Chương 6-1: Giang Nam [thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6-1: Giang Nam [thượng]

"Khi những cánh hoa Nhài lặng lẽ khoe sắc, nàng mới nhận ra mùa xuân không nhanh không chậm lại đến. Giữa nền trời xanh biếc sắc hoa trắng tinh nương theo gió mang đến hương thơm nhẹ nhàng. Nữ nhân tôn quý quay đầu nhìn quanh giữa hồng tường kéo dài dương như bất tận chợt nhận ra hắn trong long bào đen đứng đó từ rất lâu nhìn nàng, cười tươi như gió xuân tháng ba " Dung Âm, từ bây giờ ta sẽ là Tứ Lang của nàng". Thái giám cùng cung nữ không khỏi kinh ngạc, chưa từng thấy hoàng đế của bọn họ dịu dàng đến thế."

Hồi thứ 1: Ấm áp

Hoàng thượng nhiều ngày đốt đèn nghị sự thâu đêm. Kỳ thực hoàng đế ngồi ở trên long ỷ 13 năm nay mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm nghênh chiến với đám triều thần, tẩn mẫn xử lý tấu chương chưa từng lơ là. Cho nên mới tạo ra cảnh quốc thái dân an như hiện nay. Thế nhưng mấy ngày gần đây Giang Nam nãy sinh bạo loạn, Bạch Liên Giáo gì đó tạo phản quân dậy sóng cả một vùng đất phía Nam. Hoàng đế nỗi giận 3 ngày 3 đêm mắng nhiết thần tử khiến cho hoàng thành u ám không thôi.

Hậu cung tần phi rất sợ cơn thịnh nộ của hoàng đế. Tất cả đều đóng cửa cung trốn không ai dám ló đầu.

Thái hậu chịu không nỗi cuối cùng sai bảo Thái Giám thân cận đến chỗ hoàng hậu cầu cứu. Tiểu thái giám run rẫy quỳ bên ngoài sân thỉnh an hoàng hậu

- Nô tài là Tiểu Phúc Tử, xin thỉnh an hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.

Từ bên trong điện có tiếng ho khe khẽ. Tiểu Phúc Tử vẫn kiên nhẫn quỳ dưới đất chờ đợi không dám nhúc nhích. Không lâu sau nữ nhân vận sa y trắng được đại cung nữ Ngụy Anh Lạc đỡ từ trong điện bước ra. Ánh mắt nữ nhân đó ảm đạm khó nhìn rõ vui buồn

- Ngươi là cung nhân của Từ Ninh Cung phải không?

- Thưa vâng.

- Đêm khuya như vậy còn đến đây có chuyện gì?!

Hắn nghe hoàng hậu hỏi trong lòng mếu máo, gương mặt hoảng hốt

- Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, mấy ngày gần đây Giang Nam xảy ra lũ lụt, phiến loạn hoành hành, hoàng thượng nỗi giận bãi chức trừng phạt vô số công hầu, triều thần, đã hơn hai ngày chưa ăn không ngủ, thái hậu lo lắng đến long thể của hoàng thượng cho nên sai bảo nô tài đến cầu xin nương nương đi khuyên nhũ hoàng thượng đừng quá lao lực.

Hoàng hậu nhìn đến màn đêm tĩnh mịch mà đại điện lên đèn sáng rực khẽ thở dài.

Tiểu thái dám quýnh quáng vội nói thêm

- Nương nương, hoàng thượng trước giờ luôn nghe theo người, xin người hãy đi xoa diệu bớt cơn thịnh nộ của hoàng thượng kẻo long thể chống đỡ không nỗi.

Hoàng hậu gật gật đầu muốn di giá đến chỗ hoàng đế. Ngụy Anh Lạc cau mày lo lắng níu giữ chủ tử lại

- Nương nương, hoàng thượng đang nóng giận ai náy đều sợ lữa lớn cháy đến mình mà không dám ra mặt. Nương nương bây giờ đến đó chỉ sợ bị vạ lây, hay là nói với Thái Hậu thân thể không tốt đợi mai hoàng thượng ngui giận hãy đến.

Hoàng hậu động lòng quay sang nhìn Ngụy Anh Lạc mĩm cười

- Không sao, hoàng thượng cả ngày không ăn, sao có thể để như vậy được chứ!

Hoàng hậu triệu Nghi Giá một đường thẳng đến chỗ hoàng đế. Càn Thanh Cung là chốn nghị chính sự của hoàng đế kể cả là hoàng hậu cũng không được tùy tiện bước vào. Hoàng thượng vừa rồi nỗi cơn cuồng nộ đã lôi không ít triều thần ra ngoài phạt gậy. Cung nữ, nội giám Càn Thanh điện hết thẩy đều lo sợ, đứng khúm núm nép mình bên cữa, không dám vào hậu hạ cũng không dám rời đi. Thấy Phú Sát hoàng hậu đến ai nấy đều mừng quýt, kính cẩn quỳ xuống hành lễ. Lý Ngọc- Lý tổng quản vội vả chạy đến trước mặt hoàng hậu hành lễ

- Nô tài xin thỉnh an hoàng hậu nương nương!

- Miễn lễ đi! Ngươi vào thông báo với hoàng thượng bổn cung muốn thỉnh an Ngài.

Gã chấm nước mắt thì thào

- Nương nương, người đến thật tốt! Nhưng chúng nô tài lo sợ hoàng thượng vẫn chưa qua cơn kích nộ lơ như gây thương tích cho nương nương... hay là ngày mai nương nương quay lại...

Nói xong tất cả cung nữ nội giám nhất tề khấu đầu cản ngăn nàng

- Xin hoàng hậu nương nương lượng thứ cho tội đại bất kính của chúng nô tài. Cúi xin người hồi cung trước.

Hoàng hậu vừa vẫy tay cho cung nhân bình thân, vừa ôn tồn mĩm cười

- Bổn cung không trách tội. Lý Ngọc ngươi đi nói Ngự Thiện Phòng chuẩn bị ít cháo đậu xanh đi.

Không đợi cung nhân phản ứng, nàng thả chân từng bước đều đều vào bên trong điện.

Hoàng đế đang đứng trên điện rồng nhìn đến đám thần tử quỳ cúi dập đầu bên dưới. Đôi con ngươi đen sâu âm lạnh của hắn quét một đường đến thần tử bên dưới

- Nô tài to gan... gạo triều đình cứu tế cũng dám ăn chận...

Hoàng đế nỗi giận tay quơ lấy chung trà ném bay xuống nền nhà, vô tình chạm đến chân người vừa bước vào. Hoàng đế tận mắt nhìn thấy hoàng hậu của hắn trước mặt, thái độ khẩn trương vô cùng bước đến nắm lấy hai tay của Phú Sát thị nâng dậy

- Hoàng hậu, có ném trúng nàng không? Có bị thương ở đâu không? Chân có bị phỏng không? Mau truyền thái y!

Triều thần đều biết địa vị hoàng hậu nương nương trong lòng hoàng thượng không thể nghi ngờ, nhưng lại không nghĩ hoàng thượng lật mặt nhanh đến như vậy.

Hoàng hậu dịu dàng nở nụ cười, khẽ khàng gọi hoàng đế

- Hoàng thượng, thần thiếp không sao, không cần truyền thái y. Hoàng thượng đang thượng nghị chính sự thần thiếp lại đường đột xông vào tội đáng muốn chết!

Hoàng đế trầm ngâm nhìn đến mi mục thanh tú đó, giọng nói ấm áp dịu dàng đó khiến cho băng trên mặt hắn liền tan chảy. Hắn phất tay hạ lệnh cho các lão thần về nghĩ. Thần tử người người mếu máo muốn khóc trong lòng không ngừng kêu gào cảm tạ ơn đức cứu mạng của hoàng hậu.

Ngoài miệng hoàng đế vừa nói cho cung nhân lui ra, vòng tay liền nhanh chóng đặt lên người hoàng hậu không buông. Hoàng hậu im lặng, nhẫn nại để hoàng đế ôm ôm ấp ấp. Qua hồi lâu vẫn thấy hoàng đế không có ý định buông mình ra, nàng đành phải tự tay gở tay hoàng đế, có ý muốn dịch người bước sang một bên. Hoàng đế âm hiểm bất ngờ trở tay kéo lấy nàng ngã vào lòng. Cả hai ngã ngữa xuống sàn nhà.

Nàng sững sốt mở to mắt:- Hoàng thượng!?

Hơi thở hoàng đế cứ lẫn quẩn quanh cổ nàng càng khiến cho bản thân trở nên lung túng

- Hoàng thượng, nơi này là đại điện!

Hắn vô sĩ kê môi vào cần cổ nàng

- Vậy ý hoàng hậu là muốn đến Trường Xuân cung?! Nhưng thân thể hoàng hậu không tốt không thể đi xa đến như vậy. Hay là sang bên điện Dưỡng Tâm của trẫm đi!

Vẻ mặt hoàng đế vờ vịt giống như vừa đưa ra quyết định rất gian nan. Hoàng hậu im lặng, vẫn là suy nghĩ không thông với cái thái độ và vẻ mặt của hoàng đế.

Bàn tay hắn đang nắm tay nàng từ từ di chuyển dưng lại chỗ cổ áo của nàng. Hoàng hậu hoảng sợ vội chụp lấy tay hắn để dừng cái động tác đồi bại tiếp theo

- Hoàng thượng, thần thiếp có bảo ngự thiện chuẩn bị ít cháo đậu xanh cho người. Hay là hoàng thượng dùng trước đi.

Hoàng đế trắng mặt mày hỏi lại

- Cháo đậu xanh?! Món ăn tầm thường vậy có gì ngon?

- Hồi hoàng thượng, cháo đậu xanh tuy hơi dân dã một chút nhưng hương vị cũng rất ngon, hơn nữa còn có thể thanh nhiệt làm dịu mát hỏa khí trong người hoàng thượng.

Hoàng đế phì cười, giả dỗi đưa tay ôm eo nàng

- Ăn nàng mới ngon nhất chứ!

Hoàng hậu hoang mang, ngơ ngác nhìn hoàng đế. Từ khi nào bản thân lại trở thành thứ thức ăn thèm khát trong lòng hoàng đế vậy chứ.

Nàng ân cần đứng bên cạnh bồi hoàng đế ngồi dùng thiện

- Lúc nãy Thái Hậu có cho người đến nói hoàng thượng hai ngày không dùng bữa, đã rất lo lắng cho Người.

Hoàng đế làm như không nghe nghiêm túc húp cháo. Người bên cạnh dịu dàng gắp cho hắn một miếng thịt đặt vào trong chén cháo. Càn Long liền nhanh chóng húp lấy húp để, cứ như sợ để lâu sẽ bay mất đi cái hương vị ấm áp của nàng.

Phú Sát hoàng hậu mĩm cười, mày liễu khẽ giãn ra

- Hoàng thượng dùng thiện xong thì nghỉ ngơi sớm, thần thiếp không làm phiền người nữa xin phép hồi cung.

Nàng nhúng gối hành lễ với hắn. Ánh mắt hoàng đế có chút tăm tối

- Sao nàng không ở lại điện Dưỡng Tâm nghỉ cùng trẫm. Dù gì ngày mai chúng ta cũng sẽ cùng nhau xuất cung.

Hoàng hậu kinh ngạc ngẩng mặt lên nhìn hắn

- Ngày mai xuất cung? Sao lại vội vả như vậy?!

Hắn cười ha hả

- Kể từ ngày mai Dung Âm phải gọi ta là Tứ Lang rồi!

Hoàng hậu khẽ ho chữa thẹn, toan bỏ mặt hắn cứ vậy quay về cung. Thấy nàng bước chân ra đến ngạch cữa điện, hoàng đế nói với

- Đêm nay nàng không thể ở bên cạnh trẫm được à?! Trẫm đang buồn cái chuyện chính sự đến thúi ruột.

Lòng nàng thoáng chấn động, hắn lại dỗi nàng. Nàng thở dài cùng hoàng đế về Điện Dưỡng Tâm.

Hoàng hậu nhẹ giọng phân phó xuống cung nhân

- Tầm trạng hoàng thượng không tốt, đêm nay bổn cung tự mình hầu hạ, các ngươi lui trước đi!

Cả tẩm điện lớn chỉ có mỗi mình hắn cùng nàng. Lúc này hoàng đế mặc trung y màu vàng, nằm nghiên ở trên giường nhắm mắt đợi nàng. Vừa nghe tiếng bước chân của hoàng hậu đến gần bộ áo vàng phi bóng của hắn tự nhiên không gió bỗng rơi ra để lộ vòm ngực rắn chắc, làn da sẫm. Hắn từ từ mở mắt đầy phong tình nhìn đến nàng. Tay vỗ vỗ vào phần đệm bên cạnh

- Dung Âm, mau đến đây!

Âm thanh có mấy phần gợi cảm của nam nhân này khiến gai óc nỗi khắp người nàng.

Toàn thân rệu rã như bị bóng đè, nàng muốn mở miệng xong lại thôi, lức bất tầm tông nằm yên cho hoàng đế ôm siết. Cả đêm hắn không ngủ sao, hết vuốt tóc lại vuốt lưng, hết hôn môi rồi lai hôn má, hết áp trán rồi lại áp tai vào ngực nàng. Báo hại hoàng hậu mất ngủ cả đêm.

Khi tia nắng sớm xuyên qua khe cữa, Ngụy cung nữ cẩn thận chải lại mái tóc, cái trâm hoa nhung cho hoàng hậu. Anh Lạc giật mình khi thấy vết thâm quầng dưới mặt của nàng.

- Nương nương tối qua ngủ không ngon giấc sao?! Hoàng thượng lại hành hạ người rồi!

Phú Sát hoàng hậu nhếch miệng cười như có như không, trong lòng rầu rỉ chả lẽ lại nói thức trắng nguyên đêm.

- Nương nương thân thể mệt mõi như vậy làm sao xuất cung được đây.

- Bổn cung không sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro