Chương 7: Dị ứng phấn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ quản gia rất nhanh đã cắm xong bình hoa, ông lén lút nâng mắt nhìn Vương Việt, chỉ thấy tay y đang nắm chặt vạt áo, hai vai co lại tò mò nhìn bình hoa rực rỡ vừa được hoàn thành.

Từ quản gia hơi mỉm cười, ông giả vờ đứng dậy xoay người bước vào phòng bếp. Thời khắc bên cạnh không còn ai nữa, Vương Việt mới chậm rãi nhích thân, mon men bước đến chiếc bàn cạnh ghế sô pha. Y đột nhiên nhớ tới, lúc nhỏ Vương Việt từng rất thích mấy đóa hoa sặc sỡ này.

Cũng không biết vì sao một người nghèo như y lại say mê những thứ hoa lệ thanh thoát ấy. Có lẽ là do cuộc đời của y quá đỗi u ám hoang sơ nên mới lưu tâm tới những cái sặc sỡ rực rỡ khác. Vương Việt không đủ tiền mua hoa, nên chỉ có thể nhìn người khác cao hứng cầm từng bó từng bó bước ra ngoài cửa hàng, lái xe sang trọng rời đi.

Vương Việt tự biết mình không thể trèo cao, vì vậy y chỉ nhìn một cái, tựa như sợ sẽ làm bẩn đóa hoa rực rỡ ấy nên Vương Việt chỉ dám nhìn thoáng qua.

Ngón tay y khe khẽ động đậy, chần chừ không dám chạm vào bình hoa tinh xảo đang đặt trên bàn. Lúc trước nhìn qua cửa kính, muốn sờ cũng không sờ được. Nhưng bây giờ nó lại đang đặt trước mặt mình, trái tim Vương Việt rộn rạo đập mạnh, hai mắt tỏa sáng nhìn nó không rời.

Tặng cho Lăng Duệ được không nhỉ?

Ý nghĩ lập lòe loáng thoáng xuất hiện, Vương Việt hơi cong môi, ngón tay rụt rè chạm lên cánh hoa hồng mỹ lệ. Thời điểm cảm nhận được sự mềm mại của cánh hoa ướt át, Vương Việt như vỡ òa trong hạnh phúc, y ngồi xuống ghế sô pha, rướn người nhìn bó hoa tươi cho thật rõ.

Từ quản gia đứng sau cửa bếp trông ra, mắt thấy tâm trạng của Vương Việt hình như đang rất tốt, trái tim ông cũng được an ủi phần nào, yên tâm xoay người vào bếp lấy chút trái cây mang ra cho Vương Việt.

Y chỉ dám sờ nhẹ, không dám có bất kì động tác dư thừa nào vì sợ sẽ làm hư bình hoa Từ quản gia vừa cắm. Vương Việt nghiêng đầu nhìn nhị hoa đang ẩn hiện bên trong, nhịn không được kề mũi lên ngửi thử một lát.

Chỉ là, cánh mũi đột nhiên ngứa ngáy. Vương Việt giật mình né ra xa, hắt xì một tiếng rõ to. Nhận ra mình vừa có hành động không được lịch sự, Vương Việt cuống quít che miệng, đảo mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Từ quản gia giả vờ như không nghe thấy cái gì, ông cúi người chuyên tâm gọt vỏ trái cây, tách thành từng miếng nhỏ để lên đĩa lớn.

Vành tai Vương Việt chậm rãi đỏ lên, y không dám tới gần bình hoa nữa, chỉ né chỗ xa tò mò trông tới. Từ quản gia không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng y, ông hạ mắt nhìn người đang lén phén nhút nhát đến buồn cười, Từ quản gia hít sâu một hơi, cố gắng để giọng nói của mình trở nên ôn nhu nhất có thể.

"Cậu ăn trái cây không?"

Dù đã tận lực hạ thấp giọng nói, thế nhưng Vương Việt vẫn giật mình. Y cả kinh bật người ngồi dậy, sợ hãi lùi lại phía sau. Từ quản gia vờ như không nhìn thấy động tác này của y, ông đặt đĩa trái cây xuống bàn, từ ái nói.

"Cậu chủ suốt ngày đi đến bệnh viện, về nhà chỉ ăn qua loa mấy bữa cơm. Mà tôi đây cũng già cả rồi, không còn hứng thú với mấy loại trái cây tươi ngon này. Cậu ngồi xuống ăn đi, rất tốt cho sức khỏe đó."

Vương Việt không đáp, chỉ nhìn ông chằm chằm. Từ quản gia cong môi, ông nhích người nhường chỗ cho Vương Việt, nhiệt tình vỗ vỗ lên ghế sô pha.

"Mau ngồi xuống đây đi, nếu cậu chủ biết cậu lại không nghe lời thì cậu ấy sẽ tức giận cho xem."

Vương Việt nhíu mày, đương nhiên y không biết 'cậu chủ' trong lời nói của Từ quản gia là ai. Từ nãy tới giờ, Vương Việt không cảm nhận được người trước mắt này có ác ý với y, vì vậy y cũng không sợ hãi nữa, nhưng cảnh giác thì vẫn còn ở đó.

Từ quản gia vẫn kiên nhẫn hết mực, ông kéo bình hoa lại trước mặt, nhàn nhã chỉnh sửa bó hoa rực rỡ. Không gian xung quanh yên tĩnh một mảnh, chỉ còn sót lại thanh âm 'lách cách' từ động tác của Từ quản gia. Vương Việt âm thầm hít sâu một hơi, cánh mũi lại ngứa ngáy đến khó chịu.

Bàn tay nhanh chóng che trước miệng, Vương Việt bối rối nhịn xuống cảm giác hắt hơi. Thế nhưng chóp mũi chi chít đau nhói như bị kiến cắn qua, Vương Việt co người lùi lại phía sau mấy bước, liên tục hắt xì không ngừng nghỉ.

Từ quản gia rất nhanh đã nhận ra có gì đó không bình thường, ông quay đầu nhìn về phía Vương Việt, híp mắt xem xét. Chỉ thấy trên cánh tay y, ngoài dấu đỏ do dây trói để lại thì còn có mấy đốm đỏ nhỏ không biết xuất hiện từ khi nào. Từ quản gia bừng tỉnh đại ngộ, ông nhanh nhẹn cất bình hoa rực rỡ đi, sau đó lo lắng hỏi han người đang khổ sở nhịn xuống cơn hắt hơi đang dồn dập kéo tới.

"Cậu bị dị ứng phấn hoa sao?"

Vương Việt không đáp, cơn hắt xì kéo tới càng ngày càng dồn dập. Từ quản gia tự trách mình vì đã không suy nghĩ chu toàn, vậy mà lại để Vương Việt tiếp xúc với phấn hoa nhiều như vậy. Từ quản gia kiên nhẫn tiếp cận y, vừa bước tới vừa hạ giọng hỏi.

"Vương Việt, cậu có ổn không? Tôi lấy thuốc cho cậu uống nhé? Nếu không thì lát nữa cậu sẽ bị ngứa đó."

Vương Việt vẫn duy trì tư thế lấy tay che miệng, mũi vì liên tục hắt hơi mà đỏ đến đáng thương. Từ quản gia càng nhìn càng gấp, ông bối rối không biết có nên gọi cho Lăng Duệ hay không? Dù sao thì hắn cũng vừa mới rời đi, nếu gọi tới ngay lúc này thì không phải rất làm phiền Lăng Duệ sao.

Từ quản gia tiến thoái lưỡng nan, khổ sở nhìn Vương Việt đang cố gắng nhịn xuống khó chịu. Từ quản gia biết chỉ có Lăng Duệ mới dỗ được y, Vương Việt là người tự bế, việc bài xích người lạ cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, y chỉ mới tới đây ở tạm, chưa đủ thời gian làm quen với môi trường xung quanh.

Lăng Duệ có dặn ông là không nên chạm vào người Vương Việt, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, Từ quản gia không thể không kéo y về. Vương Việt vốn đang tập trung đè xuống cảm giác ngứa ngáy nơi cánh mũi. Đột nhiên cánh tay bị ai đó nắm lấy, Vương Việt nhất thời cả kinh choàng tỉnh, Từ quản gia tận lực không làm y bị thương, gấp gáp kéo y ngồi xuống ghế sô pha.

Trá tim nhỏ bé thoáng đập mạnh một cái, Vương Việt kinh hoàng vùng vẫy, đáy mắt cũng ngập tràn tia sợ hãi tránh né. Từ quản gia biết người kia đang cảm thấy hoảng loạn, nhưng đây là cách duy nhất để ông kéo y trở về, ông cũng chỉ là bất đắc dĩ.

Vương Việt yếu ớt kêu rên phản kháng, Từ quản gia lại nhất quyết không chịu buông y ra. Vương Việt sợ sệt mím chặt cánh môi, hai mắt cũng từ từ ửng đỏ. Từ quản gia nhận ra người kia lại sắp khóc, ông lập tức quýnh quáng lên tiếng trấn an.

"Tôi sẽ không làm gì cậu, đừng sợ. Cậu bị dị ứng rồi, nếu còn không uống thuốc thì sẽ bị ngứa đó, rất khó chịu, nếu Lăng Duệ về nhà mà thấy tình trạng này của cậu thì lại trách tôi không biết chăm sóc người bệnh."

Vừa nghe thấy hai chữ 'Lăng Duệ', động tác kháng cự của Vương Việt từ từ yếu ớt đi. Từ quản gia cũng nhận ra chuyển biến lớn này của Vương Việt, ông lập tức bừng tỉnh, nhân cơ hội y trở nên ngoan ngoãn mà kéo y ngồi xuống.

Hóa ra Lăng Duệ trong lòng Vương Việt lại có tác dụng trấn an lớn như vậy. Từ quản gia hạ mắt nhìn người đang cúi đầu, hai vai run lên vì đang cật lực nhịn xuống khó chịu. Từ quản gia đột nhiên mềm lòng, nhẹ giọng hỏi.

"Thoạt nhìn thì có lẽ cậu lớn hơn Lăng Duệ, nhưng thân thể lại gầy yếu như thế."

Dù ông biết người kia sẽ không trả lời, thế nhưng Từ quản gia vẫn kiên trì đợi chờ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, biến chứng trên người Vương Việt từ từ khiến y cảm thấy ngứa ngáy, ngón tay gầy guộc khẽ gãi lên cánh tay đã nổi chút vết đỏ, Từ quản gia giật mình nhận ra, nhanh chóng đứng dậy đi lấy chút thuốc tới.

Mặc dù y chỉ ngửi ít phấn hoa, nhưng dị ứng lại không nhẹ như Từ quản gia tưởng. Cơn ngứa dần lan khắp người y, Vương Việt sợ hãi vặn vẹo, ánh mắt hoang mang không biết nên làm gì tiếp theo. Từ quản gia mang thuốc và li nước ấm đến, ông đưa nó tới trước mặt Vương Việt, hối hả nói với y.

"Mau uống đi, nếu không thì triệu chứng sẽ nghiêm trọng hơn đó."

Tựa hồ đã không chịu nổi nữa, Vương Việt cũng mặc kệ người ngồi trước mặt mình là ai. Y vươn tay cầm lấy viên thuốc Từ quản gia đưa tới bỏ vào miệng, sau đó gấp gáp uống mấy ngụm nước ấm. Từ quản gia lặng lẽ quan sát y, thời điểm Vương Việt ngửa đầu uống nước, tóc mai bên trán thuận theo động tác của y mà trượt xuống, lộ ra dung mạo thanh tú nhưng có chút nhợt nhạt.

Từ quản gia im lặng quan sát, Vương Việt không nhận ra mình đang bị người ta đánh giá, sau khi uống xong viên thuốc, y liền đặt li nước lên bàn, tiếp tục đưa tay gãi ngứa. Từ quản gia dùng khăn lau mồ hôi trên trán y, thế nhưng chưa kịp động vào thì Vương Việt đã nghiêng mình né tránh.

Từ quản gia cũng không ép buộc, chỉ nói.

"Muốn đi tắm không? Đồ bệnh viện không được thoái mái. Mấy tháng trước, tôi có mua cho Lăng Duệ chút ít bộ đồ ngủ rất đẹp, nhưng cậu ấy bận rộn đến mức không có thời gian ngủ nghỉ đủ giấc, vì vậy cũng lười lấy ra mặc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro