Chương 18-1: Hoàng đế bị đội nón xanh [Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18-1: Hoàng đế bị đội nón xanh [Thượng]

" Khi sớm mai hừng đồng, mặt trời lên để rồi bị nuốt chững bởi tầng tầng lớp lớp mây đen. Nàng ngồi dưới mái hiên tàn lụi, nhúng chân xuống nền tuyết, ký ức kiếp trước tưởng chừng bị tuyết vui lấp đêm hôm qua lữa đỏ lại lần nữa đem đến. Khi thế gian chìm trong niềm vui năm mới nàng hóa hư không phiêu dạt âm hồn. Trong làn tuyết đỗ, bước chân ai từ xa vọng lại, hắn quay đầu tiều tụy bi thương " Dung Âm, ở nơi hoàng tuyền u tịch đó nàng và con có khi nào nhớ đến trẫm?!". Chuông gió lây động, đinh đinh đang đang, biệt ly rồi chẳng được tương phùng!"

Hồi thứ nhất: Thư tay

Sau ngày hoàng đế phạt thống lĩnh thị vệ năm mươi trượng đồng thời tống cổ hắn đi hải đảo. Hoàng đế hạ lệnh thiết lập cấm vệ quân cùng tương hoàng kỳ quân Phú Sát thị bao vây Trường Xuân Cung nội bất xuất ngoại bất nhập. Chuyện hoàng đế ghen tuông hoàng hậu đã sớm được truyền tai nhau đến các vị tần phi, và thái hậu. Thái hậu vẫn một mực an tĩnh. Chỉ có Thuần quý phi không mấy thoải mái.

Thuần quý phi nhìn châm châm Lệnh phi đang biếng nhác nhấp nháp mấy ngụm trà mật ong

-          Hoàng hậu bị cấm túc lần này thì Lệnh phi muội muội được dịp thừa hưởng ân sủng vô hạn từ hoàng thượng rồi khiến bổn cung cũng phải ghen tị!

Lệnh phi lúc này mới ngước đầu nhìn Thuần quý phi, thanh âm hiện hữu chút giễu cợt

-          Thuần Quý Phi tốn công đến Diên Hy Cung này không phải chỉ muốn nói những lời vô bổ như vậy với tần thiếp chứ. Trước nay sủng ái của hoàng thượng đều là do tự tay Anh Lạc tranh đấu, làm gì là do hoàng hậu gặp họa mà được hời. Nhưng mà Thuần Quý Phi thì khác, cho dù hoàng hậu thất sủng, nhưng long thai của hoàng hậu vĩnh viễn là đích tử của hoàng thượng. Không biết tư vị này quý phi nương nương cảm thấy thế nào?

Thuần quý phi nén hầm hực trong lòng mà vẫn tươi cười

-          Muội muội là nói quá rồi! Nghe nói Phú Sát Phó Hằng sau khi dẹp loạn ở Tân Cương trở về thì Nhĩ Tình cũng đã bỏ trốn theo trai. Hắn tinh thần sa sút rơi vào rượu chè bê tha. Nam nhân tốt như vậy đáng lẽ cùng muội muội kết một mối lương duyên, hạnh phúc bên nhau lại bị sự cố chấp phân biệt thân phận của hoàng hậu mà phá vỡ. Kẻ tan tác người xa lìa, chuyện của muội cùng Phó Hằng đi đến con đường dang dỡ là do ai?!

Lệnh phi bị chọc trúng chỗ đau, chắc chắn trong lòng oán hận đang dân đầy hiếp mắt nói

-          Chúng ta nếu đã hiểu nhau như vậy thì có gì liền không cần câu nệ nói thẳng đi.

Thuần Quý Phi lấy lại tinh thần lấy trong tay áo một bức thư tay

-          Trường Xuân Cung canh phòng cẩn mật, hoàng hậu chỉ tin tưởng một mình Lệnh Phi. Đây là thư tay của Thác Đạt Nhĩ Kỳ, việc của Lệnh phi muội muội rất đơn giản, mang bức thư này đến đưa cho hoàng hậu. Những chuyện còn lại bổn cung tự biết sắp xếp.

Lệnh phi xem chừng hứng thú hỏi dồn

-          Thác Đạt Nhĩ Kỳ không phải đã bị hoàng thượng lệnh ra hải đảo rồi sao? Thuần quý phi làm cách nào để hắn quay trở về Tử Cấm Thành được?!

Thuần phi mĩm cười tự nhấp một ngụm trà làm ấm cổ họng

-          Thác Đạt Nhĩ Kỳ, hắn chẳng qua chỉ là gả thất phu. Bổn cung sai người đưa thư nói hoàng hậu hiện đang gặp nguy hiểm, bị hoàng thượng nghi ngờ có tư tìn với hắn nên âm thầm giam vào lãnh cung chờ ngày sinh nở xong sẽ tước đi hậu quan ban cho tử dược. Hắn nhận được tin xong liền cùng một số thân tin bí mật quay lại hoàng cung.

Lệnh phi tỏ vẻ chán nản

-          Cho dù Thác Đạt Nhĩ Kỳ có quay về hoàng cung thì nói lên điều gì? Hoàng thượng yêu thương hoàng hậu như vậy sẽ không vì một tên thống lĩnh thị vệ hay một bức thư tay mà phế hậu.

-          Bổn cung đương nhiên biết. Cho nên mới nhờ đến Lệnh phi muội muội tương trợ chuyển bức thư đến tận tay hoàng hậu. Bức thư này là bổn cung đã tốn rất nhiều công sức nhờ người giả lại chữ viết của A Mã hoàng hậu viết ra.

-          Nội dung bức thư là gì?!

-          Chuyện này rồi từ từ Lệnh phi muội muội sẽ biết!

Trường Xuân Cung

Hoàng hậu hoài thai đến tháng thứ sáu, Phú Sát quân canh phòng ngày càng cẩn thận, hoàng thượng còn khẩn trương hơn. Hắn ồn ào còn hơn bầy vịt, mỗi ngày tha về vô số giầy dép quần áo. Không biết có phải chính sự nhàn rỗi mà hoàng đế suốt ngày quanh quẩn Trường Xuân Cung, nói không ngừng miệng khiến cho hoàng hậu chóng cả mặt.

-          Hoàng hậu, nàng xem đây là trẫm đẽo mấy con ngựa gỗ. Con có mang nơ màu hồng là để cho Quý Nhi chơi, còn con xích thố kia là cho Vĩnh Tông. Nàng nhìn có đẹp không? Khi nào trẫm rãnh rỗi sẽ làm một con thiệt bự cho nàng.

Hoàng đế lật lật cuốn sổ ghi chép luôn mang theo bên mình

-          Hoàng hậu, thái y nói thiên thu sinh con rất hao tổn sức khỏe sợ sẽ tổn thọ. Trẫm có ghi chép lại mấy cái bí thuật dưỡng sinh, nàng phải ngoan làm theo.

-          Hoàng hậu mấy hôm nay trời trở lạnh rồi, sức đề kháng của nàng rất yếu phải cẩn thận đừng để bị cảm. Hôm trước Cao Ly có tiến cống bộ lông bạch hổ rất được mắt, nàng xem trẫm đã sai người làm áo choàng cho nàng...

Những lúc như vậy nàng chỉ cười. Nhưng nụ cười của nàng càng khiến cho hoàng đế đau lòng. Hoàng hậu của hắn không tranh không giành hiểu chuyện như vậy, hiểu chuyện đến mức đau lòng hắn.

Biết nàng còn giận, có câu nhà có vợ bầu lớn hơn trời, hoàng đế càng giã lã thân cận. Hắn cố tình thu xếp việc triều chính mỗi ngày đều đến xem nàng dùng cơm. Vì quy tắc hoàng đế không thể ăn cùng bữa với hoàng hậu. Hắn chỉ đành ngồi cạnh bên chóng càm nhìn nàng ăn. Như vậy cũng cảm thấy có chút không khí gia đình rồi.

Hoàng đế mĩm cười vui vẻ tỉ mỉ dẽ xương gắp một miếng cá vào chén nàng

-          Lần đầu chúng ta thành thân, nàng còn nhớ chúng ta đã cùng ăn món cá Ngừ sốt chanh này không?

Nàng thoáng sững sờ không ngờ chuyện nhỏ nhặt vậy mà hắn vẫn nhớ.

Hoàng đế gấp thêm miếng bào ngư cải muối cho vào chén cháo đẩy tới tay nàng

-          Cháo này trẫm nấu, nàng ăn xem vừa miệng không?

Thật ra hoàng hậu luôn nghén, ăn uống rất kém, miệng đắng chẳng muốn ăn, bị hắn ép cũng phải ráng nuốt xuống một ngụm.

-          Còn nhớ tết năm ngoái nàng đi ở cữ Trường Xuân Tiên Quán trong cung cực kỳ buồn chán. Ngày nàng ôm con trở về, thì hoa mai trong Ngự Hoa Viên liền nở. Trẫm đứng từ xa nhìn phượng giá nàng hồi cung mà thấy năm mới mới thật sự có chút vui vẻ..

Hoàng hậu nghe hắn nói đến đây tự dưng đấy lòng xao động, tay cũng khựng lại. Hắn phì cười vươn tay điểm lên cánh mũi nàng

-          Biểu cảm gì vậy? Là thương hại hay đau lòng? Nếu nàng đau lòng thì đừng đi đâu hết, ở bên cạnh trẫm.

Hoàng hậu nhướng mày không hiểu hoàng đế vì sao lại ám ảnh chuyện nàng sẽ bỏ hắn như vậy. Nàng muốn buông đũa, hoàng đế lại gạ gẫm đem lệ chi vừa lột vỏ đút vào miệng nàng.

-          Nàng ăn ít quá làm sao có sức khỏe được!

Phú Sát hoàng hậu tình tình nhẫn nại chỉ ôn nhu cười với hắn, phân trần

-          Thần thiếp ốm nghén, ăn được như vậy đã nhiều lắm rồi.

-          Ốm nghén? Vậy có món gì làm nàng thèm ăn không nhịn được không? Mứt vải hay nước dưa hấu? Nàng muốn ăn gì trẫm liền mang đến cho nàng.

Ý cười dần hiện lên trên gương mặt lãnh đạm của nàng. Hoàng hậu khẽ lắc đầu

-          Chàng đang nuôi vợ hay nuôi heo?

Hoàng đế duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng. Đây là động tác hắn hay làm nhất, hiện tại hoàng hậu mang thai mỗi ngày đều rất mệt chỉ sợ sẽ sinh bệnh phát sốt. Thái y dặn phải thường xuyên kiểm tra nhiệt độ, riết rồi thành thói quen của hoàng đế.

Ăn xong hoàng đế bế bỗng hoàng hậu lên nhẹ nhàng đặt vào phượng tháp. Sắc mặt hắn vô cùng nghiêm túc

-          Không ăn nữa thì đi ngủ trưa một chút. Trẫm biết nàng thích nằm ngữa để ngủ nhưng như vậy bụng bầu sáu tháng sẽ đè chết nàng, thôi ráng năm nghiêng ngủ nhé!

-          ...

Hoàng hậu chớp chớp mắt thầm cảm thán lão chồng nàng rõ ràng là đang nuôi heo.

-          Nếu nàng ngủ không được muốn nghe kể chuyện xưa thì nói trẫm, hoặc buồn tiểu thì trẫm sẽ ẵm nàng đi..

Hoàng hậu trừng mắt

-          Hoàng thượng, ngủ không nên nói chuyện nữa!

Hắn ầm ừ ngoan ngoãn ngặm miệng ngồi cạnh nắm tay nàng xoa xoa.

Bất chợt tiếng bước chân dồn dập

-          Nương nương!

-          Ừ? – Hoàng hậu khẽ đáp rồi chậm rãi ngồi dậy

Ngụy Anh Lạc từ bên ngoài vồ vập hớn hở bước vào, thấy hoàng đế cũng chẳng mấy kinh ngạc chỉ nhẹ nhàng nhúng gối hành lễ.

Hoàng đế chẳng vui cau mày nhíu trán

-          Ngụy Anh Lạc! Ngươi càng ngày càng không ra gì! Sao vào cung hoàng hậu cũng không thông báo mà xông vào sồng sộc vậy?

Lệnh phi bĩu môi nghe hoàng đế càm ràm. Cô ta nhanh chóng lấy lại nụ cười cởi mở chạy đến ôm chân hoàng hậu

-          Nương nương, sức khỏe người yếu ớt mà hoàng thượng còn ức hiếp người, bắt người mang thai. Nương nương thật mệnh khổ á!

Hoàng đế nghẹn họng bị Anh Lạc nhìn khinh khi như dê già cà chớn ức hiếp chủ tử của nàng ta.

-          Nương nương, người gầy quá, càng lúc càng gầy, đến kỳ sinh nở còn nhạt miệng ít ăn. – Anh Lạc thở dài:- Nô tỳ có làm mấy món người ưa thích, lát nữa người gắng ăn nhiều còn để phần cho A Ca trong bụng.

Bất giác hoàng hậu đặt tay lên bụng mình nhẫm tính xem còn mấy tháng nữa là tới lúc sinh. Thật ra hoàng hậu vẫn mong là con gái hơn dù bên ngoài mọi người đều nói là A Ca. Cả hoàng thượng cũng nói đó là A Ca. Làm một A Ca còn là A Ca do chính cung sinh ra, rất khó nói trước chuyện tương lại có toàn mệnh hay không. Vị trí trữ quân, ngai cao chín bệ luôn là đích ngắm cho những âm mưu thủ đoạn.

Hoàng đế tằng hắn cố lấy lại uy phong phản bát

-          Ngươi ở đây chỉ làm phiền hoàng hậu nghi ngơi, mau lăn về Diên Hy Cung đi!

-          Thần thiếp ở đây có Anh Lạc bồi rồi, hoàng thượng hãy hồi cung lo việc chính sự đi.

Sắc mặt hoàng đế có chút trầm xuống, rốt cục là ai sủng ái ai?!

Hoàng đế thật sự muốn làm lơ nhưng lại không thể làm trái ý bà bầu nén chua đứng dậy. Lệnh phi âm thầm liếc nhìn bóng hoàng đế xa dần mới phất tay cho cung nhân lui ra khỏi nội điện. Lệnh phi dè dặt đưa ra một phong thư còn chưa bóc đặt lên tay hoàng hậu

-          Nương nương đây là thư nhà do Phú Sát đại nhân gửi tới, nô tỳ thấy chuyện có vẻ cấp bách nên không dám nói với ai.

Phú Sát hoàng hậu đưa tay miết nhẹ đến mép giấy vẫn còn niêm phong nhướng mày ngạc nhiên

-          Thư nhà?!

Quy tắc hậu cung không được trao đổi thư từ với ngoại thích. Hoàng hậu là nội đình chi chủ càng phải hiểu rõ làm gương. Trước nay ngoài đặc ân hoàng thượng ban cho ngạch nương hoàng hậu được phép thỉnh thoảng tới lui thì người nhà Phú Sát không được qua lại với trung cung. A Mã của hoàng hậu lại càng là người sống nguyên tắc vì sao hôm nay lấy lý gì đích thân viết thư đưa đến.

Hoàng hậu thấy tâm mình căng thẳng cố hít một hơi chậm rãi mở thư. Trong lúc đọc thư, lò hương đồng trên tháp tỏa từng đợt hương dìu dịu thanh nhã. Hoàng hậu nhíu mày nhìn đăm đăm bức thư ngắn có vài chữ mà lại thấy phổi đau đáu nằng nặng.

Nàng gấp tờ giấy bỏ lại vào phong bì lặng đi giây lát.

Lệnh phi thấy hoàng hậu lặng thinh mặt ủ mày châu thì không khỏi tò mò hỏi

-          Nương nương, ở phủ có chuyện gì sao?

Hoàng hậu lắc đầu than nhẹ

-          Trong phủ không có chuyện gì? Là chuyện của Thống lĩnh Thác Đạt. Hắn tự ý rời bỏ quân doanh trở lại kinh thành. A Mã nghĩ đến ân cứu mạng của cha hắn nên viết thư nhờ bổn cung cứu hắn.

Hoàng hậu nghĩ đến Thác Đạt Nhĩ Kỳ từng quen nhau những ngày thơ trẻ, dù đối với hắn chưa từng có tình ý, những nghĩ đến những năm tháng hắn làm biễu ca bên cạnh bảo hộ cho nàng từng ấy năm, nay hắn vì nàng mà phạm thượng khi quân, có dạ lòng sắt đá mới không chua xót.

Hoàng hậu xé thư cho hết vào lò hương, trầm ngâm giây lát mới nói với Anh Lạc

-          Gọi thêm người giúp bổn cung canh y. Là tìm một bộ y phục cung nữ cho ta.

Trời hanh hao gió bắt đầu nồng mùi hơi đất, mây nặng nề cuộn lên thành tảng mãi vẫn không chịu mưa. Trời không mưa có chăng là mưa trong lòng nữ nhân tôn quý kia.

Hoàng đế ngồi trong ngự thư phòng nhìn đến mấy con ngựa gỗ xếp ở góc bàn. Hắn đã chuẩn bị mọi thứ cho đứa trẻ rồi. Nhớ đến kiếp trước, sau Vĩnh Liên, Dung Âm mang thai đứa trẻ chưa được hình thành đã bị Cao Quý Phi tính kế ép chết trong bụng mẹ. Đứa thư hai ra đời hắn yêu quý vô cùng cũng bị lữa đỏ thiêu chết. Lần này không giống vậy đứa nhỏ này là mong đợi của hắn cùng nàng, là sinh mệnh là kết tinh tình yêu của cả hai. Hắn tất nhiên sẽ đem tất cả những thứ tốt nhất hạnh phúc nhất trên đời cho con của nàng cùng hắn. Hoằng Lịch cầm con ngựa gỗ chưa kịp sơn màu liếc sang nhìn bàn tấu chương chất cao như núi buông tiếng thở dài. Thôi vậy vẫn là để con sinh ra sẽ cho nó chọn màu sơn. Hoàng đế cẩn thận đặt con ngựa gỗ vào vị trí, chỉnh sữa mấy con khác bị lệch cảm thấy hài lòng mới quay lại nhìn đến mấy cuốn tấu chương. Hắn phê duyệt được một nữa thì Lý Ngọc vội vã chạy vào quỳ bẩm

-          Hồi hoàng thượng, Phú Sát Phó Hằng xin yết kiến.

Hoàng đế nhàn nhạt đáp

-          Cho hắn vào!

Phú Sát Phó Hằng rời kinh từ ngày được sắc phong đại học sỹ, cầm quân thống lĩnh tương hoàng kỳ thắng lớn ở Tân Cương, nay hắn đột ngột trở về không biết có việc gì trọng đại.

Phó Hằng bước vào thư phòng phủi tay áo móng ngựa quỳ hành lễ với hoàng đế. Trên gương mặt anh tuấn của hắn có mấy vết thương đao kiếm để lại. Lý Ngọc nghi hoặc không biết kẻ nào có khả năng làm hắn bầm dập tơi bời như vậy. Chưa hết kinh ngạc Lý Ngọc lại một phen bàng hoàng người của hoàng đế cài vào Trường Xuân Cung đến cấp báo. Không biết ma ma đó nói gì chỉ thấy sắc mặt hoàng đế chợt lạnh giọng nói lại mang đầy sát khí

-          Có lẽ trẫm nên thêm chút dầu vào lữa rồi!

Ánh mắt hoàng đế lướt nhẹ qua mấy đôi giầy và mũ lông đã chuẩn bị, nôi cũng làm xong rồi, còn có mấy con ngựa gỗ... " không có bất cứ kẻ nào được phép mang thê tử của trẫm đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro