Chương 8-2: Để trẫm hầu hạ nàng [Hạ]- Có H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8-2: Để trẫm hầu hạ nàng [Hạ]- Có H nhẹ

( Chương có miêu tả một ít cảnh nhạy cảm nhẹ, bạn đọc cân nhắc trước khi đọc)

"Mưa xuân lãng đãng, chàng nhìn ta mắt thoáng muộn phiền " Dung Âm, có phu quân là đế vương có phải một đời bi khổ?". Ta mĩm cười, vòng tay ôm chàng " Không khổ, bởi vì thiếp vẫn nhớ nam nhân năm xưa ở Giang Nam nguyện ý vì thiếp chẻ củi, nấu thuốc!"

Hoàng đế lau mô hôi nhìn đến đống củi vừa chẻ xong. Tiếng cữa mở ra, hắn mừng rỡ nhìn đến đôi phu thê nhà Đại Cẩu.

- Thuốc của thê tử ngươi đây! Ta còn tốt bụng mua ít lá xông cho nàng ấy.- Lã nương bất mãn quăng thuốc, lá xông vào người Hoằng Lịch.

Hắn ngẩn ra hỏi

- Bà không nấu giúp ta sao?!

Bà béo vừa nghe liền nỗi cơn xung thiên

- Ngươi bị bệnh thiếu gia hay hoàng đế, còn bắt lão nương đây hầu sao? Thê tử của ngươi, ngươi tự mà hầu hạ.

Hắn chớp mắt nhìn theo dáng đi đẩy đà của Lã nương, sau đó quay sang giương mắt cầu cứu Đại Cẩu. Đại Cẩu phì cười xề xòa

- Nè Lão Tứ, đừng trách ta không giúp ngươi, là thê tử ta không cho. Biết sao được, nhất vợ nhì trời. Không nghe lời vợ sẽ bị trời đánh!

Hoàng đế nhìn mớ thuốc lãm nhãm: - Nhất vợ nhì trời! Đạo lý này nói cũng không sai.

Buổi trưa ở Giang Nam thật ấm áp, những cơn gió nhẹ thoang thoảng đưa hương mùi cỏ dại thơm ngát. Hoàng hậu ngồi bên thư án, bày ra thư phòng tứ bảo nắm lấy tay nam tử xa lạ, nhẹ nhếch môi cười dịu dàng. Nam nhân đỏ mắt, liều lĩnh ngồi vào lòng nàng, còn nâng tay xoa nắn bàn tay ngọc ngà kia. Hoàng hậu thấy dáng vẻ trìu mến của nam tử càng cười đậm hơn, chạm má nam nhân.

Hoàng đế lụi cụi từ bên ngoài bưng chậu nước nóng bước vào. Nhìn cái cảnh tình nam nhân ngông cuồng vô lại ôm lấy hoàng hậu, động tác thành thục cứ như ôm vợ nhà mình khiến ánh mắt hoàng đế đanh lại

- Buông móng heo của ngươi ra khỏi người vợ ta!

Hoàng hậu thoáng giật mình, hai mắt tròn xoe, chưa kịp nói đã bị hoàng đế kéo ra khỏi ghế ôm siết vào lòng.

- Phi lễ đương kim hoàng hâu là trọng tội, biết điều mau cút đi!

Tiểu nam tử ngơ ngác sau đó như nhìn thấy kẻ điên thở dài nhảy xuống ghế

- Cô cô, phu quân của cô cô thật là có bệnh!

Dáng điệu tiểu tử đó như bà béo chấp tay lắc đầu bỏ đi.

Hoàng hậu từ tốn xoa vai hoàng đế tỏ ý muốn hắn buông ra

- Chàng làm gì vậy? Thần thiếp chỉ là đang dạy nó viết chữ. Thằng bé chỉ mới năm, sáu tuổi, sao lại la mắng nó!

Hoàng đế nhíu mày

- Sáu tuổi thì vẫn là nam nhân. Nàng là báu vật hoàng triều, đùa à để cho tên nhóc 5, 6 tuổi khi dễ?!

Hoàng đế là đang nghen với đứa trẻ sao, nàng lại nghỉ đến lời nói sáng nay của Lã Nương " Nam nhân mắt to, mỏ nhọn chính là kẻ nhỏ mọn!", không nhịn được phì cười. Hoàng đế giận đỏ mặt, bàn tay to với tới vỗ vào mông nàng

- Nàng còn cười!

Hoàng hậu bị vỗ mông bất ngờ ngớ mặt ra. Thấy nàng sững ra trân trối, hoàng đế tằng hắng

- Lã Tứ Nương nói phải gội đầu tắm rữa cho nàng thì nàng mới thoải mái mau khỏi bệnh cảm được. Ta đun nước rồi, để ta gội đầu cho nàng.

Dung Âm ngạc nhiên, lần đầu tiên hoàng đế nghiêm túc nói muốn giúp nàng tắm gội. Nam nhân này chính là quân chủ Đại Thanh, làm sao có thể hầu hạ nàng như cung nhân!?

Dung Âm đỏ mặt lập tức phản bát

- Để thiếp tự làm!

- Nàng đang bệnh làm sao tự làm được. Lỡ như đang tắm trượt chân đập vào bồn tắm thì có phải ta mô côi vợ không?! Vả lại tóc nàng vừa dài vừa dầy, không có người giúp sẽ không tự làm được đâu.

Hoàng hậu bối rối xoắn xoắn gấu áo. Hoằng Lịch nhếch môi cười, tâm tình cũng tốt lên hẵn

- Nếu nàng ngại ta giúp nàng gội đầu thôi được không?!

Nàng khờ khạo tin lời hoàng đế.

Hắn để nàng nằm trên giương cho thoải mái, bắt đầu xổ mài tóc dài đen mượt mà của nàng. Nữ nhi Mãn Châu quý giá nhất chính là mái tóc. Từ khi gả cho hắn, nàng bắt đầu nuôi tóc, tóc càng dài, càng dày thì tình nghĩa phu thê càng đậm sâu, chưa kể nàng là đương kim hoàng hậu, mái tóc này chính là gìn giữ cho thể diện của hoàng đế, thể hiện uy quyền của vạn phụng chi vương. Cái ý nghĩa này khiến ruột gan lòng mề gì của hoằng đế đều chết mê chết mệt với mái tóc của nàng. Hắn bắt đầu tỉ mỉ xối nước lên tóc, nhẹ nhàng chà vò. Hắn vóc nước lên trán, nâng niu xoa xoa thái dương.

- Nàng đừng căng thẳng như vậy chứ, phải thoải mái hưởng thụ được phu quân phục vụ!

Nàng nở nụ cười dịu dàng, xấu hổ không dám mở mắt nhìn hắn. Hắn vắt nước trên tóc, lau tóc, kéo bếp lò đến gần hong tóc cho nàng. Cả quá trình có vẻ lọng cọng nhưng hắn làm rất tận tâm. Bất chợt hắn cúi đầu hôn lên mái tóc của nàng, giọng nói khàn đi

- Dung Âm à, nàng là thê tử kết tóc của ta. Kết tóc đồng tâm, cả đời bầu bạn, cho nên nàng không được như kiếp trước nữa đường bỏ lại ta một mình. Cho dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng không được bỏ mặc trẫm mà đi, biết không?! Phải nắm tay ta bách niên giai lão!

Bộ dạng nàng rối rắm chẳng hiểu hoàng đế đang nói gì. Hoằng Lịch thấy biểu tình khả ái đó mặt mày hớn hở vuốt tóc nàng

- Gội đầu xong rồi, phải tắm thôi! Ta đi chuẩn bị nước nóng cho nàng!

Hắn loay hoay một hồi, nào là bồn gỗ, khăn tắm, còn có cả bộ y phục mới. Nàng ngây ngô ngồi nhìn hoàng đế không biết mình đang mơ hay đang tỉnh. Hoàng đế hào phóng mà cởi áo và nớ thắt lưng của mình. Hoàng hậu suýt nữa hộc máu..đây là hắn tắm hay nàng tắm đây?! Nàng cố chống đỡ nhìn hoàng đế từng cái từng cái trên người cởi ra.

- Tứ Lang, chàng làm gì vậy?!

Thân thể hắn lỏa lồ để phơi ra những cơ bắp chắc nịnh, không gân guốc cuồn cuộn nhưng lồi lõm rõ ràng rất toát ra vẻ nam tính và sức mạnh. Hoàng đế thẳng người dủi tay ôm lấy nàng vào lồng ngực

- Thì phục vụ nàng tắm. Ta cũng chưa có tắm, vậy tắm cùng nàng đi! Ta đã nói nàng phải thoải mái hưởng thụ mà!

Hoàng đế ưỡng người để cho bộ ngực lực lưỡng tấn công vào tầm mắt hoàng hậu. Lần này dùng mỹ nam kế còn không tin nàng sẽ đỗ dưới tay hắn sao?!

Nàng đỏ mặt thẹn thùng.

"RẦM!"

Hoàng đế bị tống ra ngồi canh cữa cho hoàng hậu tắm. Hơi ôi nữ nhân này sao lại lúc lạnh lúc nóng dày vò hắn đến chết lên chết xuống như vậy chứ. Mặt mày hoàng đế đầy khổ não vắt óc suy nghĩ vẫn vơ. Hắn nhận ra mình đã bắt đầu già, còn không gấp rút níu kéo hạnh phúc thì không kịp nữa.

Đêm nay trăng mới lên, mưa cũng vừa tạnh, sau khi tắm gội uống thuốc, sắc mặt Dung Âm có vẻ tươi tỉnh hơn. Hoằng Lịch lò dò bước đến ngồi gần, đặt tay lên tay nàng vỗ vỗ

- Dung Âm, ta đưa nàng đi dạo ngắm trăng nhé!

Lần này nàng không dám tin tưởng hắn nữa, nghi hoặc hỏi

- Ngắm trăng? Đêm nay ba mươi, làm gì có trăng!

Hoằng Lịch tằng hắn một cái sẵn giọng

- Nàng chính là ánh trắng sáng trong lòng ta!

- Chàng... từ khi nào lại miệng lưỡi trơn tru đến như vậy?!

Hoàng đế lưu mạnh nắm siết tay nàng kéo ra phía sau núi.

Hắn cùng nàng bình yên ngồi bên nhau ngắm nhìn những con đom đóm bay qua bay lại. Không chú ý đến vẻ lãnh đạm của nàng, hắn nhiệt tình lấy ra một bầu rượu

- Nàng uống cùng ta?!

Hoàng hậu ánh mắt mê man nhìn theo ánh sáng nho nhỏ từ mấy con đom đóm, nghe hắn nói thoáng giật mình

- Thần thiếp không thích uống rượu!

- Ta biết, nhưng hôm nay cảnh tình vui vẻ như vậy, nàng vì ta uống một ít thôi cũng được.

Dung Âm uống rượu không giỏi, nàng mới hớp hai ngụm gò má đã xuất hiện hai rặng mây hồng. Lẫn trong mùi rượu cay nồng có chút hương thơm nhàn nhạt của hòa nhài. Hắn ôm nàng, dưới trời đêm sao lấp lánh thỏ thể tâm tình

- Dung Âm à, nàng còn nhớ ngày chúng ta gặp nhau không?!

Trong cơn men, nữ nhân vẫn điềm đạm cung kính trả lời

- Lần đầu tiên.. là ngày thanh hôn của thiếp, khi chàng vén lên hỉ khăn thì thiếp mới biết chàng chính là người kề vai sánh bước nắm tay thiếp đi quãng đường đời còn lại.

Hắn lắc đầu cười khổ:- Ta còn gặp nàng sớm hơn như thế nữa!

Nàng lại tỉnh lặng như nước, ôn hòa để hắn ôm. Đến giờ hắn mới hiểu một đạo lý, nam nhân yêu rượu, nhưng không thể ngày qua ngày chỉ uống rượu. Nàng không giống như những nữ nhân mặn nồng như rượu. Nàng giống như nước, nhàn nhạt không có chút hương thơm, có chăng chỉ có ít vị ngọt thanh, thế nhưng lại khiến người ta không thể không có được.

Hắn thở dài

- Dung Âm, có đôi lúc nàng quá đoan trang lịch thiệp lại chính là ranh giới vô hình mà ta không thể vượt qua được!

Nàng mơ hồ nói:- Không phải, là tương kính như tân! Không phải ngọt ngào nồng nhiệt!

- Vì sao không phải là ngọt ngào nồng nhiệt?!

- Chàng là hoàng đế, là đế vương ngạo khí ngất trời! Ta không thể yêu chàng! Không thể yêu chàng! Bởi vì có được rồi mất đi mới là đau đớn nhất! Yêu hoàng đế, nhưng trong tim ngài ấy lại chỉ có hình bóng của những nữ nhân khác, đó chính là cảm giác thống khổ nhất.

Hoàng đế thở dài. Hoàng hậu gục đầu vào ngực hắn, rấm rức khóc

- Hoàng thượng, chàng nói cho thiếp biết làm sao để không yêu người nữa? Làm sao để không tiếp tục yêu người nữa? Làm ơn.. nói cho thiếp biết?

Giọng nàng đứt quãng khiến hắn chua xót

- Được được.. không cần nàng yêu ta, để ta yêu nàng thôi được không?

Nàng ngẩng nhìn hắn, nước mắt ngừng rơi. Hoàng đế cuối người hôn lên trán, lên má, lên môi

- Không cần nàng yêu ta, nhưng phải suốt đời bên ta được không?!

Hoàng đế nghiên người đặt nàng nằm xuống, chống ở phía trên nàng. Cuối cùng thủ đoạn dụ dỗ hoàng hậu cùng thành công. Nàng nằm bên dưới nhắm chặc mắt, đưa hai cánh tay run run vòng lấy cổ hắn. Hoàng đế cúi đầu nhẹ hôn lên hàng mi run rẫy như cánh bướm của nàng

- Trẫm có một bí mật...

Nàng chẳng hỏi chỉ liếc hắn một cái lại rũ xuống

- Trẫm đã gặp nàng từ trong kiếp trước!

Hắn ép nàng sát xuống bụi cỏ, hôn ngấu nghiến, lưỡi hắn bắt đầu tấn công liếm láp môi nàng. Vừa hôn lên cổ, mò tay kéo lỏng dây áo. Nàng hoảng hốt, cái gì hoàng đế muốn cả hai trần như nhộng quấn lấy nhau giữa màn trời chiếu đất như vậy sao

- Ừm..hoàng thượng... thật không có quy cũ..không ra thể thống..

Hắn không thèm nói bàn tay dừng trên ngực nàng tiếp tục xoa nắn. Ngực của hoàng hậu.. hắn gào rú trong lòng.. đã bao lâu rồi.. nhớ chết đi được. Hoàng hậu vô lực muốn đẩy hắn né tránh. Hoàng đế liền bắt lấy eo nàng

- Đừng sợ.. từ nay ta sẽ luôn dịu dàng! Ta hứa, ta thề!

Hoàng hậu không biết là nên khóc hay nên cười. "Từ nay" có nghĩa là sẽ còn ăn nàng dài dài sao?!

Hắn bắt đầu thở hỗn hễn cúi người hôn lên đùi nàng, càng vùi càng sâu. Nàng run rẫy cắn chặc môi kiềm chế tiếng rên rỉ hoan ái. Điên loan đảo phượng khiến nàng xấu hổ đến đỏ vành mắt, ray rức vì bản thân cứ cuốn theo cực lạc ập tới. Hoàng đế đúng là không nghỉ gì đến liêm sỹ muốn hầu nàng đến đỉnh mà chẳng ngại tôn nghiêm của đế vương bày ra cái tư thái cúi mình hôn hôn hít hít đến nơi tư mật kia, còn rên ư ử làm như sung sướng lắm.

Nàng bắt đầu nức nở

- Đừng..

Hắn vẫn tiếp tục ngang ngược chen vào, tay xoa nắn vòng eo của nàng

- Ngoan.. nàng thả lỏng một chút.. đừng có gồng lên như vậy chứ!

Hoàng đế đem nàng lăn qua lộn lại, mái tóc hai người tán loạn rối vào nhau một mớ. Dung Âm oằn mình chịu đựng từng cái va chạm nhấp nhô của hắn. Cảm thấy hoàng đế sau bao nhiêu năm lần này là bạo ngược cầm thú nhất

- Không được...không làm nữa! Hoằng Lịch, chàng có thôi không hả!?

- Không ngừng được.. Dung Âm nàng không thể nữa chừng thối lui được.. muốn ta chết sao?!

Nhân gian đảo điên, sau khi trầm lạc một hồi khoái cảm xác thịt, hoàng hậu mê man nằm trên người hoàng đế, mệt mõi đến mức không nhấc nỗi đến ngón tay. Hoàng đế thương tiếc hôn lên những nếp cong trên bờ ngực.

- Nào phu quân cõng nàng về ngủ!

Hắn cõng nàng trong đêm đầy trời sao, vui thầm kín vì da thịt được tung hoành, mặt mày vênh váo hẵn. Đôi tình nhân trong đêm, có một kẻ sướng tê người, một người mệt mõi gần chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro