Chương 65: Sự việc bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thanh Na

"Người xuất gia không nói dối, vị thí chủ Tuệ Vân này, nếu ngươi thật là người trong Phật môn, hẳn là nói thật, theo như lời ngươi nói thì trong phủ có yêu nghiệt, chỉ cần người có căn cứ, ắt lão phu nhân và tướng gia sẽ tin tưởng." Tuệ Vân hạ mắt nói.

"Vâng ạ, đại sư nói rất đúng, tiểu tăng chỉ là nhất thời nóng vội nên mới nghĩ ra hạ kế này." Trên gáy Tuệ Vân Tranh toàn là mồ hôi, hung hang vênh váo khi nãy không còn nữa, xám xịt nói: "Nhưng tiểu tăng cũng đã xuất gia một thời gian ngắn, quả thực trong tướng phủ có yêu nghiệt."

Hai hòa thượng, một vị thong dong bình tĩnh, một vị kinh hoảng vội vàng, cao thấp thật giả nháy mắt đã rõ.

"Lão phu nhân, trong phòng của bốn vị tiểu thư không có gì cả, nhưng nô tỳ đi ngang qua Ngô uyển thì trông thấy một nha đầu lén lén lút lút định làm chuyện gì không muốn để mọi người biết, nô tỳ theo nàng một đường đến phòng Nhị di nương thì phát hiện thứ này." Vân ma ma nhanh tay nhanh chân kiểm tra, bẩm báo lại, sắc mặt của bà hơi âm trầm, bà ở phủ này đã lâu, món dơ bẩn gì bà cũng từng thấy, vốn tưởng rằng không thể nó không thể xuất hiện trong tướng phủ này...

Nói xong, Vân ma ma lấy từ trong tay áo ra mấy con rối màu trắng có dạng người, hai tay dâng lên lão phu nhân.

Lão phu nhân nhận con rối, xem kĩ từ trước ra sau, đồng tử co lại, trong mắt toát ra lửa giận, lạnh lung liếc nhìn sắc mặt đang biến đổi đa dạng của Nhị di nương, hỏi: "Ngươi xác định ngươi phát hiện thứ này tại Ngô uyển chứ?"

"Vâng thưa lão phu nhân, nô tỳ vốn tưởng nha đầu đó vào Ngô uyển trộm đồ, sau đó nô tỳ phát hiện mấy thứ này trong sân cỏ, phía trên còn cắm đầy kim châm nho nhỏ, nô tỳ sợ thương tổn đến lão phu nhân nên đã nhổ chúng ra rồi ạ." Vân ma ma lấy ra một chiếc khăn màu trắng, mở khăn ra, ngân châm sáng ánh lấp lánh.

"Nhị di nương, ngươi thật to gan, dám dùng vu thuật nguyền rủa Bá Nghị và ta, đúng là coi trời bằng vung mà." Lão phu nhân tức giận đến toàn thân run lên, sắc mặt xanh trắng, môi tím lại, đập con rối trong tay về phía nhị di nương, ngay ở đỉnh đầu, hù nhị di nương sợ hãi đứng dậy, quỳ rạp xuống đất.

Bà nghĩ sao cũng không hiểu, rõ ràng mấy thứ này chôn dưới gốc cây ở chỗ Vân Lãnh Ca, tại sao Vân ma ma lại nói tìm được chúng ở chỗ bà? Là Vân ma ma bị mua chuộc sao? Hay là Hương Nhi lúc trước phản bội bà, tiết lộ bí mật của bà cho Vân Lãnh Ca? Con rối trên không có ngân châm, nhưng Vân ma ma lại tìm ra.

Tình thế xoay chuyển trong nháy mắt, đến đây đã là chuyển biến rung trời, đầu Nhị di nương mơ hồ, vốn không thể bình tĩnh suy nghĩ đầu óc như một đống bùn nhão nhoét.

"Đây là thứ gì?" Vân Bá Nghị khó hiểu rốt cuộc là thứ gì lại khiến Lão phu nhân giận dữ tới vậy, xoay người nhặt hình nhân lên, chăm chú nhìn những chữ nhỏ li ti như lỗ kim phía sau, không thể tin được: "Vu cổ thuật?"

"Đây là di nương mà con sủng ái đấy, ta thấy là bị con chìu đến lớn gan rồi, cả gan dùng tà thuật nguyền rủa ta và con, còn thứ gì nàng ta không dám làm nữa chứ." Ngực lão phu nhân phập phồng, tức giận không ít, nghĩ đến nhị di nương dám dùng biện pháp ác độc này nguyền rủa mình, bà mắng luôn cả Vân Bá Nghị.

Vân Bá Nghị hơi đắn đo một chút, nhìn sắc mặt lão phu nhân không tốt lắm, cân nhắc mở miệng: "Mẫu thân, có lẽ không phải là nhị di nương, có kẻ hãm hại nàng cũng không chừng."

Vân Lãnh Ca chậm rãi nâng môi lên, đôi mắt phát ra tia sáng ảm đạm, đến lúc này mà ông còn che chở cho bà ta, chơi quá sâu? Gi ương mắt nhìn nếp nhăn giữa lông mày Vân Bá Nghị, chút lo lắng chìm nơi đáy mắt, Vân Lãnh Ca nâng mí mắt lên, gợi nụ cười yếu ớt mang hàm ý khác, Vân Bá Nghị chơi mà thành thật, lâu ngày sinh tình, sợ đúng là ông đối với nhị di nương dần dần mang chút tình yêu, có lẽ đến chính ông cũng không phát giác ra.

"Con còn biện hộ thay nàng ta sao?" Lão phu nhân thấy đích tử của mình còn cầu tình cho người hại hai mẹ con bà thì tức giận đến nói không ra lời, đến hồi lâu mới thở phì phò nói: "Đến lúc nàng ta nguyền chết tất cả người trong phủ, ngươi mới tin nàng ta là một phụ nhân lòng dạ rắn rết phải không?"

"Mẫu thân bớt giận, nhi tử không có ý này." Vân Bá Nghị vội vàng đi tới giúp lão phu nhân thuận tức, đỡ bà ngồi xuống.

Lão phu nhân khoát khoát tay, cưỡng chế hít vào một hơi rồi nói: "Hậu viện trật tự con mới an lòng bôn ba chốn triều đình, nhưng tướng phủ có vài người độc ác không cam lòng, muốn hại chúng ta, đẩy tướng phủ chúng ta vào chỗ nguy nan, con phải nhớ kĩ điểm này."

Lúc này nhị di nương đã phản ứng lại, cuống quýt dập đầu, búi tóc chỉnh tề thoáng chốc hơi tán loạn, cất giọng run run: "Lão phu nhân, nhất định là có người vu oan, tỳ thiếp yêu tướng gia tha thiết, sao tỳ thiếp nỡ hại người chứ, xem như tỳ thiếp dùng vu thuật thì tỳ thiếp cũng sẽ không để chỗ mình đâu ạ, lão phu nhân, xin người hãy minh giám."

Nhị di nương khóc lóc than thở, khàn giọng van xin, bà biết bây giờ là thời khắc sinh tử, nếu thật bị lão phu nhân nhận định thì chờ bà sẽ là kết cục vô cùng bi thảm.

Vân Hạ Ca đã dại ra, không phải người bây giờ nên quỳ xin là Vân Lãnh Ca sao? Sao chuyện như vậy lại rơi trên đầu mẫu thân mình, nhìn sắc mặt lạnh lung của lão phu nhân và nhị di nương đang đau khổ cầu xin trên đất, trong lòng nàng vô cùng sợ hãi, nếu nhị di nương bị đuổi ra khỏi phủ vậy mình chẳng khác nào đứa trẻ mồ côi, đến lúc đó còn ai coi trọng mình nữa, Vân Lãnh Ca tốt xấu gì cũng là đích nữ dòng chính, còn nàng chẳng qua chỉ là một thứ nữ, làm sao có chỗ dựa ở tướng phủ.

Nghĩ đến đây, Vân Hạ Ca "phịch" một tiếng quỳ gối bên cạnh nhị di nương, cầu xin, "Tổ mẫu, phụ thân, di nương không làm như vậy đâu ạ, không phải đại sư nói Vân Lãnh Ca mới đúng là yêu nghiệt sao? Mọi người hẳn nên hỏi nàng ta mới đúng chứ."

"Đúng vậy, đúng vậy, đại sư nói gần nói xa đều nói ta là yêu nghiệt, kết quả tìm thấy vật tà thuật trong viện nhị di nương, không biết lời thề son sắt của đại sư nên tính thế nào đây ạ?" Đột nhiên Vân Lãnh Ca mở miệng, khóe môi cong như không cong, trào phúng nói.

Ánh mắt Tuệ Vân vội né tránh, mồ hôi trên trán rơi từng giọt từng giọt xuống mặt, thậm chí có giọt còn rơi xuống mắt, hắn không thèm lau đi, suy nghĩ tìm ra lý do thích hợp để thoái thác, cứ cái đó cái đó rất lâu mà không nói được lời nào.

"Hả? Có người nói biểu muội ta là yêu nghiệt sao? Vậy chẳng phải người hai tướng phủ đều là yêu nghiệt sao? Chúng ta đều có quan hệ máu mủ cả, không bằng đại sư thu luôn chúng ta đi." Lâm Tập Phong nửa đùa nửa nghiêm nói, thật ra hắn biết Vân Lãnh Ca không cần sự giúp đỡ của hắn, nhưng Lâm Thư Hàn đã sớm tức giận khó nhịn, giật ống tay áo hắn vài cái bảo hắn mở miệng giúp đỡ.

"Vừa ăn cướp vừa la làng, cái này ta thấy cũng không ít, nhị di nương vì để vu thuật càng thêm chân thật, dứt khoát nhẫn tâm kéo cả mình vào, như vậy người khác đương nhiên sẽ không nghi ngờ người cùng bị chú là nhị di nương làm." Tam di nương cười nhạt đứng xem kịch từ đầu tới cuối bỗng cất giọng ấm áp.

Đến lúc này, rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ, nhị di nương muốn hãm hại Vân Lãnh Ca nhưng trộm gà không được còn mất cả nắm gạo, ngược lại bị Vân Lãnh Ca tương kế tựu kế, gậy ông đập lưng ông, đổ tội danh yêu nghiệp lên đầu nhị di nương.

Vân Lãnh Ca này quá hiểm.

"Tam di nương, ngươi chớ nói nhảm, nhất định là có người dùng kế hãm hại ta." Vạn thị trợn mắt quát Tam di nương, sau đó dùng đầu gối di chuyển người sang Vân Bá Nghị, kéo vạt áo ông, trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước, ngửa mặt khóc lóc: "Tướng gia, nhất định là có người oán hận thiếp, dùng con rối kia vu oan cho thiếp, ngày thường ngài là người hiểu thiếp nhất, tỳ thiếp sao lại là kẻ không từ thủ đoạn được, nhẫn tâm hại người và lão phu nhân chứ, trong đó nhất định là có ẩn tình khác đó tướng gia à."

Vân Xuân Ca vốn từ đầu tới cuối vẫn luôn im lặng chợt quỳ gối xuống bên cạnh nhị di nương, nước mắt như mưa: "Phu thân, di nương luôn ngưỡng mộ phụ thân nhất, bình thường để ý đến ngài còn không hết, ngài không thấy sao, sao có thể dùng vu thuật nguyền rủa ngài được, chắc chắn là kẻ muốn hại di nương ạ." Dứt lời đôi mắt như kiếm liếc nhìn về phía Vân Lãnh Ca.

Theo ý nàng, bo bo giữ mình vào thời khắc mấu chốt mới là thượng sách, cho nên nhị di nương tính kế Vân Lãnh Ca nàng không tham dự, ngay cả bỏ đá xuống giếng nàng cũng không nói một câu, được chuyện, diệt trừ Vân Lãnh Ca thì địa vị trong phủ của nhị di nương sẽ khôi phục lại như trước, không thể lay chuyển, nàng chỉ cần ngư ông đắc lợi là được, thua chuyện, chuyện này không có bất kì mối liên hệ trực tiếp gì đến nàng, nàng vẫn là một tiểu thư khuê các cao quý, là trưởng nữ ưu tú của tướng phủ, nàng không giống với Vân Hạ Ca đầu óc đơn giản kia, nàng nhìn xa hơn, cho dù nhị di nương thất bại thì nàng vẫn còn cậu là thị lang, lại thêm nàng là trưởng nữ của tướng phủ, bất luận ai cũng không thể khinh thường nàng.

Xem như ngày sau phụ thân tái giá cưới vợ, lấy tình thương của phụ thân đối với nàng thì đưa nàng làm con thừa tự của kế mẫu cũng là chuyện có thể, khi đó không uổng công nàng thổi gió, trở thành con gái dòng chính tướng phủ, vẫn là đích trưởng nữ tài trí hơn người, đến ngày đó Vân Lãnh Ca cũng bị nàng đạp đầu xuống thôi.

Nhưng muội muội hồ đồ kia đã quỳ xuống, nếu nàng vẫn giữ thái độ thờ ơ lạnh nhạt, không cầu tinh giúp thì sẽ bị người ta nghị luận nàng máu lạnh vô tình, bất chấp tình thân, ngay cả quỳ xuống cầu xin cho mẹ ruột cũng không quỳ, trong lòng họ sẽ cho nàng là một kẻ máu lạnh, kế hoạch tương lai của nàng sao có thể áp dụng được nữa.

Bờ môi Vân Lãnh Ca xẹt qua tia cười lạnh, diễn xuất thật là thú vị, nhân chúng vật chứng đầy đủ, nhị di nương có phí nhiều môi lưỡi nữa cũng chẳng có tác dụng, lão phu nhân thà rằng giết nhầm một người chứ không để một cơ hội ảnh hưởng đến khả năng an toàn của bà.

Nhị di nương, bà xong rồi, Vân Lãnh Ca thấy được điều này từ đôi mắt lạnh băng của lão phu nhân, coi như Vân Bá Nghị nhớ tình xưa muốn tha cho bà một lần nhưng chắc chắn lần này lão phu nhân tuyệt đối không tha cho nhị di nương đâu!

"Di nương ngươi trong phủ một tay che trời, ngay cả ta còn không để vào mắt thì có ai dám vu oan cho nàng ta chứ?" Lão phu nhân nhìn ba người quỳ loạt bên dưới, vẻ mặt không hề rung động, nhìn nhị di nương hoa lê đái vũ, bà lại như đang nhìn một người chết.

Nhìn nữ nhân mình luôn yêu thương nhiều năm qua bất chấp tất cả quỳ rạp xuống đất đau khổ khẩn cầu, sắc mặt Vân Bá Nghị có phần do dự.

Tam di nương là người tri kỉ nhất bên gối Vân Bá Nghị, nàng nhìn ra sự không nỡ và không muốn trong mắt ông, trong lòng chấn động, ý nghĩ trống rỗng, Nghị lang đã động chân tình với độc phụ Vạn thị, nghĩ đến ông đã từng hứa hẹn yêu thương mình nhất, chỉ là cố kị thực lực nhà mẹ đẻ của nhị di nương nên mới mắt nhắm mắt mở cho bà ta, nếu có cơ hội thì sẽ phù vị cho mình, làm thê tử danh chính ngôn thuận của ông, lời thề ấy như còn bên tai, nhưng có thể người nói đã thay lòng, thế mà lại quan tâm động chân tình với độc phù đã ức hiếp hãm hại mình nhiều năm.

Trong lúc đó sắc mặt tam di nương thấp thoáng có một sự thù địch, oán hận nhìn về phía Vạn thị đang khóc lóc cầu khẩn, ánh mắt lóe lên nói: "Tướng gia, vu thuật chính là thứ mà bệ hạ đã cấm, nếu vạn nhất bị lộ ra ngoài." Chỉ nói phân nửa.

Vân Bá Nghị giật mình, ngược lại đột nhiên tỉnh ngộ, con rối dùng trong vu thuật, nhẹ thì gia đình không yên, quan lộ không ổn, nặng thì vu thuật có hiệu lực, mắc phải bệnh hiểm nghèo, chết oan chết uổng! Tình huống xấu nhất thậm chí sẽ nhà tan cửa nát, là một loại nguyền rủa vô cùng độc địa.

Nhị di nương dùng thủ đoạn như vậy tự hại mình, nàng ta điên rồi sao?

Vân Lãnh Ca mỉm cười nhìn Lý thị bị ghen ghét bao vây, lần này nhị di nương mà chết, ngọn lửa này cũng sẽ bị dập theo, còn nếu như bà ta may mắn tránh một kiếp, lửa ghen ghét sẽ chôn sâu trong lòng Lý thị, dần dần mọc rễ nẩy mầm, một ngày kia sẽ to lớn thành cây đại thụ che trời, chỉ sợ Vân Bá Nghị cũng không tài nào tránh khỏi.

Ai nói đàn ông di tình biệt luyến chỉ bên thứ ba có lỗi.

Lâm Tập Phong chăm chú nhìn Vân Lãnh Ca thanh tao lịch sự nở nụ cười yếu ớt, giờ khắc này trên người nàng như tản ra tia sáng khiến hắn không tài nào rời mắt được, từ lúc bắt đầu đến khúc cuối, nàng luôn nắm chặt tiết tấu cuộc trò chuyện, thỉnh thoảng có hơi chệch khỏi quỹ đạo vốn có, nàng vẫn có thể bình tĩnh kịp thời kéo nó về đúng quỹ đạo, rốt cuộc nàng là dạng nữ nhân gì? Mới có thể nắm chắc tâm lý con người vững như vậy?

Trên mặt nhị di nương nổi đỏ, thoáng chốc trở nên vô cùng hổi hộp, bà và tướng gia chung chăn gối đã bao năm, ông chưa bao giờ dùng ánh mắt đáng sợ ấy nhìn bà, bà dùng hết sức lực biện giải cho bản thân: "Tướng gia, tỳ thiếp không có, tỳ thiếp không có thật mà, yêu nghiệt tướng phủ là nữ tử trẻ tuổi, làm sao lại có thể là một phụ nhân già nua như thế này được, nhất định là lầm ở đâu rồi, người mau giúp ta giải thích đi."

Vạn thị bệnh loạn vái tứ phương, như người chết vớ được cọng rơm cứu mạng, không chút nghĩ ngợi, yêu cầu Tuệ Vân giúp bà nói vài câu.

Nhưng dù thế nào chăng nửa thì Tuệ Vân khó tự bảo toàn, từ khi Vân ma ma nói con rối moi ra từ trong viện của nhị di nương hắn đã chuẩn bị chạy trốn, nhưng Lâm Tập Phong lại đứng bên cạnh hắn, bất kể hắn muốn tìm đường nào thì cũng bị chặn lại, bây giờ hắn làm gì còn tâm tư trông nom nhị di nương chết hay sống?

Thân phận giả lộ dưới ánh mặt trời, chắc chắn lí do thoái thác cũng trở thành lời nói vô căn cứ, cứ tiếp tục như vậy mạng của mình phải đặt tại đây mất, Tuệ Vân nhanh chóng xoay quanh, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ được một cách có thể an toàn thoát thân.

"Lão phu nhân, tướng gia, tiểu tăng tài học sơ thiển, cho ra yêu nghiệt này đạo hạnh còn thấp, cứ ngỡ là một tiểu yêu tuổi vị thành niên, nếu con rối được lấy ra từ viện của di nương, vậy yêu nghiệt chính là bà ta, lúc trước tiểu tăng nói sai rồi, nghiệt súc đã thành hình, hổ thẹn hổ thẹn." Trong lúc đang hỗn loạn, Tuệ Vân mở miệng.

Chỉ cần đổ toàn bộ sai sót lên người nhị di nương, như vậy chuyện mình đoán trong phủ có yêu nghiệt là thật, an nguy đương nhiên không ngại nữa, còn có thể được Phật hiệu thanh danh tốt.

Bây giờ là lúc đe dọa đến tính mạng, tiền tài và tính mạng so với nhau thì cần gì phải tính toán, ngược lại tự mình chỉ nhận bạc, vai diễn đã diễn xong, bây giờ sự việc bại lộ, chỉ trách bà ta làm việc bất cẩn sao có thể trách mình qua sông đoạn cầu chứ.

Trên mặt nhị di nương xuất hiện biểu cảm kinh ngạc, khó tin nhìn Tuệ Vân, nâng một tay lên, run rẩy chỉ vào hắn: "Ngươi, ngươi, ngươi...."

Vân Hạ Ca tính tình hay xúc động, trước khi đến thì đã biết Tuệ Vân được di nương mua về để hãm hại Vân Lãnh Ca, giờ thấy hắn trở mặt, trái lại chỉa mũi nhọn về phía các nàng, tức giận đến mức sắp phun lên đỉnh đầu, lý trí bị đè bẹp: "Cái tên lừa gạt mượn cối giết người kia, di nương dùng hai trăm lượng bạc thuê ngươi về để ngươi cắn ngược lại chủ sao? Qủa nhiên là một con chó, không đổi được bản tính thích ăn cứt của mình."

Câu nói vừa dứt, về cơ bản ánh mắt của mọi người trong sảnh không thể tưởng tưởng nổi đồng loạt nhìn về nhị di nương.

Vạn thì muốn che miệng Vân Hạ Ca thì đã muộn rồi, bàn tay cứng ngắn nâng giữa không trung, gương mặt xám như tro tàn, thân thể vốn quỳ thẳng tắp ngồi phệch xuống, tay cũng vô lực rũ xuống, trong lòng hiểu được: Bà hết cách xoay chuyển rồi, tất cả đều xong cả rồi, bà tính kế, độc sủng của bà, vị trí chính thê của bà đều xong cả rồi.

Vân Xuân Ca tức giận bấm Vân Hạ Ca không ý thức được bản thân nói gì, thầm mắng đúng là ngu không đỡ được.

Đau đớn trên cánh tay khiến Vân Hạ Ca hoàn hồn, thấy mọi người dùng ánh mặt khinh thường, trào phúng nhìn nàng, đột nhiên nàng ý thức được, vừa rồi đã để lộ các nàng liên hợp với hòa thượng kia, cái này chưa đánh đã khai rồi.

Vân Lãnh Ca mím môi, che giấu tia lạnh trong mắt, nhị di nương quá hoảng hốt, sợ ngay cả chút lý trí để suy xét cũng không có, nếu bà ta lanh trí thì từ mấy con rối này có thể nói rất nhiều ẩn ý, kế gậy ông đập lưng ông này của mình nhìn có vẻ không chê vào đâu được, nhưng thực chất có rất nhiều lỗ thủng.

Ví dụ như, nha hoàn lén la lén lút theo Vân ma ma kia thân phận không rõ, nguyên nhân không rõ, thứ hai bà có thể tìm một nha hoàn thiếp thân dựa theo thủ đoạn cũ đến gánh tội thay bà, mặc dù lão phu nhân sẽ không tin lời nói phiến diện của bà nhưng Vân Bá Nghị hiển nhiên đối với bà dư tình chưa dứt, bằng vào một tia toan tính cũng có thể khiến bà tìm ra sơ hở, không nhiều nhưng cũng có thể ổn định được lão phu nhân, kiến tạo thời gian thoát thân.

Khi nhị di nương nghe thấy con rối được tìm ra từ trong phòng mình, phương tấc đại loại, không cẩn thận xâu chuỗi huyền bí bên trong, trù tính chắc chắn thắng lợi đột nhiên biến thành lưỡi dao chắn ngang cổ mình, hốt hoảng khắp nơi, trông gà hóa cuốc, khắp nơi hoài nghi người ngoài, kiếp sống 'duy ngã độc tôn' nhiều năm qua đã tạo cho bà tính cách không cho phép phản bội, thói quen khống chế tất cả, mọi chuyện không trong tầm kiểm soát của bà nữa thì bà sẽ trở nên hoảng loạn, ngoại trừ cầu xin và đổ cho người khác thì bà không nghĩ làm sao để bù vào sơ hở, nắm lấy chỗ mấu chốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro