Ngoại truyện 3: Anh Lạc- Phó Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 3: Anh Lạc- Phó Hằng

" Trời sẽ cùng, đất sẽ tận, nhưng tình nghĩa phu thê chúng ta mãi mãi chẳng phai!"

Năm Càn Long thứ 20, mùa xuân lại đến trong an lạc thịnh thế.

Trong mấy năm kể từ khi Hiếu Hiền hoàng hậu băng thế, triều đình nhiều lần nỗi bão vì hàng loạt quyết định thay đổi bộ máy quyền lực trung ương. Hoàng đế mạnh tay thanh tẩy tan dư phe phái của Thái Hậu. Thái Hậu thì lui về Viên Minh Viên sớm tối làm bạn cùng kinh phật, kéo xuống không ít thế lực thân cận của kế hoàng hậu, giam lõng kế hậu vĩnh viễn trong Dực Khôn Cung, đồng thời tiếp tục nâng đỡ lớp người trẻ cầu tiến.

Chiến tranh biên giới kết thúc, thống lĩnh đại tướng quân tương hoàng kỳ Phú Sát Phó Hằng được ban tước hạo Đại học sỹ ban đất phong ở Sa Tế. Là người ngoài tộc tiếp theo được phong vương có đất phong sau A Mã của tiên hoàng hậu. Triều thần phía sau đều bàn tán do hoàng đế yêu thương tiên hoàng hậu cho nên mới có đãi ngộ cực hạn đối với Phú Sát thị như vậy. Tuy chuyện thiên vị không hợp quy tắc tổ tiên nhưng uy phong hoàng đế quá lớn quan viên hoàng thân quốc thích đều không dám dị nghị. Hoàng đế còn đưa một nữ nhân bất minh lai lịch ban tặng cho Đại học sỹ làm chính thê. Thiên hạ không ai biết nữ nhân hoàng đế ban tặng đó đã từng là Lệnh Phi đường triều đại bá vương Ngụy Anh Lạc.

Phủ Đại Học Sỹ Phú Sát thị, trời đầy ấp ánh nắng vàng ươm. Ngụy Anh Lạc sau khi cùng con trai là Phúc Khang An đến hội ngộ cùng chồng ở trong doanh trại thì lại trải qua cuộc sống bận rộn. Bởi vì sau đó Anh Lạc lại mang thai rồi sinh cho Phó Hằng tướng quân đây thêm ba đứa con một trai hai gái. Phó Hằng mới cảm thán với lão thiên gia Anh Lạc này là máy đẻ sao, mới có bảy năm đã sinh cho hắn 4 đứa con. Tiền lo của hôi môn cho đám nhỏ cũng khiến hắn suy nghĩ đến bạc đầu rồi. Đến năm nay con gái út đầy ba tuổi mà bụng Anh Lạc không sình lên nữa mới làm hắn an lòng thở ra một hơi.

- Phó Hằng, muội cuối cùng cũng được làm đích phúc tấn rồi!

Anh Lạc kích động đưa chiếu chỉ vừa từ kinh thành mang đến ban nàng làm nguyên phối thê tử cho hắn xem. Hắn liếc một cái thờ ơ đáp

- Ờ, đã có bốn đứa con rồi mới được làm đích phúc tấn.. nàng vui cái gì chứ!?

Sau đó quay sang nói với Khang An

- Con dẫn các em vào trong chơi đi, để A Mã nói chuyện với Ngạch nương.

Thằng bé Khang An nay đã bảy tuổi lại đỉnh đạt hiểu chuyện anh tuấn như Phó Hằng, đưa tay ẵm em gái và dẫn hai đừa em nhỏ vào trong.

Ngụy Anh Lạc có vẻ hứng khởi chống lưng cười lớn

- Làm sao mà giống. Giờ muội là thê tử của chàng. Hồi xưa ai bảo số muội chỉ làm tới nha hoàn, cung nữ, giờ muội bò lên đầu chủ tử, làm chị em dâu với nương nương rồi! Ha ha ha!

Phó Hằng cầm chiếu chỉ gõ nhẹ vào đầu Anh Lạc

- Làm Lệnh phi cũng không thấy nàng sung sướng đến vậy! Nàng giờ là thê tử của ta rồi đó, sau này không được bắt nạt ta nữa!

- Thiếp bắt nạt chàng hồi nào?! Ý chàng muốn nói thiếp là không hiền huệ, ưa ghen tuông đó hả?! – Anh Lạc bất bình phản bác đưa tay nhéo eo chồng một cái.
Phó Hằng phát đau chỉ dám căn răng chẳng dám kháng cự.

Đột nhiên Anh Lạc lưng lại đau lên ê ẵm rên nhẹ một tiếng. Phó Hằng lo lắng vội gọi đại phu đến bắt mạch.

Lão y nhân vội vả từ bên ngoài tiến vào nội điện cung kính dập đầu

- Thảo dân thỉnh an đại nhân!

- Ừ, ngươi mau bắt mạch bình an cho phúc tấn đi!

Lão y nhân bước khom người chào Anh Lạc

- Thỉnh phúc tấn vươn cổ tay ra ạ!

Anh Lạc không nhúc nhích, trong lòng cảm thấy có điểm bất an. Phó Hằng nhu hòa bước đến nắm tay nàng

- Đừng làm loạn! Thân thể nàng không khỏe để đại phu xem qua đi.

Anh Lạc bất đắc dĩ nhìn chồng rồi thở dài đưa cổ tay ra. Lúc này ánh mắt của bốn đứa nhỏ đều tập trung lên người ngạch nương nó. Sau một hồi Hà đại phu mới vuốt râu mĩm cười

- Chúc mừng Đại Nhân, phúc tấn đã mang thai hơn hai tháng rồi.

"Mang thai" hai chữ này giống như tia sét đánh một cái rầm vào mặt Phó Hằng làm hắn chao đảo

- Có.. có thai nữa sao?!

- Mạch hỉ của phúc tấn đập như bò chạy, vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn là hai nhịp một lúc, có thể lần này phúc tấn sẽ mang song thai..

Song thai!!! Phó Hằng lúc này mang dáng vẻ ngây ngốc sững người. Có lẽ kinh hỉ đến quá nhanh, quá mạnh, quá sốc khiến hắn chết trân rồi.

Ngụy Anh Lạc cũng đỗ mồ hôi không kịp phản ứng.

- A! Con sắp có đệ đệ cùng muội muội nữa rồi. Sẽ là Ngũ đệ, lục đệ hay là ngũ muội, lục muội!?

Tiểu Tử Khang An lập tức nhảy vọt lên giường, ba đứa em cũng bắt chướng anh trai không ngừng hân hoan nhảy nhót.

Tiếng hân hoan của bọn trẻ làm đám nô tài trong phủ bừng tỉnh vội vui mừng hoan hô. Chỉ có trong lòng phu thê Phó Hằng là rầu thúi ruột, rồi đẻ lắm vậy lấy gì nuôi con. Sau một phen rối ren, Phó Hằng mới bình tĩnh vuốt ve bụng vẫn phẳng của Anh Lạc

- Mình lại mang thai nữa sao?! – Anh Lạc ngây ngốc tự lảm nhãm.

- Nàng ngốc sao?! Mang thai 2 tháng rồi còn không biết.

Anh Lạc chu môi lườm hắn

- Hằng ngày đều phải vất vả chăm con cho chàng, nguyện sự đến muộn cũng đâu có thời gian để ý đến. Đều tại chàng hại ta!

- ...- Phó Hằng hiền lành nói không lại vợ đành lặng thinh.

Anh Lạc thấy hắn trầm mặc thì thở dài

- Sáu đứa rồi! Nuôi làm sao nỗi đây?!

Phó Hằng thấy thê tử suy nghĩ thất thần, khẽ xoa đầu, ấm áp nói

- Nàng đừng lo, tất cả mọi thứ để tướng công thu xếp, nàng chỉ cần chú ý dưỡng thai cho thật tốt, để các con trai con gái của chúng ta cứng cáp khỏe mạnh ra đời là được.

Anh Lạc ngẩng đầu lườm hắn

- Tất cả đều tại chàng!

- Ừ, đều tại ta.

- Chuyện này có nên báo cho tỷ tỷ không?!

- Phải bảo chứ! Ta sẽ báo cho hoàng thượng cùng tỷ tỷ, để có gì còn có họ nuôi phụ chứ!

- Con cái nhiều như vậy, có phải là không cần lập thiếp nữa không?!

- Nàng nói cái gì vậy? Phú Sát Phó Hằng ta đã thề với trời, hứa với tỷ tỷ cả đời này chỉ có một mình muội thôi. Hơn nữa muội sinh cho ta nhiều con cái như vậy, ta nuôi còn không muốn nỗi làm gì có sức lực mà cười thêm thiếp.

Anh Lạc cảm thấy lời này của chồng hơi buồn cười

- Anh Lạc, phu thê chúng ta nhất định phải hạnh phúc, nếu không sẽ phụ lòng hoàng thượng, phụ lòng tỷ tỷ.

- Không biết giờ này nương nương cùng hoàng thượng ra sao rồi!

- Họ sẽ hạnh phúc thôi!

Anh Lạc thân thiết dựa người vào Phó Hằng. Từa đầu thật lâu, mãi lâu!

- Trời sẽ cùng, đất sẽ tận, nhưng tình nghĩa phu thê chúng ta mãi mãi chẳng phai!

Về sau trong phủ Đại Học Sĩ thương xuyên có tiếng cười vui vẻ của Anh Lạc, Phó Hằng và đám trẻ. Anh Lạc cùng với Phó Hằng hai cái người này sống rất giản dị, rất gần gũi, tuy có lúc gà bay chó chạy nhưng vẫn luôn thương yêu nhau. Người dân ở Sa Tế luôn ca ngợi tình yêu của đại học sĩ cùng phúc tấn của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro