Chương 9: Ở đây chỉ có tôi thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe thân thể Vương Việt đang không tốt, Lăng Duệ lập tức ném túi xách lên bàn, xoay người chạy lên tầng xem thử. Từ quản gia nhìn theo bóng lưng vội vàng của hắn, lắc đầu thở dài.

Chỉ không để ý có một buổi chiều mà đã xảy ra chuyện, đúng là không thể khiến người ta bớt lo mà. Lăng Duệ vừa chạy vừa lẩm bẩm trong đầu, tà áo blouse trắng vì bị gió quật mạnh mà dính sát vào hai bắp đùi tráng kiện, in rõ từng cơ thịt săn chắc của hắn.

Thật ra thân thể của Lăng Duệ không phải quá thư sinh, chỉ là gương mặt của hắn rất nhã nhặn, nét cười lại ôn nhu nên nhiều người vẫn lầm tưởng cơ thể Lăng Duệ không được cường tráng rắn rỏi. Thế nhưng Từ quản gia biết rõ, cơ thể Lăng Duệ rất dẹp, từng tấc thịt đều hoàn mỹ săn chắc, đương nhiên sức mạnh cũng tỷ lệ thuận với thể hình.

Lúc tới gần cửa phòng đang khép chặt, bước chân Lăng Duệ đột nhiên chậm lại. Hắn khẽ hít sâu một hơi, sau đó từ từ thở ra. Khi đối mặt với Vương Việt, hắn cần phải giữa một nét mặt vô cùng hòa nhã, nếu không thì người kia lại bị hắn dọa sợ, rồi tiếp tục trốn tránh mất. Như vậy không phải những gì hắn làm sẽ trở thành công dã tràng sao? Lăng Duệ đương nhiên không muốn, vì vậy hắn rất thức thời điều chỉnh lại nét mặt ôn nhu nhất có thể.

Dù sao chuyện bị dị ứng cũng đâu phải lỗi của y. Có lẽ giờ đây thân thể Vương Việt đang rất khó chịu, cộng với tinh thần không được tốt, nói không chừng y lại giận cá chém thớt với hắn. Đừng nói người tự bế không biết giận lẫy, Lăng Duệ lấy mạng ra cá cược, nếu Vương Việt không trốn tránh hoặc nháo loạn thì hắn sẽ theo hầu y cả đời.

Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tay nắm cửa, Lăng Duệ không tiếng động vặn mở. Căn phòng vẫn ngăn nắp như lúc hắn rời đi, điều đó chứng minh Vương Việt không hề sờ loạn hay quấy phá gì trong thời gian hắn túc trực tại bệnh viện, y vẫn luôn ngoan ngoãn đợi Lăng Duệ trở về. Trái tim Lăng Duệ như được tưới nước ấm, khóe môi hòa nhã vô thức cong lên.

Người kia nhu thuận đến mức khiến người ta đau lòng.

Lăng Duệ chậm rãi xoay người bước qua cửa phòng, ánh mắt chờ mong tìm kiếm bóng lưng Vương Việt. Lăng Duệ theo thói quen nhìn lên giường lớn, thế nhưng ngoài dự liệu của hắn, trên chiếc giường trắng muốt tinh khôi, trừ tấm chăn bị bật tung lộn xộn lên thì không hề có bất kỳ bóng dáng của người nào cả.

Lăng Duệ giật mình chạy đến lật tung tấm chăn dày, nhíu mày khi phát hiện Vương Việt vốn dĩ không có ở đây. Trái tim hắn lập tức như bị ai đó bóp nghẹt, Lăng Duệ hối hả nhìn khắp căn phòng, đánh giá mỗi ngóc ngách dù là nhỏ nhất, nhưng cái mà hắn nhận được chỉ là một mảnh hư không.

"Tiểu Việt?" Thanh âm nhịn không được nâng cao hơn một chút, Lăng Duệ bật mở cửa tủ, kéo tung quần áo. Rồi lại chạy vào buồng tắm tìm kiếm những nơi góc khuất, từng động tác hối hả đều kèm theo tiếng gọi 'tiểu Việt' đầy lo sợ.

Một người tự bế như y thì có thể đi đâu?

Rõ ràng cửa phòng vẫn đóng, Vương Việt chắc chắn vẫn còn ở đây.

Lăng Duệ xoay người bước khỏi cửa phòng, lần nữa đánh giá xung quanh. Nơi này là chỗ an toàn nhất dành cho y, Vương Việt sẽ không chọn cách rời khỏi. Hoặc có lẽ là do bị dị ứng, khiến Vương Việt cảm thấy bất an, nên y mới trốn ở đâu đó không để ai nhìn thấy.

Bây giờ cảm xúc của y rất dễ bị tác động, dị ứng có thể gây ngứa, nặng hơn là sốt. Thể trạng của Vương Việt đang rất yếu, bị mấy thứ phiền phức đó quấy rầy, y đương nhiên sẽ cảm thấy không vui, sợ hãi muốn tránh né.

Lăng Duệ thở dài lấy lại bình tĩnh, ôn thanh hỏi.

"Tiểu Việt, anh đang ở đây có phải không?"

Hắn vẫn không chịu từ bỏ, bước lên vài bước

"Thân thể nếu khó chịu thì ra đây tôi khám cho anh. Tôi là bác sĩ, có thể chữa bách bệnh đó, mau ra đi."

"Tiểu Việt?"

Lăng Duệ đi tới mép giường, âm thầm liếc mắt nhìn xuống. Thời điểm người kia đang lén lút muốn chui ra thì Lăng Duệ không tiếng động ló đầu vào gầm giường, cao giọng hô lớn.

"Tiểu Việt?"

"Ah!"

'Bụp'.

Tiếng vang dữ dội đầy đau đớn truyền ra từ gầm giường, Lăng Duệ cả kinh khi nhìn thấy cảnh Vương Việt đang run rẩy hai vai, tỏ vẻ vô cùng đau đớn ôm lấy đỉnh đầu. Trái tim hắn hụt đi một nhịp, ngay lập tức xin lỗi.

"Dọa anh sao? Xin lỗi xin lỗi, tôi không ngờ anh sẽ có phản ứng lớn như vậy. Ra đây đi, tôi xoa giúp anh." Lăng Duệ vươn tay muốn kéo người kia ra, thế nhưng Vương Việt vẫn giữ nguyên tư thế quỳ ôm đầu, mặt cúi thấp xuống không chịu ngẩng lên. Lăng Duệ cảm thấy vô cùng áy náy, tự trách mình lại sơ sẩy dọa sợ y.

Có lẽ Vương Việt đang rất đau.

Hắn kiên nhẫn ngồi xuống sàn nhà có trải một tấm thảm to, ôn nhu an ủi, "Đừng sợ, mau ra đây đi. Muốn đánh muốn mắng, anh cứ tự nhiên, tôi sẽ không chạy đâu. Mau ra để tôi xem có bị sưng không?"

Vương Việt âm thầm mím môi, rốt cuộc cũng chịu chui ra. Nhưng không phải chui ra từ phía Lăng Duệ, Vương Việt xoay người, chậm chạp bò ra từ mép giường đối diện. Lăng Duệ dở khóc dở cười, nhanh chóng ngồi dậy chạy đến đỡ y lên.

Khóe mắt Vương Việt đỏ hoe một mảnh, đầu tóc lộn xộn rối tung. Lăng Duệ kéo y ngồi chóng, lo lắng xem xét đỉnh đầu y. Tựa như sợ Vương Việt bị đau, hắn còn rất chu đáo thổi thổi vào vết thương vốn dĩ không đáng kể. Vương Việt lặng im không nói, rũ mi nhìn xuống vật đang bị mình nắm chặt trong tay.

"Còn đau không?" Lăng Duệ vừa thổi vừa hỏi, ngón tay thon dài nhẹ niết đầu y, ôn nhu nói, "Sao lại chui xuống gầm giường? Ở đó không có gì vui đâu, lần sau đừng trốn như vậy nữa nhé."

Vương Việt mím môi, buồn bã nhấc chân leo lên giường, hình như lại đang muốn nằm ngủ. Lăng Duệ nhíu mày kịp thời ngăn y lại, kiên nhẫn gặng hỏi.

"Tiểu Việt, nếu anh có gì phiền lòng thì cứ nói với tôi. Tôi biết anh có thể nói chuyện, nhưng do những chuyện đã xảy ra trước kia khiến anh chọn cách câm nín. Ở đây là nhà, cũng là nơi an toàn nhất. Mà đã là nhà thì không cần phải giấu giếm nhau, cũng không cần chịu đựng một mình."

Nhận ra ánh mắt kinh ngạc của Vương Việt. Lăng Duệ hơi cong khóe môi, tiếp tục dỗ dành.

"Tiểu Việt là người nhu thuận, đương nhiên không muốn người khác lo nghĩ cho mình. Dù anh đang bệnh nhưng vẫn không dám để người ta lo lắng. Tiểu Việt, anh rất tốt, rất đáng khen. Nhưng mà đôi khi chúng ta nên nhỏ tuổi lại một chút, trẻ con lại một chút, có được không?"

Có được không?

Có khả năng sao?

Khoảng thời gian ngây thơ đã qua lâu lắm rồi, những giây phút câm nín cũng theo y từ rất lâu. Từ một đứa trẻ vô tư vô lự, sải chân bước vào đời khi còn rất nhỏ, phải bươn chải vật lộn với cuộc sống, liều mình tranh giành từng miếng ăn no bụng. Vương Việt có ước mơ, một ước mơ về cuộc sống bình yên no đủ, tuy nó chỉ là thứ cỏn con trong mắt người khác nhưng đối với y mà nói thì lại xa xỉ biết nhường nào.

Vương Việt từng nghĩ cả đời này cũng đừng hòng có được. Những ngày ngây thơ đó đã bị đày đọa bào mòn mất rồi.

Nhìn giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má tái nhợt, Lăng Duệ đau lòng dùng ngón tay gạt đi, cười hỏi.

"Đúng vậy, tiểu Việt có gì uất ức thì cứ khóc đi. Ở đây chỉ có tôi, không có ai đâu. Sau khi khóc rồi, chúng ta lại sống một cuộc đời mới, được không?"

Có khả năng sao?

Lăng Duệ không trả lời, chỉ lặng im nhìn y rơi nước mắt. Vương Việt không gào thét, không nức nở cũng không giàn giụa, chỉ đơn giản là nước mắt cứ rơi xuống từ khóe mi, rửa trôi những vết nhơ chết lặng, thấm ướt lại trái tim vốn đã lạnh buốt bao năm.

Lớp vỏ phong bế từ từ nứt nẻ, Vương Việt dần biểu lộ những cảm xúc thật sự của chính mình trước ánh mắt ôn nhu của Lăng Duệ.

Đôi tay ấm áp nâng má y lên, nụ cười trấn an dỗ dành y không dứt. Từng lời nói, từng động tác đều muốn chữa lành y. Lăng Duệ dùng khăn bông lau khuôn mặt đẫm lệ của Vương Việt, y nín khóc rồi, nhưng mũi vẫn thút thít nho nhỏ.

Hắn xoay người đặt khăn bông lên bàn, sau đó mới nhìn Vương Việt, chậm rãi hỏi.

"Sao anh lại chui xuống gầm giường? Có phải anh muốn tìm cái gì không?"

Vương Việt hít mạnh nước mũi, cuống quít nhìn xuống lòng bàn tay vẫn còn đang nắm chặt. Lăng Duệ nhìn theo ánh mắt y, lặng yên chờ đợi.

Qua khoảng hai phút, Vương Việt từ từ mở bàn tay ra, chỉ thấy trong đó là một tấm gỗ mỏng, phía dưới có buộc dây đỏ dùng để đeo lên. Lăng Duệ bất ngờ nhìn nó, cẩn thận nhặt lên.

Đây là bùa bình an mà mẹ hắn đã thỉnh từ chùa về. Lúc nhỏ, Lăng Duệ thường xuyên mơ thấy ác mộng, khiến hắn ăn ngủ không ngon, sức khỏe sa sút. Sau đó, mẹ hắn đến chùa thỉnh một tấm bùa bình an, nàng mang về đặt dưới đệm giường, nói với hắn rằng bùa này sẽ xua đuổi tà ma, giúp hắn an giấc.

Lăng Duệ tuổi còn nhỏ nên tin theo răm rắp, tinh thần nhẹ nhõm, ngủ cũng ngon hơn. Sau đó, ba mẹ hắn li hôn, đường ai nấy đi, Lăng Duệ được giao cho bà ngoại chăm sóc, sau khi ở với bà được năm năm, Lăng Duệ cũng tới tuổi đứng tên bất động sản, mẹ hắn nhượng cho hắn ngôi nhà này. Từ đó, Lăng Duệ cũng chuyển về đây ở cùng với người quản gia đã theo hắn từ nhỏ.

Ba và mẹ thỉnh thoảng sẽ đến thăm Lăng Duệ vài lần, nhưng xa mặt cách lòng, tình cảm khi xưa cũng không còn nữa. Lăng Duệ cũng quên đi tấm bùa bình an cũ kỹ kia. Hắn biết không có cái gì gọi là ma quỷ, chỉ là khi ấy mẹ gạt hắn thôi.

Phỏng chừng là tấm bùa vẫn còn đặt ở đây, Vương Việt thấy nó rơi xuống nên mới chui vào lấy, ai ngờ Lăng Duệ lại về ngay lúc đó.

Lăng Duệ phì cười nhìn y, nhỏ giọng hỏi.

"Anh tìm cái này sao?"

Vương Việt không đáp hắn, bối rối lảng tránh ánh nhìn trêu chọc. Thời điểm khoảng không gian chỉ còn sót lại tiếng thở nhỏ nhẹ của cả hai, Lăng Duệ đột nhiên cởi sợi dây trên tấm bùa bình an ra, hắn xoay người lấy một sợi dây đỏ khác dài hơn, luồn qua tấm gỗ.

Lăng Duệ cẩn thận đeo nó lên cổ Vương Việt, vừa đeo vừa nói.

"Cầu cho anh bình an vui vẻ, không vướng muộn phiền, cuộc đời suôn sẻ, vô ưu vô lo."

Tính ra bùa bình an này cũng linh nghiệm đấy nhỉ? Lăng Duệ nghĩ thầm.

"Cầu cho Tiểu Duệ bình an vui vẻ, không vướng muộn phiền, cuộc đời suôn sẻ, vô ưu vô lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro