Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

Ninh Nhất Tiêu tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Tô Hồi nữa.

Cho đến khi khách sạn đưa nhầm thẻ phòng, hắn mở cửa đi vào gặp phải cậu đeo bịt mắt một mình nằm trên giường, đang gọi tên người khác, "Sao quay lại nhanh vậy..."

Hắn kích động kéo bịt mắt của Tô Hồi xuống nhưng vừa nhìn đã hối hận.

Sáu năm rồi không gặp, lúc gặp lại nên cho nhau chút thể diện thì tốt hơn.

.

"Ít nhất ở cầu vượt đường số 42, khi chúng ta chẳng có gì trong tay cũng đã từng có được một "mặt trời không lặn" ở Manhattan, cho dù nó chỉ kéo dài 15 phút 20 giây."

*Gốc là Điểm Chí Manhattan, nó là một hiện tượng khi mặt trời lặn (hoặc mọc lên) trùng với tuyến đường Đông – Tây của quận Manhattan, New York. Mình để "mặt trời không lặn" vì để câu nghe dễ hiểu với nhiều người hơn, và hơn nữa là câu này cũng đã có xuất hiện trong truyện dưới câu "Manhattan's sun never fall" nữa.


.

Ngoài nóng trong lạnh công x Mắc bệnh rối loạn lưỡng cực mỹ nhân thụ.


Lưu ý:

Có xen lẫn quá khứ, tên mỗi chương đều sẽ có nhắc đến, không thích kiểu xen lẫn quá khứ xin đừng xem.Thụ (Tô Hồi) mắc bệnh rối loạn lưỡng cực, có nội dung miêu tả lúc phát bệnh, warning.Ngọt và ngược đều có, phần đầu nhiều ngược, nhưng mà ngọt thì cũng rất đảm bảo là ngọt, vị chua chua ngọt ngọt, góc nhìn đặt là [Không rõ] là bởi vì góc nhìn công lẫn thụ khá đều nhau, phần đầu của công nhiều hơn phần sau của thụ nhiều hơn.Để tránh có người đọc thắc mắc hỏi, nói trước ở đây: công và thụ mỗi thời kì đều không có người yêu, thể xác hay tinh thần đều vậy.Cảm ơn lượt like và bình luận của các bạn, mỗi một cái tôi đều sẽ xem nghiêm túc ~ Cảm ơn (bắn tim)
Tấm ảnh bãi cát đen ở Iceland trên bìa là của: @ 快乐屁屁郭 _
Tag nội dung: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành.
Nhân vật chính: Tô Hồi (thụ), Ninh Nhất Tiêu (công)

Tóm tắt trong một câu: Dẫm vào vết xe đổ.

Đại ý: Tự mình trưởng thành, trước sau như một.

Trans + Edit: Tree, Tiêu Vân

*Chương nào có chữ N đầu chương là hiện tại, chương nào có chữ P đầu chương là quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1