01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanghyuk nhìn trân trân vào màn hình máy tính. cõi lòng cậu như khô cứng lại, như tất thảy đều mờ dần đi trước mắt. thứ cậu nghe rõ nhất chính là tiếng thở dài đau đớn của đồng đội vang vọng trong tai nghe.

từng đợt âm thanh xô vào tai khi sanghyuk gỡ tai nghe xuống, bên cạnh những người đã kề vai sát cánh đều dần đứng lên vỗ vai an ủi nhau, cậu định đứng lên, nhưng không được.

"cái gì thế...?"

hốc mắt không tự chủ được mà giàn giụa thứ chất lỏng cay đắng. sanghyuk ôm mặt, gục xuống. cậu không chịu nổi nữa. cả team quay đầu nhìn lại, chỉ thấy junsik chạy vội xuống che cho sanghyuk; nhưng vẫn không cản được hàng ngàn mắt camera sáng quắc giơ lên ghi lại khoảnh khắc "quỷ vương bất tử" của lols hoàn toàn gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.

"skt thất bại trước ssg: faker cay đắng tuôn lệ"

_

"cậu bị rối loạn lo âu mất kiểm soát dẫn đến mất ngủ", vị bác sĩ già được mời đến khám bệnh cho sanghyuk cất giọng đều đều, tay ông cầm nhẹ xấp giấy xét nghiệm lên rồi đặt xuống bàn, "cần phải chú ý tinh thần, đừng có tạo áp lực cho mình nhiều quá..."

"ông thì biết cái gì?"

"ông thì biết cái gì!"

"ông thì biết cái gì..."

sanghyuk chỉ ngồi đó ôm đầu, nhìn bác sĩ từ từ đi ra khỏi cửa ký túc xá.

"cố lên, thả lỏng một chút. nếu không độ minh mẫn của cậu sẽ giảm xuống. cậu biết điều đó có nghĩa là gì mà."

"là ngừng thi đấu, đúng không?"

hốc mắt phản chủ lại bắt đầu hồng lên, mũi cậu cay cay. chẳng biết khi nào, sanghyuk lại chảy nước mắt. lần này lại càng nhiều hơn, lại càng thê thảm hơn cái lần cậu gục xuống trên sân khấu. cảm xúc như từng cơn sóng xô dạt, đẩy mạnh vào trái tim yếu ớt của cậu.

chẳng phải cậu là kẻ mạnh nhất sao? chẳng phải cậu - lee "faker" sanghyuk chính là tương lai mới của e-sports sao? chẳng phải cậu luôn đứng trên đỉnh cao mà nhìn xuống sao?

vậy, nếu không có lols, nếu không có id faker, thì mình là ai nhỉ?

"hức"

"hức"

"hức"

"này, sanghyukie? cậu ổn chứ?", junsik đã đứng trước cửa phòng cậu tự bao giờ.

"hức"

"junsik à..."

"..."

"tớ...chẳng là ai cả..."

-

đây là đêm thứ 23.

vỉ thuốc ngủ vơi đi một nửa, chẳng làm cho con người cuộn tròn trên giường lịm đi. sanghyuk giương mắt nhìn lên trần ký túc xá, rồi lại nữa, tất cả mọi sự thất bại là vồn vã xô đẩy trái tim cậu. lại là những tổn thương, những tự trách và lạc lối. lần đầu tiên, lee sanghyuk cảm thấy muốn chết.

đây là đêm thứ 54.

trong thùng rác đầy lọ thuốc an thần rỗng.

có một vài nhân viên của skt đến để nói về tình trạng hiện giờ của sanghyuk. bố cậu có gọi điện, một vài người bạn nhắn tin rủ đi đâu đó vài ngày. nhưng sanghyuk chẳng muốn đi đâu cả.

trên tường đầy vết nứt rách cho cậu đấm vào mỗi khi cảm giác thất bại ùa về và bao phủ cậu. tay chân sanghyuk đầy sẹo, thậm chí ngón út còn đang băng bó vì bị gãy. cầm thấy vỉ thuốc mới, cậu lại uống thêm 1 vốc nữa trước khi ra khỏi ký túc xá để đến trụ sở họp thường niên.

đây là đêm thứ 70.

sanghyuk đếm không biết bao nhiêu vỏ rượu rỗng lăn lóc trên bàn.

uống rượu cũng không ngủ được, nhưng chí ít nó giúp cậu thoải mái hơn chút. mơ màng, ngồi im hay đập phá tán loạn; tất cả đều để quên đi cảm giác tội lỗi với chính mình và với đồng đội. nhưng sanghyuk đập phá đủ rồi, cũng chửi rủa chính mình thậm tệ. cuối cùng là gì nhỉ, là khóc lóc, im lặng chịu đựng, hay là kết thúc cuộc đời cho khỏi thấy bản thân tệ hại và lạc lõng?

trả tiền, ra khỏi quán rượu. đau đầu quá.

sanghyuk lờ đờ, cậu nấc lên, rồi ngã xuống ngay bên vệ đường.

hôm nay seoul lạnh lắm.

*

kim hyukkyu siêu thèm mì hải sản, nhất là trong một đêm đầy lạnh lẽo như thế này.

anh lưu luyến ngôi nhà ấm áp với bé byeoli đang cuộn tròn trong chăn, khoác hờ cái áo phao dài tới đầu gối; chạy xuống khu phố gần đó mua mì hải sản để an ủi cái bụng đói cồn cào của mình.

đi ra khỏi cổng chung cư, hyukkyu thở dài một hơi. hôm nay seoul lạnh lắm, trời xuống tận 2 độ C. quán mì hải sản cách nhà anh khoảng 500m, có thể đi bộ được. đúng là đồ điên mới chui ra khỏi nhà ở cái thời tiết trời đánh như thế này, nhưng hôm nay là một ngoại lệ. anh muốn đi dạo một chút; dù sao thì cũng chẳng ngủ được.

"ăn mì hải sản, sau đó mình sẽ ngủ được thôi~"

hyukkyu vui vẻ đi ngang qua một bãi rác trước quán nhậu. lại có người ngã sõng soài ra đường vì quá chén, chuyện quen thuộc ở cái chốn giải sầu này ấy mà.

ủa, nhưng mà có gì đó hơi sai sai?

cái người nằm bất động giữa đường này quen lắm à nha.

_______________________________________________________________________________

trời sáng.

sanghyuk cựa mình, đau đầu. đau đầu quá.

"hình như hôm qua mình uống hơi nhiều thì phải."

cậu mèo định đưa tay lên xoa bóp đầu một chút, thì nhận ra hai cánh tay lạnh ngắt hôm qua đang được đè chặt trong chăn ấm, và cả người cậu chìm nghỉm trong đống chăn bông màu xanh nước biển, trên đầu còn được chu đáo chặn một chiếc gối to cực bông mềm.

quan trọng hơn là, sanghyuk cảm nhận được bàn tay đặt trên eo mình. nói cách khác là, cậu đang được ai đó ôm chặt, vùi xuống lớp chăn ấm áp.

quan trọng hơn nữa là, cho dù đau đầu; nhưng sanghyuk vẫn cảm nhận được đầu óc mình thanh tỉnh không ít; nhất là cặp mắt kèm nhèm đau nhức do tác dụng phụ của thuốc an thần giờ đây rõ ràng hơn bao giờ hết. cả thân người được ai đó bao bọc kĩ càng, không một kẽ hở.

vờn quanh mũi cậu là mùi nước xả vải thơm thơm.

trước khi hoảng loạn mà vùng dậy, sanghyuk còn cảm thấy bàn tay đặt trên eo đưa lên đầu cậu đang vùi vào lòng ai đó mà nhẹ nhàng ve vuốt.

mèo ấm áp xù lông.

-

"đây là canh giải rượu".

"..."

"cậu ăn mì nhé? không ăn gì từ tối hôm qua đến giờ sẽ làm dạ dày bị xót đấy?"

"..."

"tuyển thủ faker, trả lời tớ đi chứ?"

"sao hyukkyu không để tớ nằm ngoài đường cho lạnh chết luôn đi. tớ..."

"..."

"đó là những gì tớ nhận được khi đưa cậu về, chăm cậu ngủ, và bị một cú cào vào mặt của cậu hả sanghyuk? thật luôn?"

hyukkyu thở dài.

*

mới lúc nãy thôi, 

"anh là ai? thả tôi ra! điện thoại tôi đâu? thả ra! thả ra! đồ biến thái, đồ du côn, đồ bắt cóc," sanghyuk nhắm mắt, hoảng loạn cào cấu liên tục lên mặt người đàn ông xấu xa ,"đồ...đồ...tôi sẽ báo cảnh sát!"

"này...này! SANGHYUK, bình tĩnh, tớ đây mà?"

"tôi không quen, tôi không quen, ANH ĐI RA ĐI, BỚ NGƯỜI TA-"

ủa.

"hyukkyu hả...?"

sanghyuk dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên. là kim hyukkyu, bạn đồng niên, đối thủ, chí cốt mapo gì gì đó...đang ôm mặt nhìn về phía anh.

trên mặt anh ấy là vết móng tay sanghyuk để lại rớm máu.

"CẬU ĐẤY. BÌNH TĨNH. NGỒI XUỐNG NGAY CHO TỚ."

sanghyuk ngỡ ngàng ngồi xuống đất ngổn ngang chăn gối.

"ngoan lắm. ngồi im đó. tớ đi lấy thêm áo và khăn quàng cho cậu. không ai đi uống rượu ngoài đường lúc 1h sáng mà trên người chỉ có một cái sweater mỏng dính rồi nằm trên đường vì sốc cồn hết."

cho đến khi được hyukkyu quấn thành một cục ngồi trên sofa nhà người ta, cậu mới nhận ra kim hyukkyu vẫn đang mặc đồ ra ngoài đường, vẫn đang tròng chiếc quần chẳng thoải mái chút nào, mặt vẫn còn vết hằn của khóa kéo áo bông dày; và bên cạnh là chiếc băng cá nhân dán lên vết cào vừa nãy. 

anh đang ở trên bếp nấu mì samyang, mùi thơm có chút cay nồng bay đều khắp căn phòng nhỏ xíu. sanghuyk cùng 3 lớp áo (của hyukkyu) ngồi im trên sofa, mắt vẫn hướng về căn bếp nhỏ ngay cạnh sofa, nơi có một người đang đảo mì gói nhanh lắm.

là mì gói bình thường thôi nhỉ? một tô mì gói mà cậu ấy làm vì mình.

ồ,

thì ra vẫn có người sẵn sàng làm mì cho mình ăn ư?

vẫn có người sẽ dìu mình từ mặt đường, đặt mình lên giường, mở chăn mới tinh ra đắp cho mình vì sợ mình lạnh, sẽ ôm mình và vuốt tóc mình ư?

cho dù mình tệ, tệ lắm. 

sanghuyk thấy một thoáng buồn ngủ vương trên khóe mắt. 

chăn và áo toàn là mùi của hyukkyu. thơm thơm lắm.

*

hyukkyu nấu xong bát mì hải sản siêu siêu ngon (cho dù không có miếng hải sản nào trong đó đâu). anh cẩn thận chiên thêm trứng, lấy ra chút kim chi mẹ làm, đặt vào tô nóng hổi. chỉ vài bước là có thể đến sofa, anh bưng khay mì cùng một bát canh giải rượu; đặt xuống bàn sofa.

vậy mà sanghuyk ngủ mất tiêu rồi.

nửa khuôn mặt em vùi trong chăn, chỉ còn hai mắt thâm quầng và mái tóc đen lộ ra; trông như mèo con say ngủ trong ổ mềm mại. 

hyukkyu không nỡ gọi em dậy, anh thở dài. anh biết sức mình không thể bế bổng em đặt lên giường, đành lấy ra thêm gối chèn hai bên cho em đỡ mỏi lưng; lại quay lại tăng thêm độ máy sưởi.

hôm nay seoul ấm lắm. 

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro