Đều Muốn Rời Xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta chia tay đi "


" Chúng ta chia tay đi "



" .... "


" ... "

Buổi chiều tà buông xuống, không khí có chút nóng bức khô khan. Mặt trời hôm nay lại đỏ, có giống tình yêu ban đầu của chúng ta không? Có. Tựa như ban đầu vậy, đỏ rực đầy nóng bỏng, đẹp đẽ và chói mắt đến thế đấy... Những tưởng sẽ dừng lại như thế mãi mãi, nhưng không. "Tình yêu" dần mất sắc, phai nhạt, rồi lặn xuống, biến mất. Thay thế sự âm u tối tăm, mất sự ấm áp, một bóng tối lạnh lẽo. Nhưng có một điều là, sao tình yêu của chúng ta lại càng không giống mặt trời? Nó lại lên, và toả sáng cơ mà, luân hồi như thế, cứ lập đi lập lại, cho đến khi không thể... Cho đến khi vắt cạn sức lực, đến khi hai ta gần đất xa trời.

Ánh nắng chiều tà nóng bức chiếu lên hai người. Họ im lặng sau câu nói tàn nhẫn.

Không biết từ khi nào, cuộc trò chuyện của chúng ta đã ngắn đi theo thời gian, không còn câu nói vu vơ ngây thơ đầy thính, mất đi cái quan tâm ấm áp bên trong lời nói, đôi mắt vô cảm khi chạm mặt, và cử chỉ xa cách ngàn lần khi chỉ còn hai người.

Có lẽ, kết thúc rồi... Không một lý do nào, có lẽ họ nói đúng, tình yêu tuổi trẻ là thanh xuân, giống như một bông hoa có sinh mệnh ngắn ngủi, sáng nở tối tàn. cuộc tình qua loa đôi khi lại chỉ là để ta hiểu thêm về cái gì là tình yêu, cái gì là thật lòng, giả dối...

Không có gì để níu giữ nổi mối quán hệ này nữa, tựa sinh ly tử biệt, cầu cũng không thể, chỉ có một cách là chấp nhận.

gọi cuộc tình này là thanh xuân, chúng ta là mối tình đầu của nhau, sẽ không quên, chúng ta trao cho nhau những tình cảm ngây thơ non nớt của thời cấp 3. Cái tình cảm chỉ cần bạn nam cho bạn nữ một bông hoa xinh xắn, đủ để bạn nữ mặt đỏ tim đập, bạn nam ngượng ngùng vui vẻ. Thử nói xem ngoài xã hội đầy cạm bẫy, có còn cái thời ngây thơ này không?

Có lẽ đây là kết quả tốt nhất. Chúng ta phải xa nhau rồi, mối tình đầu...


" tạm biệt nhé. "

" tạm biệt. "



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro