Chương 5-1: hoàng đế mỗi ngày đều tự vả mặt [thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5-1: hoàng đế mỗi ngày đều tự vả mặt [thượng]

" Gió lao xao đình viện u tịch, ba dãi lụa trắng bắc ngang xà...nữ tử thâm cung cả đời bi khổ!"

Hồi thứ 1: Ban ba tấc lụa trắng:

Hoàng đế chề môi nhìn đến Mai Tần khóc nấc lên, nước mắt nước mũi chảy đều đều, bộ dạng rất đáng thương. Còn Nhàn phi quỳ một bên giống như có muôn ngàn ủy khuất kiềm nén đến đau lòng. Cao Quý Phi thì khí chất ngùn ngụt, chí khí vô cùng. Thấy hoàng đế vẫn trầm ngâm, thái hậu thản nhiên hạ lệnh

- Nếu đã vậy thì lập tức làm ngay đi, chuyện này cũng không nên kéo dài nữa. Người đâu lập tức đến Trường Xuân Cung lục soát. Lôi tất cả bọn nô tài có liên quan ra tra khảo. Hôm nay ai gia nhất định sẽ tra cho rõ ràng.

Đại điện im thinh thích, mà hậu cung thì một phen náo loạn, phi tử bên dười đều cảm nhận được sóng gió sắp ập đến im lặng đến cả hít thở cũng nhỏ đi rất nhiều. Hoàng đế nén cười, xem ra hôm nay có kịch vui để xem.

Hoàng hậu trong lòng bất an, mười ngón tay siết chặc đến mức khăn thêu trên tay cũng đã nhàu một góc. Nghe tiếng khóc than của cung nhân bên ngoài nàng không kiềm được lòng, vội hạ gối hành lễ

- Thân làm cung nữ, thái giám đến cả hơi thở còn không phải của mình, sinh mạng mỏng manh cúi xin Thái Hậu, Hoàng Thượng nhân từ nương tay.

Ngô tổng quản từ bên ngoài hớt hải cùng với hai tên thị vệ chạy vào quỳ gối

- Hồi bẩm Thái Hậu, Hoàng Thượng, thị vệ tìm thấy bên trong phòng của cung nữ Ngụy Anh Lạc có cất giữ rất nhiều kim ngân hoa.

Thái hậu có vẻ tức giận

- Mang cung nữ đó vào đây!

Ngụy Anh Lạc vừa mới chịu trượng hình xong, thân thể nhếch nhác bị 2 tên thái giám kiêng vào trong điện.

Bị tra hỏi đến gói dược tìm thấy trong phòng mình, Anh Lạc lúc đầu có sững sờ sau nghĩ lại mới hiểu là bị kẻ khác vu oan giá họa. Trong lòng Anh Lạc cẩn thận suy nghĩ tìm lời nói thích hợp chỉ sợ sơ sảy sẽ mang họa đến cho chủ tử

- Hồi bẩm Thái Hậu, Hoàng thượng, kim ngân hoa đích thực là của nô tài, do dạo gần đây nô tài thường hay nóng người, nguyệt sự rối loạn cho nên tự tìm một ít kim ngân hoa pha nước uống tự chữa cho mình. Sao lại liên quan đến chuyện sảy thai của Mai Tần được.

Hoàng đế đang thong thả nhấp ngụm trà thì suýt sặc, Ngụy Anh Lạc này vẫn là vô sỉ như kiếp trước, ngay cả cái chuyện đau bụng kinh mà cô ta cũng có thể nói ra nhẹ nhàng trước mặt bàng dân thiên hạ như vậy được. Nhưng kể ra việc Ngụy Anh Lạc này trung thành với hoàng hậu thật sự không sai.

Chưa đầy một nén nhang cung nhân lại lôi vào điện một tiểu thái giám của nội vụ phủ. Cả người hắn máu me đầm đìa chỉ còn thở thoi thóp. Ngô tổng quản cúi gập người thưa gởi

- Hồi bẩm Thái Hậu, Hoàng thượng, tên thái giám này là Tiểu Đức Tử phụ trách đưa than sưởi đến cho Mai Tần. Hắn thừa nhận có nhận ngân lượng của Ngụy Anh Lạc lén bỏ thêm xạ hương vào than Hồng Loan của Mai Tần.

Tiểu thái giám tùy răng thoi thóp nhưng cũng kéo hơi tàn sức kiệt hoảng loạn cầu xin

- Là Ngụy Anh Lạc uy hiếp nô tài, nô tài không muốn... xin hãy tha mạng cho nô tài.

Phi tần mắt tỏa sáng, lần này hoàng hậu quả nhiên là bị kéo xuống nước rồi. Ngụy Anh Lạc vẫn quỳ thẳng lưng hướng tên thái giám đó tức khí

- Ngươi nói dối, ta và ngươi chưa từng gặp qua. Hơn nữa ta chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi làm sao ép người làm chuyện hại người được! Ngươi nói rõ đã gặp ta lúc nào? Ở đâu? Ta đã nói những gì?!

Thái hậu nhìn đến cảnh tượng một cung nữ ngang nhiên lỗ mãn truy hỏi, làm loạn đại điện lập tức muốn phát giận

- Đủ rồi! Các ngươi thật quá to gan, dưới mi mắt của ai gia mà cũng muốn làm loạn!

Ánh mắt Phú Sát hoàng hậu dần trở nên âm trầm nhấc bước ra giữa điện quỳ hẵn xuống

- Thái Hậu bớt giận, tuy rằng thần thiếp không biết vì sao tiểu thái giám này lại nói ra những lời như vậy, nhưng thần thiếp tin chắc Anh Lạc không làm ra những chuyện như vậy. Thần thiếp càng không làm những chuyện đố kị, mưu hại hoàng tự.

Cao Quý Phi nghiêm mặt đưa ánh mắt khinh miệt nhìn hoàng hậu đang quỳ, trong lòng tự nhiên cảm thấy vô cùng sảng khoái, cất giọng yểu điểu

- Hồi bẩm hoàng thượng, thái hậu, Ngụy Anh Lạc này bình thường ỷ được hoàng hậu bao che thì luôn kiêu ngạo hóng hách, nay còn dám gậy ra tội lớn tày trời đúng là nên xử trảm.

Hoàng đế nhếch mép cười, lúc này mới thong thả bung quạt phe phẩy

- Lý Ngọc, mau tới đỡ hoàng hậu đứng dậy!

Cao quý phi này ngay cả tội chém đầu cũng nói ra rất thuận miệng đúng là ác tâm không nhỏ. Đám nữ nhân hậu cung này cũng thật đầu tư ra chiêu ngoan độc. Nhưng hoàng đế là ai, đã từng sống qua một kiếp, muốn dắt mũi hắn thật là một chuyện nực cười. Bởi vì hắn là hoàng đế không thể trao cho nàng cái gọi là " nhất phu nhất thê", cho nên bản thân hắn cảm thấy ray rứt vô cùng. Vì hoàng hậu của hắn vẫn chưa có con, hắn càng không muốn đám vịt trời kia mang thai, tránh phải làm nàng đau lòng. Cho nên mỗi lần thị tẩm hắn đều tận tay ban "canh đại bổ" cho phi tần của hắn uống. Canh đại bổ thật chất là thuốc tránh thai do Diệp Thiên Sỹ bào chế. Lúc Mai Tần cho người báo lại đã mang long thai, hắn đã biết chỉ có 2 hướng 1 là nàng ta giả vờ mang thai sau đó nhất định sẽ để sảy thải rồi tìm cách vu oan cho một ai đó, 2 là thật sự tằn tiện với tên nam nhân nào khác để mang nghiệp chủng. Dù sao Mai Tần cũng là cách cách của 37 bộ lạc Mông Cổ, hoàng đế đương nhiên không thể lỗ mãn trị tội. Hắn cũng cảm thấy thú vị muốn xem bọn vịt trời này diễn kịch đến đâu.

Hoàng đế hướng Cao thị tươi cười

- Ái phi à, nàng nói chém đầu Ngụy Anh Lạc điêu ngoa đó rất hợp ý trẫm. Vậy còn sự việc Mai Tần sảy thai theo ý nàng nên phải làm sao?

Cao Quý Phi được dịp lấn tới

- Hồi bẩm hoàng thượng, nay nhân chứng vật chứng đều có đủ. Hoàng hậu phạm phải đố kỵ mất hết đức hạnh nên phạt theo cung quy tước đi kim bài, phế đi hậu vị...

Cao Quý Phi còn muốn nói biếm hoàng hậu vào lãnh cung nhưng lời chưa nói ra đã bị hoàng đế ngắt ngang

- Hay cho câu nhân chứng vật chứng đều có! Mai tần không hề bị sảy thai thì làm sao lại có nhân chứng vật chứng bên dưới đây!

Cả cung điện lập tức hoảng loạn, các phi tần đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn đến Mai Tần đang hoang mang. Hoàng đế nghiêng đầu nhe hàm răng trắng mướp cười cười

- Trương Viện Phán từng bắt mạch cho Mai Tần, có nói với trẫm thân thể Mai Tần khiếm khuyết bẩm sinh không thể mang thai. Chẳng qua vì trẫm quá sủng ái Mai tần không muốn nàng biết được mà đau lòng nên không nói ra. Trẫm cũng là nghĩ đến tình nghĩa của 37 bộ lạc kia càng im lặng khi nàng thông báo với kính sự phòng việc bản thân giả mang thai.

Hắn bịa chuyện như thật, lời hoàng đế nói ai dám không tin đây. Hoàng thượng trưng cái bộ mặt thương tâm đến tan nát cõi lòng than thở

- Mai Tần à, trẫm thương yêu nàng như vậy nàng lại phản trẫm. Hoàng hậu là thê tử kết tóc của trẫm, nàng lại muốn trẫm mang danh sủng thiếp giết vợ sao?!

Mai Tần quỳ dưới đất run rẫy sắp ngất không nói nên lời. Hoàng đế lại lạnh mặt từ tốn cất lời

- Mai tần phạm phải đại tội khi quân, thiết nghĩ 37 bộ lạc kia của nàng cũng không còn mặt mũi nhìn trẫm.

Hoàng đế phất tay cho cung nhân lôi Mai tần đã ngất đi khuất mắt hắn. Nụ cười ngạo nghễ trên mặt Cao thị bỗng tắt liệm nghe hoàng đế gọi tên chột dạ vội vả quỳ xuống

- Hoàng thượng, thần thiếp cũng là nghĩ đến hoàng tự, vả lại cũng chỉ muốn làm sáng tỏ sự việc tránh nghi oan cho hoàng hậu nương nương.

Hoàng đế lại nghiên đầu cười tười

- Ái phi thật là chính khí, hiểu chuyện. Lý Ngọc mau ban cho nàng ba tấc lụa trắng!

Cao quý phi lập tức sợ đến co giật, vừa quỳ vừa dập đầu cầu xin tha mạng

- Hoàng thượng khai ân! Thần thiếp... Thần thiếp...

Thấy hoàng đế lạnh lùng chẳng để tâm, Cao quý phi vội hướng thái hậu cầu xin

- Thái hậu nhân từ, xin thái hậu cứu thần thiếp!

Thái hậu cũng muốn vì Cao thị nói vài lời nhưng nhìn hắn nỗi giận đến đỏ mặt, đầu cũng sắp bốc khói chỉ đành thở dài nhẹ giọng

- Hoàng đế không nên quá khắc khe với Cao thị!

- Trẫm nào có khắc khe với ái phi, là chính miệng nàng ấy nói sẽ dùng cái chết tạ tội với hoàng hậu. Trẫm là thuận theo ý nguyện của ái phi thôi.

Thái hậu như húp phải ngụm nước đắng không thể mở miệng nói thêm được gì

Hoàng hậu đứng cạnh Nhàn phi cất lời

- Hoàng thượng khai ân, Cao Quý Phi cũng chỉ là hồ đồ nhất thời, thỉnh xin hoàng thượng tha mạng.

Đúng là chỉ có giọng nói dịu dàng của hoàng hậu mới làm hoàng đế thu liễm bớt sát khí.

- Đám tần phi các ngươi càng ngày càng không ra thể thống gì. Ngày cả trung cung hoàng hậu mà cũng muốn hãm hại. Các ngươi nhìn cho kỹ đi, nếu như không phải nàng ấy làm hoàng hậu các ngươi ở trong thâm cung này có được bình yên như vậy không. Đổi lại là người khác làm lục cung chi chủ sẽ thay các ngươi mà quỳ lậy cầu xin hay sao?!

Hoàng đế quét mắt ghét bỏ nhìn Cao thị

- Quý phi buông lời xúc phạm trung cung, trẫm có thể nghĩ tình hoàng hậu tha chết cho nàng, phạt đóng cữa cung cấm túc nữa năm.

Cao quý phi nghe đến cấm túc nữa năm khổ sở đưa đôi mắt to tròn đáng thương

- Hả!? Nữa năm!? Hoàng thượng, lần trước người mới cấm túc thần thiếp, giờ lại tiếp tục, còn là nữa năm, Ninh Hinh làm sao có thể chịu nỗi cô quạnh chốn thâm cung đây.

- Vậy thì ban 6 tấc lụa trắng đi!

- Đừng đừng! Nữa năm thì nữa năm vậy!

Thái hậu không mấy hài lòng với thái độ nãy giờ của hoàng đế, lập tức hít sâu để khôi phục tinh thần.

- Hoàng hậu à, con quản lý hậu cung không nghiêm khắc cho nên mới để cho loạn đến như vậy! Hoàng đế ngày lo trăm việc nay còn phải thay con giải quyết trước sau mệt mõi như thế nào hả?!

Hoàng hậu bình tĩnh cúi thấp người nhận lỗi

- Là thần thiếp quản lý bất lực!

Hoằng Lịch thừa biết sự việc sảy thai giá họa đâu chỉ một mình Mai Tần có thể nghĩ ra. Cao tay nhất vẫn là Nhàn phi kia. Nàng ta được hắn cho quản lý hậu cung lại tham lam muốn chiếm luôn hậu vị, giật dây cho Mai Tần, đưa bản thân mình trước trở thành nạn nhân để lấy sự thương hại từ hoàng đế. Để hoàng đế cảm thấy có lỗi mà tranh lấy lợi ích.

- Thái hậu nói rất đúng, để kẻ dưới làm loạn đều là lỗi của người quản lý. Hậu cung này 2 tháng trước trẫm đã giao cho Nhàn phi cai quản. Nàng quản người bất lực để cho bản thân còn bị tính kế hãm hại. Trãm thật nghi ngờ năng lực của nàng.

Nhàn phi nghe đến đây sắc mặt cũng tái đi mấy phần

- Thần thiếp biết tội, xin hoàng thượng khai ân!

- Trẫm đương nhiên khai ân, cho nàng cơ hội thứ hai, chuyện của Mai Tần, nàng xử lý đi!

Hoàng đế sau khi nói xong hành lễ với thái hậu

- Thời giờ không còn sớm mẫu hậu già yếu nên nghĩ ngơi đi.

Thái hậu muốn hộc máu với hoàng đế. Đó giờ hoàng đế rất ít khi gọi bà là mẫu hậu, mà hễ gọi là chỉ thấy ứa gan với hắn.

- Hoàng hậu hôm nay bị đã kích quá nhiều, cung nhân các ngươi còn không mau dìu hoàng hậu về cung nghĩ ngơi.

Động tác trộm xoa éo hoàng hậu không để người khác thấy của hoàng đế gần như đạt đến mức thượng thừa. Hắn nhỏ giọng rót vào tai nàng " Nàng hồi cung trước, đêm nay trẫm đến an ủi nàng!"

Hoàng hậu rùng mình, thật sự còn đáng sợ hơn bị hàm oan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro