lúc nào.

Một nụ cười thật khẽ nở trên môi nàng, bàn tay run run áp vào má hắn xoa dịu

- Thần thiếp ở bên cạnh hoàng thượng từ năm mười sáu tuổi đến nay vừa tròn 20 năm. 20 năm tình nghĩa phu thê sao thần thiếp lại có thể không có lương tâm bỏ lại chàng được. Nhưng mà hoàng thượng..Vĩnh Liên còn nhỏ đã tạ thế, thần thiếp thực sự không mong đứa bé này yểu mệnh không thể sinh. Thần thiếp nếu có ước muốn, cũng chỉ muốn sống bên cạnh người, cùng người nuôi dưỡng con cái. Hoàng thượng..thần thiếp cũng biết bản thân lúc trẻ ngang bướng, nhiều lần làm chàng tức giận, cũng không ít lần ức hiếp thiên tử..Thế nhưng hoàng thượng..đứa nhỏ này..thần thiếp không muốn có lỗi với nó..

Hoàng đế hít sâu một hơi trở tay để hoàng hậu nằm xuống giường nhưng bàn tay vẫn nắm chặc tay nàng gằng giọng

- Diệp Thiên Sỹ, ngươi có biện pháp gì? Trẫm muốn cứu hoàng hậu cũng phải giữ đứa nhỏ này.

Diệp thái y từ trong đám thái y đang quỳ nghe gọi tên vội bò ra hành lễ

- Hồi bẩm hoàng thượng, trước tiên để hoàng hậu nương nương uống thuốc thúc sinh trước. Đợi nương nương hạ sinh xong mới bắt đầu châm cứu dùng thuốc giải độc.

Trương Viện Phán nhíu mày phản bát

- Không được, cách này quá mạo hiểm. Thân thể nương nương suy yếu lại còn trúng độc, sử dụng thuốc thúc sinh cho sinh non chỉ có mấy phấn chắc chắn nếu không may cả nương nương lẫn thai nhi đều khó giữ. – Hắn cung tay hướng hoàng đế:- Hoàng thượng, thỉnh để nương nương uống thuốc giải độc, chuyện mang thai sau này còn có cơ hội..

Hoàng đế nóng mặt

- Diệp Thiên Sỹ, cứ theo ngươi tiến hành đi. Nếu hoàng hậu có chuyện gì chuẩn bị chín đời nhà ngươi theo bồi táng!

Diệp Thiên Sỹ quỳ dưới đất lau mô hôi dạ vâng, bắt đầu phân phó y nữ sắc thuốc. Các thái y cũng trợ giúp bên ngoài. Trương Viên Phán lãnh phần điều chế thuốc giải.

Dung Âm nhắm hờ mắt, xuất huyết quá nhiều, nàng oăn mình chịu đựng đau đớn. Chén thuốc thúc sinh kia như độc dược, xé rách từng mãnh da thịt bên trong. Hai ba ma ma đỡ đẻ vội vội vàng vàng được đưa đến

- Hồi bẩm hoàng thượng, chỗ nữ nhân sinh nở, long thể ở lại không được may mắn xin hoàng thượng dời bước ra ngoài.

Hoàng đế vẫn nắm tay hoàng hậu không buông. Dung Âm của hắn đang năm trên gường da mặt xanh mét, môi trắng bệch, băng vãi lót bên dưới đếm đã nhiễm đỏ màu máu, giống như vô vàng mũi giáo đâm vào tim phổi hắn

- Khốn khiếp..không ai được phép chia cắt trẫm với hoàng hậu!

- Nhưng..hoàng thượng..đây là quy chế tổ tông..

Hoàng đế hùng hổ trừng mắt

- Ai mới là chủ tử ở đây hả?!

Đám cung nhân ma ma thấy hoàng đế như biến thành ác quỷ sở hãi không dám nói thêm gì.

Cơn đau lâm bồn đến thắt ruột gan, nàng mơ màng gắng gượng chỉ nhớ hắn luôn ở bên cạnh gọi tên nàng. Bàn tay hoàng đế đưa đến để cho nàng cắn lấy

- Dung Âm..Dung Âm..nàng cố một chút..trẫm xin lỗi xin lỗi nàng...đều là trẫm sai..trẫm không bảo hộ mẹ con nàng được tốt..

Hoàng cung căng thẳng tưởng chừng như sắp bốc cháy thì tiếng trẻ sơ sinh khóc vang

- Chúc mừng hoàng thượng là một tiểu cách cách!

Hoàng hậu rên đau mất bôn canh giờ mới hạ sinh được đứa nhỏ hiện tại đã kiệt sức ngất đi. Mọi người đều nghĩ hoàng hậu đã không thể kiên trì được nữa. Một y nữ thất thanh la lên

- Diệp đại nhân..không xong rồi nương nương lại xuất huyết rồi!

Diệp Thiên Sỹ mô hôi đỗ ròng ròng vừa hạ ngân châm cầm máu vừa quát

- Hoảng cái gì! Lập tức cho nương nương ngậm nhân sâm. Thuốc giải đã nấu xong chưa?! Nhanh lên đi.

Minh Ngọc bưng thuốc giải đến

- Thuốc..có thuốc rồi!

Anh Lạc đang cố tìm cách cho hoàng hậu uống thuốc giải, nhưng dường như hoàng hậu mệt đến hôn mê rồi. Thuốc đút vào đều chảy ra ngoài. Nước thuốc cả vết máu đều ướt đẫm trên long bào. Hoàng đế nỗi khùng ném chiếc muỗng ra cầm lấy chén thuốc ngậm vào miệng rồi đút cho nàng. Nàng đều sặc ho mang thuốc bắn hết lên mặt hoàng đế

- Dung Âm, trẫm xin nàng uống thuốc được không?!

Hoàng đế lại ngữa cổ húp lấy một ngụm thuốc đắng kiên nhẫn từng chút một đẩy thuốc vào miệng nàng thật chậm để không làm nàng sặc. Người ấm áp ôn hòa như hoàng hậu giờ đây lại rất lạnh. Môi lạnh, mặt lạnh, cả người đều lạnh.

- Diệp đại nhân..mạch ngừng đập rồi!

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến không ai trở tay kịp. Diệp Thiên Sỹ rút ngân châm khủng hoảng vạch mi mắt của hoàng hậu ra. Đồng tử đã lỏng lẽo, giãn ra hoàn toàn..

Hoàng đế sững sờ, mịt mù nhìn người nằm đó giống như xác chết cả người buông lỏng. Hắn hoang mang nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, tựa lên ngực hắn

- Dung Âm..không có nàng trẫm không làm được chuyện gì ra hồn cả. Con gái..con gái chúng ta khóc đòi mẹ, trẫm biết phải làm sao..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro