Chương 4-2: Sủng ái trá hình [Trung]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4-2: Sủng ái trá hình [trung]

"Ái Tân Giác La Hoằng Lịch ta là cữu ngũ chí tôn. Mang thân hoàng đế cả đời không được rơi một giọt nước mắt nào vì ái tình, không được động tâm vì bất cứ nữ nhân nào. Nhưng hoàng đế không phải là thần, chẳng qua vì người ta yêu nhất định phải làm một hoàng đế vĩ đại. Bởi vì nàng ấy yếu mềm ấm áp, ta càng phải mạnh mẽ bảo hộ"

Hồi thứ 2: Sảy thai

Cả đại điện rơi vào không khí căng thẳng khi thái hậu hỏi đến hoàng hậu về việc Mai phi sảy thai. Đang lúc hoàng hậu mấp mấy môi tính trả lời, "Rầm!" hoàng đế đập mạnh tay xuống mặt bàn, quát:

- Mai phi! Nàng thật to gan, vì sao bẩm lên hoàng hậu là vô ý sảy thai bây giờ lại đến trước mặt thái hậu tố cáo là bị hãm hại. Rốt cuộc sự tình như thế nào?!

Thái hậu uất nghẹn, bà chỉ mới nói động đến hoàng hậu một tiếng liền bị hoàng đế đập bàn dằn mặt.

Hoàng hậu uất nghẹn, nàng chưa kịp nói gì đã bị hoàng đế nhảy vào miệng cướp lời.

Mai phi uất nghẹn, thói đời là cái quái gì, bản thân rõ ràng là người bị hại lại không được thương xót còn bị hoàng đế hạch hỏi như tội phạm.

Các phi tần lại càng uất nghẹn, nói là đại tiệc cho ăn uống, thức ăn vừa dâng lên tới miệng, không được ăn miếng nào lại bắt xem kịch kẻ hãm người hại. Đúng là đói muốn chết cũng không được tha!

Mai phi nghiêm túc trần tình vấn đề từ đầu đến cuối:

- Hồi bẩm hoàng thượng, thần thiếp vừa mang thai được ba tháng. Bởi vì cố hương nắng nóng quen rồi, nay ở kinh thành có gió rét thân thể không chịu nỗi cho nên hoàng hậu nương nương đặc biệt thương xót ban thưởng cho than Hông Loan để sưởi ấm. Suốt hơn 2 tháng qua luôn luôn sử dụng than đốt. Cho đến ba ngày trước vô ý đi đường trược ngã liền dẫn đến xảy thai. Tần ma ma nghi ngờ mới tìm hiểu được biết trong than Hồng Loan có chứa xạ hương, mà huấn thần thiếp dùng cũng bị kẻ khác lén bỏ thêm kim ngân hoa. Thần thiếp đã hỏi qua Lưu thái y, hai loại dược liệu này thần thiếp sử dụng lâu ngày sẽ sinh ra độc tố khiến thai nhi không giữ được.

Mai phi mang túi gấm đưa lên phía trước mạnh lời

- Bên trong túi vải là tan dư huấn hương còn xót lại và một ít vụn than được lấy từ lò sưỡi thần thiếp đã dùng, thỉnh hoàng thượng xem qua.

Trong điện liền có mấy kẻ xì xào. Hoàng đế một phen tư lự nhìn vào túi gấm, không nhịn được cười lạnh

- Mai phi là đang muốn nói đến điều gì?!

- Hồi hoàng thượng, than sưởi và kim ngân tuy rằng là lệnh do hoàng hậu nương nương ban ra, nhưng dạo gần đây sức khỏe nương nương không tốt, hoàng thượng hạ lệnh để Nhàn phi thay hoàng hậu quản lý hậu cung. Cho nên các thứ này đều là tâm phúc của Nhàn phi mang đến.

Đúng vậy, chính là hoàng đế đã hạ lệnh cho Nhàn phi tiếp quản việc trong hậu cung. Hắn cảm thấy làm hoàng hậu đích thực là một công việc khổ sai. Trong hậu cung này việc lớn việc nhỏ gì cũng bắt hoàng hậu của hắn quản. Đám tần phi thì nhiều vô số kể, kẻ có thai, kẻ sinh bệnh. Bệnh thì chia ra nhiều loại bệnh, có kẻ giả bệnh để tỏ mình mềm yếu cần được quan tâm che chở, có kẻ thì thỉnh thoảng trúng gió cảm mạo cần đủ loại thuốc men, có loại thân thể quen được nuông chiều bệnh quanh năm suốt tháng. Rồi còn đám con cái nheo nhóc của hắn, đứa thì đòi sữa, đứa thì đòi đồ chơi cũng chỉ hướng mỗi hoàng hậu nàng xin xỏ khiến nàng không lúc nào yên tĩnh. Còn có như Cao Quý Phi chanh chua đanh đá đòi hỏi đủ loại nhu cần, còn suốt ngày nghiến răng nghiến lợi, đập phá chén dĩa, xé rách không biết bao nhiêu cái khăn tay. Sau đó lại khóc nháo đòi sấm sữa áo hí kịch, bày biện đồ xa hoa. Rốt cuộc chỉ có hoàng hậu của hắn là xui xẻo phải đau đầu nhức óc cân đong chi tiêu tránh lãng phí quốc khố. Tính tính toán toán, việc thì nhiều nên hình thành thói quen mỗi đêm trước khi ngủ hoàng hậu của hắn luôn phải tỉ mỉ xem lại sổ sách, ngẫm lại xem hôm nay có bỏ xót chuyện gì, có quên mất cung nào chưa chăm nom hỏi han, nghĩ xem mai phải làm những gì. Đúng là muốn hoàng hậu của hắn mệt chết mà! Hoàng đế đương nhiên phải đẩy phiền não này cho kẻ khác, để hoàng hậu của hắn còn có thơi gian tâm tư mà đặt vào hắn.

Hoàng đế chậm rãi hớp một ngụm trà

- Vậy ý Mai phi là nghi ngờ Nhàn phi bày mưu hãm hại nàng sao?!

Hoàng đế thẳng thắng hỏi khiến cho Mai phi hơi bối rối lắp bắp trả lời

- Dạ... dạ phải...chỉ cần hoàng thượng hạ chỉ điều tra nhất định chân tướng sẽ được phơi bày.

Hắn không cần suy nghĩ đã hạ lệnh

- Được, vậy thì cho điều tra. Mang tất cả người của Thưa Càn Cung đến Thần Hình Ty khảo tra. Nhàn phi tạm thời cấm túc, đời có kết quả điều tra hẳn nói tiếp.

Trong nháy mắt sắc mặt Nhàn phi trở nên khó coi, tay đặt trên ghế vì siết chặc mà tái nhợt. Hoàng đế tại sao lại có thể lạnh đạm vô tình như vậy được. Đem cung nhân của nàng đi đánh đập tra khảo đây chẳng khác tát vào mặc mũi nàng thật đau, coi thường nàng.

Nhàn phi bình tĩnh đứng dậy, thân ảnh nhỏ gầy đến trước long ỷ của hoàng đế quỳ hành lễ. Nàng mỏng manh quỳ trên đất, lệ rơi lã chả trong vô cùng đáng thương nói

- Hoàng thượng, thần thiếp thực sự bị oan. Xin cho thân thiếp tự mình tìm chứng cớ để thanh minh.

Hắn cười thầm, nếu như không phải sống lại một kiếp thực sự cũng bị vẻ bề ngoài ngoan hiền của nữ nhân thâm độc kia lừa gạt. Hậu cung này ngoại trừ hoàng hậu của hắn thì nhìn đến chỉ thấy một đám nữ nhân độc ác thích hãm hại lẫn nhau. Ánh mắt hoàng đế bỗng trở nên chán ghét, giọng thì lạnh đến thấu tim

- Oan uổng hay không đợi tra thêm sẽ rõ! Còn việc nàng muốn điều tra, nàng cứ tra. Thời gian không còn sớm nữa, thái hậu và hoàng hậu đều đã mệt mõi, bãi giá đi.

Hồi thứ 3: Trẫm muốn được thị tẩm!

Hoàng đế ngồi im lặng bên ngự án, không biết đang nghĩ gì mãi đến khi Lý tổng quản nhắc nhở sắp đến giờ hợi cần phải lật thẻ bài hắn mới quay đầu lại nhìn Lý Ngọc.

"Xoạt" hoàng đế bất mãn hất bay cái khay đựng bài tử. Lý Ngọc vội vàng quỳ xuống đất nhặc từng thẻ bài thì bị hoàng đế lấy chân đá đá mấy thẻ bài ra xa hơn. Hôm nay hoàng đế lại lên cơn nữa rồi!

Hoàng đế xoay chiếc nhẫn ngọc ở ngón cái khẽ hỏi

- Tên thái giám trẫm biểu đi Trường Xuân Cung nghe ngóng đã về chưa?

Lý công công chưa kịp trả lời tiểu thái giám vừa nhắc đã vội ba chân bốn cẳng chạy vào bẩm báo. Tiểu thái giám thở hỗn hễn vui mừng ra mặt thông báo

- Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương nói đêm nay ngày mười lăm theo quy chế sẽ đợi hầu hạ Người.

Hoàng Lịch tròn mắt hớn hở như đợp phải gió xuân. Hắn vổ đùi cảm thán

- Cuối cùng hoàng hậu cũng chịu thị tẩm trẫm!

Lý Ngọc cả kinh nhìn hoàng đế của hắn. Lòng Lý Ngọc không khỏi tiếc thương cho hoàng hậu " Không biết nương nương có biết bệnh tình của hoàng thượng không?! Hoàng thượng càng ngày càng biến thái rồi, có lẽ nhịn quá sắp nghẹn hỏng người luôn rồi!"

Hoàng đế cười sảng khoái cao hưng:- Chuẩn bị nước tắm! Thêm nhiều hương hoa vào! Trẫm phải vì nàng tẩm quất!

- Dạ!..Dạ!

Lý Ngọc với đôi chân ngắn đáng thương không dám chậm trễ chạy đi khuất dạng.

Hoàng đế nằm trong bồn tắm nghĩ rất nhiều chuyện của kiếp trước, nhớ rất nhiều đến những thứ liên qua đến hoàng hậu Phú Sát. Giờ hắn đã đến hàng hơn ba mươi thế mà lại yêu vụn dại, yêu si khờ, yêu dở hâm như thiếu niên mười tám đôi mươi thế này. Cả một kiếp làm lãnh đế tuyệt tình, đối mặt với đám quan thần vo ve chưa từng lùi bước, xử trí chính sự quyết đoán, ấy vậy mà khi đứng trước nàng hắn lại lóng ngóng như con gấu tới kỳ động đực không biết cách gì cư xử thế nào để tạo hình tượng nam thần bóng bẫy trong tim nàng.

Hoàng đế vẫn giữ nguyên khuôn mặt hâm hở leo lên long liễn đến Trường Xuân Cung.

Nữ tử mặc áo xanh ngọc, trên đầu ngoài hoa nhung thì không đeo bất kỳ trang sức nào khiến cho khuôn mặt nàng càng thêm thanh lệ, thuần khiết nhúng gối hành lễ. Hoàng đế lon ton chạy lại thừa cơ háo sắc nắm tay sơ eo. Tiếp theo là muốn lấn lướt cùng hòang hậu của hắn bão táp phong ba thịt da quấn quyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro