Chương 7-2: Hoạn nạn [Hạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7-2: Hoạn nạn [Hạ]

"Ngày tàn tịch dương như lữa đỏ... Lữa đỏ thiêu rụi Trường Xuân Cung, cũng thiêu rụi trái tim ta thành tro tàn.

Ta tĩnh lặng sãi bước đến vọng lâu. Bậc thang dẫn đến vọng lâu cũng thật dài, như bậc thang ở Càn Thanh Cung, làm ta chợt nhớ đến ngày ta trở thành hoàng hậu của chàng.

Tân đế đăng cơ, chọn ngày cát tường sắc phong ta làm nguyên phối hoàng hậu. Hôm đó ta bận triều bào phượng hoàng chậm rãi lặng lẽ bước lên từng bậc thang tiến về phía chàng. Mỗi bước đi là dần từ bỏ tự do, từ bỏ chính mình. Hoàng đế của ta trong hoàng bào thêu đầu rồng đứng trên bậc cao nhất ba phần tôn quý, bảy phần uy nghi. Bước đến bậc cuối cùng ta nhẹ nhàng đặt tay lên tay chàng, mười ngón tay siết chặt, cảm nhận hơi ấm từ ngón tay chàng, dịu dàng nở nụ cười " Hoàng thượng, từ nay thần thiếp là hoàng hậu của người sẽ không để người cô độc một mình!". Lúc đó chàng đứng ngược nắng, ta không rõ sắc mặt chàng thế nào.

Hồi ức thoáng qua trong chốc lát, ta ưu thương đứng trên vọng lâu. Gió lao xao, định viện u tịch, ta trong trung y trắng, suối tóc chẳng vấn như không còn níu giữ duyên phận phu thê. Mĩm cười dưới mãnh trăng tàn, áo lụa loạn bay, đời người chỉ một đoạn cuối cùng.

Khi thời khắc sinh mệnh dần trôi đi, bóng hoàng bào xuất hiện. Chàng cũng như năm đó ba phần tôn quý, bảy phần uy nghi, mười ngón tay siết chặt vướt vít níu lấy bàn tay sắp lạnh của ta. Chàng đứng ngược trăng, ta lại không rõ sắc mặt của hoàng đế. Dường như dưới đáy mắt thiên tử vừa thoáng qua một tia kinh hoàng cùng bi thương vô hạn, ta trong cơn hấp hối đã không còn thấy rõ nữa, chỉ nghe quanh quẩn lời nói " Hoàng hậu! Nàng là hoàng hậu của ta...sao nỡ nhẫn tâm để ta cô độc một mình?!"

Nụ cười trên môi ta vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng, có điều máu đỏ cũng đã tràn lan theo sinh mệnh dần trôi xa!"

Hoằng Lịch ngồi bên mép giường ánh mắt phức tạp nhìn đến thê tử của hắn. Dung Âm sau khi uống thuốc xong rồi ngủ rất say. Hắn ngắm nhìn nàng thầm cảm thán "nét mặt nàng trông vẫn hiền lành, tuy rằng phải ăn mặc vải thô, đường kim không được tỉ mỉ nhưng nàng vẫn đẹp như thiên tiên. Kể ra hoàng hậu của ta cũng là người khá thâm tình rồi, một nữ nhân tài mạo tuyệt thế như vậy không ruồng bỏ kẻ có tật càm ràm tăng dần theo độ tuổi như ta."

- Ngươi mau chùi nước miếng đi! Xem bản mặt thèm thuồng kìa...

Tên gia chủ cao gầy cùng với mụ vợ béo bước vào phòng từ khi nào. Gã bất mãn đưa chén cháo đến trước mặt Hoằng Lịch. Bà béo nhìn đến nữ nhân nằm yên trên giương

- Thê tử ngươi đã hết sốt chưa?

Hoằng Lịch đỡ lấy chén cháo nóng từ tay gã gầy gật đầu.

Nghe tiếng động tĩnh, Dung Âm lờ mờ tỉnh dậy. Mụ béo nhỏe miệng cười

- Tiểu muội tỉnh rồi sao? Có nhớ mình là ai không?!

Dung Âm có chút hoảng loạn tìm đến thân ảnh quen thuộc. Hoằng Lịch vội đặt chén cháo xuống, bước đến đỡ lấy người nàng, thuận tay sữa lại mấy sợ tóc tán loạn phía trước trán

- Dung Âm đừng sợ, bọn họ là chủ nhà. Đêm qua cũng nhờ họ cứu chúng ta.

Nàng níu lấy cánh tay Hoàng Lịch, thân thể có hơi run rẫy.

Bà béo băn khoăn một chút rồi kéo ghế ngồi đối diện với Dung Âm

- Đúng vậy tiểu muội đừng sợ. Ta tên là Lã Tứ Nương là một lang trung, còn đây là lão chồng già của ta tên Đại Cẩu. Trong nhà còn hai đứa con trai là Nhị Cẩu và Tiểu Cẩu.

Hoằng Lịch phì cười. Nhà này đúng là có một con chó già, chó mẹ và hai con chó con.

Lã Tứ Nương nhìn thấy thái độ của Hoằng Lịch cảm thấy bất mãn vô cùng

- Ngươi cười cái gì? Tưởng tên mình đẹp lắm sao?

Hoằng Lịch tự tin nói

- Tên Tứ Lang đẹp quá còn gì?!

- Nghe như tên của mấy gã chăn trâu!

Hoàng đế bàng hoàng, nghĩ nghĩ lại nói

- Nhà ta quả thật là có một bày vịt để chăn. Nhưng là thê tử ta chăn!

Tứ Nương hừ một tiếng

- Vậy thì ngươi là thứ công tử chỉ biết ăn chơi trát tán không biết lo cho gia đình gì cả. Là phá gia chi tử!

Hoàng đế nghe mắng chau mày híp mắt

- Nói ai phá gia chi tử?!

Dung Âm dịu dàng nhìn đến hoàng đế, siết tay một cái. Hoàng đế liền lãnh đạm lặng thinh.

- Này tiểu muội, người này có phải phu quân muội không?!

Dung Âm mĩm cười ôn hòa

- Dạ phải!

Lã Tứ Nương vỗ đùi một cái bẹp liền nói

- Nhất định là bị cha mẹ ép gã. Nữ nhân dịu dàng như muội sao lại tình nguyện lấy nam nhân vừa gia trưởng vừa lèm bèm, công tử bột như vậy chứ!

Hoàng hậu bị lời nói của Tứ Nương dọa cho muốn đứng tim, lẳng lặng liếc nhìn phản ứng của hoàng đế. Còn hoàng đế, hắn chấn động ghê lắm. Mụ béo này, mới gặp hắn chưa đến một ngày mà đã biết hắn hay lèm bèm lại còn gia trưởng, hơn hết còn nói đúng hoàng hậu là do hoàng a mã ban hôn cho hắn. Lòng hắn chột dạ bị nói trúng tim đen liền bi ai không thôi.

Đại Cẩu thấy không khí trở nên căng thẳng muốn giải vây, xề xòa cười hỏi Hoằng Lịch

- Này Tứ Lang, hôm qua ngươi nói là ngươi kinh thành đi buôn không may gặp cướp giữa đường. Vậy ngươi buôn gì vậy?

Hoằng Lịch hơi hơi thả lỏng, chậm rãi trả lời

- Nhà ta buôn vịt!

- Vậy chắc là đêm qua mưa lớn lũ vịt của ngươi cũng tiêu tan hết rồi. Vậy ngươi lấy gì trả cho bọn ta. Tiền thuốc, tiền quần áo, ăn ở... tất cả đều là tiền.

Hoằng Lịch mở to mắt nhìn đến cặp vợ chồng trước mắt

- Các ngươi đòi tiền ta?

- Chứ chẳng lẽ cho ngươi ăn chùa ở miễn phí! Ngươi cũng không thể trách bọn ta. Năm nay thiên tai như sóng xô thác đỗ, hoàng đế bỏ bê dân khổ, nạn đói xảy ra khắp nơi, xác chết đầy đường, oán hận của dân kể không siết!

Hoằng Lịch liền hỏi

- Triều đình không cho phát chẩn cứu tế sao?!

Đại Cẩu chau mày lắc đầu

- Cứu tế gì chứ?! Gạo thì nỗi móc, muối quan chỉ bán không phát. Nhà Trương lão bản bán gạo hôm trước còn bị nha môn tịch biên hết gạo, gán cho tội tàng trữ gì đó chém cả nhà. Nói chung tình hình dân chúng loạn dữ lắm. Các người muốn ở đây thì phải làm kiếm cơm đi.

Hoàng đế cười cười:- Được thôi! Ta kiếm tiền trả cho các người.

Phu phụ Đại Cẩu rời đi, sắc mặt hoàng đế đã nặng nề đến khó coi. Hoàng hậu khẽ thở dài xoa lấy cặp chân mày đàng nhíu chặt của hắn, dịu giọng nói

- Mọi chuyện cứ từ từ.. rồi người sẽ giải quyết được thôi.

Giương mặt hoàng đế giãn ra mấy phần, chợt nhớ tới điều gì vội bưng bát cháo loãng dụ dỗ nàng

- Nàng ăn ngoan, một lát ta cõng nàng ra chợ kiếm ngân lượng.

Nàng nhướng mày ngạc nhiên hỏi hoàng đế

- Kiếm ngân lượng?! Chúng ta kiếm như thế nào?

Hoàng đế khẽ cười, cưng chịu điểm nhẹ ngón tay lên mũi nàng

- Có thê tử xinh đẹp không thể để ở nhà được, đi đâu cũng phải mang theo mới yên tâm. Nhà chúng ta không phải nỗi tiếng kinh doanh vịt trời sao? Làm nghề gia truyền thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro