Chương 20-2: Hạnh phúc vỡ tan [Hạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20-2: Hạnh phúc vỡ tan [Hạ]

" Hoằng Lịch, chàng có bỏ thần thiếp không? Kể cả khi thiếp hóa điên loạn?"

Hồi thứ 2: hoàng hậu điên

Lữa liếm đỏ Trường Xuân Cung, hoàng hậu nhìn xác con trai cháy đen đến không còn hình dạng, cả người run rẫy, tóc tai rối bù vịn đến chiếc nôi đưa mà hoàng đế làm cho con trai nàng

-          Hoằng Lịch, chàng đâu rồi?! Chàng đã ở đâu?! Bọn họ muốn ép ta phát điên, thế giới không còn con của ta đều muốn ép ta phát điên.

Hoàng hậu ngã nhào vào vòng tay hoàng đế, níu chặt tay áo hắn, dốc sức mà gào thét, nước mắt không ngừng chảy ra.

Hoàng hậu càng điên loạn sắc mặt hoàng đế càng trắng bệch, bi thương quện thành tấm màn đen bao trùm lên gương mắt của đế vương. Hắn vẫn ngẫng đầu. Dường như chỉ ngẫng đầu như vậy mới giúp nước mắt không chảy xuống, mới có thể che giấu đau thương của hắn. Giọng hoàng đế nghẹn ngào

-          DUNG ÂM! Đừng mà, nàng phải kiên cường lên một chút. Nàng còn có ta, còn có Quý Nhi.

Nàng cắn răng, cảm giác bi thương đang ngưng kết trong không khí, áp lực tới mức không thể thở nỗi

-          Hoàng thượng, người nói .. thần thiếp là gì của người?!

Như ngay lập tức hắn áp đôi môi lạnh vào trán nàng sợ hãi và đau đớn thấm sâu vào tâm hồn

-          Nàng là thê tử của ta. Phú Sát Dung Âm là thê tử kết tóc của Ái Tân Giác La Hoằng Lịch. Ta không cho nàng đi đâu hết! Vọng lâu ta đã hạ lệnh phá nát. Dung Âm, ta không cho nàng lần nữa rời xa ta!

Hoàng hậu dựa vào gò má phải của hoàng đế nhắm mắt thở dài để nước mắt lăn dài trên má hắn.

-          Khi nãy thiếp ngất đi đã nằm mộng. Trong mộng thiếp nhìn thấy kiếp trước của mình. Hoàng thượng, có phải chàng cũng đã sớm nhìn thấy. Có phải chàng biết con trai sẽ chết trong lữa đỏ. Vậy tại sao .. tại sao chàng lại không bảo vệ con!?

Hắn sững sờ không nghĩ hoàng hậu của hắn cũng đã nhớ lại chuyện kiếp trước.

-          Dung Âm .. nàng nghe ta nói.. nghe ta.. bình tĩnh lại .. Tất cả là lỗi của ta. Ta xin nàng đừng như vậy nữa.. Dung Âm! Đau lòng ta lắm..

Dưới sự kinh ngạc của hoàng đế nàng đứng dậy. Những chuyện năm xưa phút chốc quay về, cuộc sống lạnh lẽo, lòng đế vương đã từng băng giá hóa nàng thành sương mai. Một nhúm tóc đen buông xỏa nàng lắc đầu cười buồn.

-          Thân là nữ nhân chốn hậu cung sao lại ngây thơ nghĩ mình có thể đứng ngoài tranh đấu. Không phải là lỗi của chàng mà là lỗi của thần thiếp. Không thể bảo vệ cho con đều là lỗi của thần thiếp.

Hoàng hậu tiện tay cầm lấy một quyển thơ, là nàng từng sao chép thơ của hoàng đế.

-          Từng mãnh ký ức cùng chàng, năm đó chớp mắt đã nữa đời chúng ta. Hồi tưởng chuyện xưa, mười mấy năm vết tích mười mấy năm yêu. Hoàng thượng mấy thuở đau đớn trước kia, ký ức đan xen rã rời như từng sợi tơ siết chặt lòng thiếp đau, như muốn bức thiếp đến phát điên. Đâu là hiện thực, đâu là mơ? Kiếp trước là mơ hay hiện tại thiếp đang mơ? Chàng nói xem rốt cục thiếp là ai? Là gì của chàng? Làm hoàng hậu Đại Thanh.. thiếp chưa từng mong muốn .. làm thê tử của chàng, thiếp lại thẹn chẳng tròn!

Hoàng đế thấy nàng càng ngày càng kích động nén đau lòng sai cung nhân trói chặc lấy hoàng hậu. Hắn dùng vãi trói chặt tay nàng rồi cốt vào ta hắn

-          Nàng là thê tử kết tóc của ta. Là người thân của ta. Ta chỉ có nàng, chỉ có nàng mà thôi!

Nàng cười, đột nhiên mùi máu nôn nao trong miệng. Cổ họng hục hặc từng ngụm, từng ngụm máu theo tiếng ho của nàng nôn ra. Sắc mặt hoàng đế trắng bệch, hoàng hậu không đành lòng đưa tay xoa đến đôi gò má lạnh lẽo của hắn

-          Đáng ra không nên dọa chàng như vậy. Hoàng thượng, tháng trước có nhất đại cao tăng từng bói cho thần thiếp một quẻ. Là đại hung. Thiếp dùng mệnh của mình đổi lại cho chàng một đời bình an có được không?!

Hoàng đế quay mặt gân xanh nỗi đầy trán

-          Mau truyền thái y!

Thế giới bỗng trở nên nhạt nhòa, nàng buông tay trước lúc ngất đi vẫn cố nhìn hắn mĩm cười ấm áp. Hoằng Lịch, chàng đối với thiếp ngỡ như rất gần, lại tưởng chừng như quá xa xôi!

Hoàng đế giật mình cố chấp ôm chặc nàng không buông

-          Trên đời này nếu không có Phú Sát Dung Âm.. giang sơn rộng lớn Hoằng Lịch chỉ có thể làm quân vương cô độc!

Hoàng hậu chẳng nghe rõ lời hoàng đế nói nữa khổ sở ngất đi. Thật khó tin hoàng đế đã ôm nàng như vậy suốt một đêm.

Hoàng hậu hôn mê mấy ngày liền, hoàng đế điên rồ trói tay mình và tay nàng vào một mãnh vải, cùng ăn cùng ngủ chẳng rời. Cách một bức bình phong nữ nhân hô hấp yếu ớt bên trong, hoàng đế ngồi bên ngoài tiếp tấu chương. Nhiều ngày không thượng triều, hoàng đế xử lý cung vụ đều tại cung hoàng hậu. Có lẽ hắn sợ, chỉ cần rời đi nữa bước hoàng hậu của hắn sẽ như kiếp trước mơ hồ xác lạnh trên nền tuyết trắng.

Vài ngày sau hoàng hậu tỉnh lại, nhưng lại như người điên không hồn, không còn nhận ra ai nữa. Có những lúc hoàng thượng sai người bế Hòa Kính công chúa đến đặt cạnh nàng. Công chúa nằm cạnh ngạch nương mân mê phật châu tiếng cười khanh khách ngọt ngào. Đôi mắt công chúa to tròn lưu động nhìn chăm chăm ngạch nương. Thấy nàng không điếm xỉa cái miệng nhỏ liền mếu máo khóc thúc thít. Hoàng đế sợ nàng mệt, thêm phần con gái còn nhỏ sinh non yếu ớt cũng không dám để con lâu bên nàng.

Mấy ngày nay hoàng đế bận rộn chính sự, những lúc vắng mặt đều gọi Lệnh Phi đến hầu. Hoàng đế không cho phép để hoàng hậu một mình cũng không cho ai ngoài Lệnh phi đến gần.

Lệnh phi dè dặt hồi lâu rốt cục cũng lên tiếng

-          Hoàng thượng, nếu người mệt mõi hãy để nô tài ở đây hầu hạ nương nương.

Hắn xoa xoa vầng trán, chỉ mới mấy ngày mà dường như đã già đi chục tuổi

-          Ngươi mới sinh Vĩnh Diễm cũng cần nghỉ ngơi. Nếu ngươi cũng có chuyện, trẫm ăn nói làm sao với Phó Hằng, với hoàng hậu, với Phú Sát thị. Hồi cung đi!

Hoàng đế treo áo choàng lên giá, cỡi ngoại bào, phất tay cho cung nhân lui ra hết rồi chậm chạp trèo lên giường ôm nàng vào lòng.

-          Đã là canh mấy rồi nàng còn chưa ngủ? Nghĩ gì đăm chiêu vậy? Có phải Ngụy Anh Lạc lại chọc giận nàng?

Ánh mắt hoàng hậu vẫn lơ đễnh nhìn xa xăm. Hắn thở dài ôm nàng tựa vào vai hắn.

-          Nếu không ngủ được phu thê chúng ta trò chuyện một chút. Sắp tới lại đến kỳ tuyển tú, nàng xem lại có một đám vịt trời lượn qua lượn lại, không nấu canh thì may vá, không đàn múa thì vẽ tranh, bọn họ tưởng thâm cung này là khu vườn tình yêu chắc. Trẫm biết nàng phiền không muốn cùng đám nữ nhân đó diễn trò nhàm chán này. Về sau nàng đừng gặp đám đàn bà đó nữa. Bọn họ đến cứ đuổi thẳng không cần khách khí.

Hoàng hậu nằm trong lòng hắn khẽ chớp mắt không hề đáp. Hắn vuốt ve khuôn mặt lãnh đạm của nàng

-          Có phải nàng đang mắng trẫm là đế vương vô tình không?! Cho rằng trẫm chỉ quan tâm đến quyền lực và thiên hạ. Nữ nhân hậu cung chỉ là công cụ cho hoàng gia lợi dụng. Nàng mắng trẫm đều không sai. Nhưng đế vương cũng là con ngươi, trái tim con người làm sao nhét được hết tất cả hậu cung vào được chứ. Trái tim trẫm chỉ có thể chứa mỗi mình nàng. Có phải nàng nghĩ làm phi tần rất khổ. Họ khổ bằng phu thê chúng ta sao?

Nàng vẫn nằm yên không đáp, hoàng đế đặt nụ hôn lên trán nàng cười thê lương

-          Khuya rồi ngủ đi, ngày mai trẫm còn phải thượng triều sớm.

Trong đêm khuya hoàng đế nào biết lệ trên khóe mi nàng chảy dài từ khi nào.

Những ngày tiếp theo Trường Xuân cung vắng lặng. Mỗi ngày trôi qua hoàng hậu rơi vào trạng thái vô định chán nản. Ngủ, ăn, thẩn thờ.. cứ như vậy lập đi lập lại. Người trong cung đều nói hoàng hậu hóa điên rồi. Là một người điên hiền lành. Bởi vì hoàng hậu không gào thét, cũng không lên cơn đập phá đồ đạc. Trông thì điên điên dại dại nhưng chẳng gây phiền phức đến ai.

Cuộc sống điên dại cứ như vậy trôi qua. Có những đêm hoàng hậu đau đến mờ mắt, tự cào cấu thân thế mình khiến tóc tai lõa xõa, đến thân thể chằng chịt vết thương. Sau đó hoàng đế hạ lệnh mỗi ngày nàng thức dậy đều dùng băng vải quấn chặc mười đầu ngón tay. Hoàng hậu không thích như vậy, cứ ngồi khóc mãi. Hoàng đế đau lòng bế nàng vào nội điện, nhẹ nhàng dùng tay xoa thuốc lên các vết thương chồng chéo. Ánh mắt hắn chuyên chú mà khổ sở, có chút tức giận, oán hận lại đau lòng

-          Nàng là hoàng hậu của trẫm, đừng tự phá hoại thân thể mình như vậy nữa! Muốn trút giận thì trút lên trẫm, thịt da trẫm dày nàng thích càu cấu như thế nào chả được.

Khoảng thời gian cứ thế trôi qua hoàng hậu cứ ngây dại không biết đến ngày đêm. Thái y bắt mạch lắc đầu bảo là tâm bệnh không thể chữa. Hoàng hậu mắc một chứng bệnh là trầm cảm sản hậu, do trãi qua cú sốc lớn, cảm xúc mãnh liệt mà bản thân không chống đỡ nỗi.

Cứ vậy ban ngày nàng không làm gì thường ngồi thẩn thờ nhìn vào vô định. Ban đêm cũng không làm gì nằm đơ đẩn nhìn đỉnh màn. Nhìn đến mết lừ thì ngủ trong vô thức. Những tác động bên ngoài như tiếng cung nhân đi lại, dọn dẹp hầu hạ cũng không mấy làm ảnh hưởng đến nàng. Những lúc đút thuốc nếu nàng ngoan ngoãn uống thì tốt, nếu vẫn nín thinh mĩm môi không uống thì hoàng đế sẽ ôm siết lấy nàng móm môi từng ngụm từng ngụm không tha.

Những khi bức rứt hoàng hậu sẽ làm gì đó để bản thân càng đau càng tốt. Cho nên ban ngày nàng thường bị cột vào giường hoặc trói vào ghế. Hoàng hậu chống cự kích liệt như đứa trẻ, mếu máo khóc to khiến đám cung nhân đau lòng muốn chết

-          Nương nương, người đừng làm tổn thương mình nữa! Nếu không hoàng thượng sẽ giết hết chúng nô tài mất!

Bọn họ không dám cỡi trói cho nàng. Chỉ có hoàng đế hắn luôn đau lòng cỡi trói khiến nàng cũng mấy lần chờ mong kẻ đó đến giải thoát, nàng nào có biết kẻ hạ lệnh trói nàng cũng là hắn.

Có những hôm triều chính rãnh rỗi hoàng đế sẽ dắt tay nàng chải đầu rữa mặt

-          Tóc nàng rối cả rồi, để trẫm chải lại giúp nàng.

Nàng nhăn nhó tránh bàn tay đang đưa giữa không trung của hoàng đế.

-          Dung Âm, thế gian ai cũng có thể sợ trẫm nhưng nàng không được sợ trẫm!

Có những đêm đôi mắt nàng vô hồn không ngừng hấp hấy nỗi đớn đau sau mỗi lời lảm nhảm

-          Cho ta về Giang Nam ... ta muốn về Giang Nam ..

-          Uh đợi cho nàng khỏe hẵn trẫm dắt nàng đến Giang Nam

-          Ta nhớ phu quân! Chàng đang ở nhà nấu nước cho ta.

-          Thái y nói cơ thể nàng rất suy nhược, cần phải an tĩnh nghỉ ngơi.

-          Ta nhớ phu quân!

-          Đợi nàng khỏe trẫm dẫn nàng đi.

-          Ta nhớ phu quân của ta quá!

Nàng níu lấy lòng ngực hắn, sợ hãi bủa vây khóc nức nở. Để hắn vỗ về nàng, xoa dịu nàng.

-          Hoằng Lịch, Vĩnh Tông chết rồi! Con chết rồi!

Hắn nâng chén nước dưa hấu muốn đút cho nàng bất chợt khựng lại. Ngón tay sờ lên môi nàng

-          Đừng nói nữa! Dung Âm, trẫm có mang đến nước dưa hấu mà nàng thích nhất. Nàng uống một chút đi!

-          Đắng! Hoằng Lịch, nước dưa hấu này đắng quá!

Những lúc cảm xúc thất thường hoàng hậu lại bị hoàng đế ôm chặt. Hắn dùng cánh tay to che chắn trước ngực nàng, âm thanh bên tai thì thầm lúc tắc nghẹn thổn thức lúc lại giận dữ như bão tố.

Lý tổng quản thương quỳ than vãn cầu xin nài nỉ hoàng hậu

-          Hoàng hậu nương nương, ngài từ bi đại độ xin hãy tha cho chủ tử nô tài. Cắn vào tay thì không sao, nhưng đừng cao lên mặt hoàng thượng. Hoàng thượng không thể mang cái mặt bị cào te tua thượng triều được đâu nương nương! Mọi người đã đồn ầm lên rồi, nói đến mấy trăm phiên bản lận!

-          Hoàng hậu nương nương, bên ngoài đều nói hoàng thượng thật đáng thương, ở nhà có " vũ thê" đánh đập... là bị bạo hành gia đình...

-          Nô tài cầu xin ngài, có thể đánh vào ngày lẻ chừa ngày chẵn được không? Tội nghiệp hoàng thượng.. nương nương phải để cho vết thương cũ của hoàng thượng lành đã chứ!

Lý Ngọc cứ một khóc hai nháo ba dập đầu, mà hoàng hậu nào có lưu tình. Kể ra hoàng đế cũng rất nhẫn nhịn, chưa bao giờ đánh trả, cùng lắm tức quá quát lên mấy tiếng. Khiến hoàng hậu giật mình oan ức khóc thê lương hắn lại quay sang xin lỗi rối rít.

Triều thần bắt đầu dâng sớ, mà dẫn đầu là A Mã của hoàng hậu Sát Cáp Nhĩ muốn hoàng đế phế hậu.

Trời vào thu cỏ cây Trường Xuân Cung cũng điêu tan, hoàng đế ngồi bên hiên vắng, chiếu thư phế hậu trong tay dần tan vào biển lữa. Lữa đỏ hừng hực phút chốc hóa thành bụi tro tàn. Hoàng đế mĩm cười dịu dàng nhìn vào đôi mắt vô hồn của hoàng hậu

-          Bọn họ muốn ta thả nàng về. Trở về cố hương, về Phú Sát phủ.

Hoàng đế nâng chén cháo bổ trên tay cẩn thận thổi từng ngụm đút vào miệng nàng.

"Ọe!" Một tiếng hoàng hậu nôn hết lên mặt hoàng đế.

Cung nhân trong phòng lập tức nín thở quỳ cấm mặt xuống đất. Hoàng đế điềm nhiên vuốt mớ cháo loãng vừa bị nàng ói ra lau đi

-          Nàng cố ý! Giận trẫm rồi sao?

Hoàng đế bất giác nhíu mày nhìn người trong lòng mình nôn đến toan thân co thắt. Hắn lo lắng đỡ nàng ngồi ngay ngắn vụng về vỗ lưng cho nàng. Ánh mắt cứng đờ của nàng tụ lại hạt châu, từng hạt từng hạt rơi xuống. Hoàng đế nhất thời hoảng sợ lấy tay lau rồi lại lau, nhưng trước sau cũng không ngăn được nước mắt của nàng.

-          Dung Âm, đừng khóc! Mắt nàng sẽ đau! Đừng khóc nữa! Trẫm thua rồi, đừng dày vò trẫm nữa. Trầm thả nàng về nhà được không? Đừng khóc nữa, đợi nàng khỏe rồi, nàng muốn về nhà hay đến Giang Nam trẫm đều để nàng đi.

Từ đầu đến cuối đều là duyên cưỡng tình đoạt cho nên mới để nàng lỡ làng.

Cánh tay của hoàng hậu đột nhiên đưa ra, xoa lấy gò má hốc hác của hắn ý cười dịu dàng

-          Chàng làm sao để tóc rối hết rồi! Xem ra thiếp lại ức hiếp thiên tử nữa rồi!

Hắn chấn động, ngây ngốc nhìn nàng, không dám tin là nàng đang nói với hắn

-          Dung Âm, nàng.. tỉnh... nàng tỉnh rồi!

Ánh mắt nàng thanh minh, lại dịu dàng ấm áp như thuở ban đầu

-          Đã hứa cả đời yêu thương chàng, thiếp làm sao lại rời đi. Hoằng Lịch, kiếp trước hơn năm mươi năm bỏ chàng cô độc. Chàng làm sao trãi qua!?Thiếp làm oan hồn cũng khó trãi qua. Kiếp này Dung Âm không đi đâu cả, cùng chàng bên nhau nuôi dạy Quý Nhi có được không?!

Hắn mừng rỡ ôm nàng hôn thật lâu, mười ngón tay đan chặc, mười năm rồi lại mười năm phu thê, từ nay bách niên giai lão!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro