Ngoại Truyện: Nhân Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Cơ | Tương Kiến Phi | Ngoại Truyện: Duyên Phận.
--------

Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, Hàn Diệp nhớ tới lúc Cơ Phát trong bữa tiệc giao thừa hỏi ý rằng: "Bệ hạ, nếu có một ngày ta thật sự biến mất, người sẽ nhớ ta chứ?"

Hàn Diệp tiếc nuối cả một đời vì không kịp nói với y một câu rằng: "Dù ngươi có biến mất hay không, ngươi sẽ mãi luôn ở trong tim ta."

Mỗi lần nhìn thấy con của hắn và Cơ Phát là một lời nhắc nhở hắn về lỗi lầm của mình. Một phút lơ là đối với kẻ thù, đổi lại là mạng sống của ái nhân.

Không ít đêm Hàn Diệp mơ thấy Cơ Phát âm thầm ngồi khóc, muốn giải oan khuất cho chính mình. Nhưng chính hắn trong mơ không thèm để mắt tới, ngoảnh mặt làm ngơ. Kết thúc mỗi một giấc mơ, đều là chính tay hắn là người đâm chết Cơ Phát, máu chảy nhuộm đỏ bộ y phục màu xanh ưa thích của y.

Cũng chẳng thiếu những đêm, hắn bắt gặp mình ngồi uống rượu bên Cơ Phát, cùng nhau thưởng trăng làm thơ. Thỉnh thoảng hắn sẽ trộm nhìn sang người nọ, ngắm góc nghiêng kiều diễm kia. Ánh trăng in lên đôi mắt đen láy của người nọ, đẹp hơn bất cứ ánh trăng nào hắn từng thấy, từng đọc trong sách vở.

Những lúc ấy, người nọ cảm nhận được ánh nhìn của hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên:

- Nhìn đủ chưa?

Hắn không xấu hổ vì bị bắt gặp, rất tự nhiên mà đưa bình rượu lên nhấp một ngụm, đáp lời:

- Có nhìn cả đời cũng không đủ.

Vậy nhưng cái chữ cả đời này, đếm được qua bao nhiêu năm? Nghe lời buộc tội của người ngoài mà nghi ngờ y, trách phạt y. Cay độc hơn nữa là bỏ mặt y, bày trò yêu đương sâu đậm với Nhậm An Lạc. Sau cùng lại tự mình ghen tuông, làm cái chuyện khủng khiếp nhất với y?

Thế nhưng mộng tỉnh, Cơ Phát cũng chẳng còn bên cạnh hắn...

Nên trách Nhậm An Lạc thủ đoạn bày mưu tính kế hắn, lợi dụng tình cảm của hắn? Hay trách Cơ Phát ngày đó quá chính trực chẳng chịu sẻ chia với hắn?

Chung quy, tất cả đều là do Hàn Diệp, có một trái tim nhưng cứ nghĩ có thể xẻ làm hai trao mỗi người một nửa. Để đến khi người quan trọng nhất mất đi rồi mới biết trái tim ấy cũng đã chôn vùi theo y.

Hàn Diệp phong đứa con của hắn và Cơ Phát làm thái tử, giao lại cả giang sơn cho nó, như một cách bù đắp cho đứa trẻ, và cũng bù đắp cho người đã khuất. Nhưng với hắn, điều đó chưa đủ, hắn chỉ muốn một lần nữa được gặp y, yêu y bằng cả tấm lòng mình, bao bọc y trong những cái ôm và hôn thắm thiết.

"Năm Niệm Quân thứ 13, Minh Kỳ hoàng đế băng hà..."

Những chuyện kiếp này hối tiếc, ân hận, cũng theo Hàn Diệp đến tận vài kiếp người. Chỉ là dù cho luân hồi bao nhiêu kiếp Hàn Diệp vẫn không quên được Cơ Phát, hắn cứ thế tìm y hết kiếp này đến kiếp khác. Chỉ mong ông trời thương xót, cho hắn gặp lại y, để hắn có thể bù đắp lại mọi lỗi lầm của mình.

Cung Tuấn không ngờ bản thân lại nhớ lại kí ức của kiếp trước, ngay khi hắn vừa chạm mặt người bạn diễn mới này.

"Cơ Phát..."

Trong đầu cậu hiện lên một cái tên khiến trái tim đau nhói không thôi, một cái tên xa lạ với cậu, nhưng thân thuộc với kiếp trước của cậu.

Kiếp trước Hàn Diệp phụ Cơ Phát, hắn muốn bồi đắp cho mối tình dang dở đó. Kiếp này may mắn thay gặp lại ngươi kia, nhưng tình cảnh của họ cũng thực là trớ trêu. Cái giới giải trí này, có chỗ dung thân cho 2 người nam nhân yêu nhau sao?

Ban đầu Cung Tuấn không muốn làm thân với cái người tên Trương Triết Hạn kia, sợ rằng mình sẽ lại khiến Cơ Phát kiếp này phải chịu đau khổ. Nhưng đâu phải cậu muốn là được, anh ấy như thế nào lại có hứng thú với cậu?

Tuy vậy, Cung Tuấn không thể ngăn bản thân một lần nữa yêu người nọ. Không chỉ bởi vỏ bọc là Cơ Phát, mà bên trong con người ấy, vẫn là tính cách thiện lương mà Hàn Diệp vô cùng trân quý khi xưa. Từ người ấy tỏa ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng cuốn hút Cung Tuấn đến gần để nắm lấy, để bảo vệ và nuôi dưỡng nó.

Suốt 4 tháng quay phim, nhìn thấy nhau từ sáng đến tối, tình cảm như đựng trong ly nước, đến một lúc nào đó tràn ra ngoài khiến người ta chẳng thể nào mà che giấu nữa.

Cung Tuấn bị sự điên cuồng của Trương Triết Hạn cuốn lấy mà chìm đắm trong tình yêu. Niềm vui sướng của việc được một lần nữa ôm trái tim mình trong tay khiến Cung Tuấn quên mất những khó khăn của cuộc sống thực tế mà bọn họ có thể gặp phải.

Chẳng hạn như cha mẹ của Cung Tuấn không đồng ý mối tình này của họ, chẳng hạn như paparazzi bắt gặp họ tay trong tay. Cung Tuấn sợ hại nhận ra, mối tình của họ kiếp này có thể gây hại tới Triết Hạn khiến cậu bối rối, lo lắng đến mức bỏ cả buổi concert cá nhân ngày đó của anh.

Sau đó, chuyện tình trở nên trắc trở về Cung Tuấn chọn cách trốn tránh, cậu muốn tìm ra cách giải quyết khúc mắc trong lòng mình. Nhưng điều Cung Tuấn không tính đến đó là lời nói chia tay của Trương Triết Hạn.

.

Trương Triết Hạn khó chịu ngồi trong phòng chờ, đã một tháng kể từ lúc anh chia tay Cung Tuấn, đương nhiên không thể ngay lập tức quên cậu ta được, mà trong lòng anh cũng yêu cậu ta rất nhiều.

Chẳng biết sao, ngay từ lần gặp đầu tiên, Trương Triết Hạn lại cảm thấy quen thuộc với Cung Tuấn như thế. Trái tim không nghe chủ, đập thình thịch mỗi lần đối diện gương mặt hoàn mỹ của cậu, cảm thấy hạnh phúc khi nghe từng lời cậu ta nói.

Trương Triết Hạn trước giờ sẽ không bao giờ vuột mất điều mình yêu thích, nên Cung Tuấn nhanh chóng tiến vào thế giới của anh. Sự ngọt ngào, bao dung của cậu ta bao quanh thế giới của anh giống như một cây kẹo bông mềm mại hấp dẫn, khiến anh không có cách nào chối từ.

Cố gắng không nghĩ tới tên nhóc kia nữa, Trương Triết Hạn bắt chuyện với Xi Meng - trợ lý đã theo anh từ lúc ra mắt đến giờ. Chẳng hiểu sao cô nàng từ đâu mà có ấn tượng rất xấu về Cung Tuấn, không ít lần khuyên anh chia tay. Mà cuối cùng họ cũng chia tay thật, dù không phải vì mấy lời khuyên của cô nàng.

- Meng Meng, lại phải làm việc chung với Cung Tuấn rồi, ngại quá.

- Ủa anh? Giờ anh mới biết ngại luôn á hả? Ngày xưa suốt ngày dính dính lấy nhau, em đã nhắc nhở là đừng có yêu sâu đậm quá mà. Giờ thì chia tay khóc sướt mướt rồi đấy.

- Dù sao cũng là anh đá cậu ta.

- Vâng vâng, anh đá mà khóc đến sưng mắt luôn, mất mất lịch trình cả một ngày luôn, gút chóp anh.

- Thích trả treo không? Tháng này trừ lương nhé?

- Anh à!!! Anh thấy em chưa đủ đáng thương sao, thương ngươi trợ lý nhỏ bé này chút đi anh.

- Nói nữa là trừ lương thật đó.

Dù bị nhắc lại chuyện cũ không thấy vui vẻ gì cho cam, nhưng cũng giúp Triết Hạn nhẹ lòng hơn chút. Nó nhắc nhở anh về việc mình đã đau buồn như thế nào khi chia tay cậu ta với lí do mà chính anh còn chẳng nhớ nổi, mình không nên mềm lòng hoặc rung động khi đối diện với Cung Tuấn nữa.

Vậy mà Cung Tuấn chọn ngay lúc đó gõ cửa phòng chờ của anh với mong muốn nói chuyện. Trong lòng Triết Hạn cảm nhận được một ngọn lửa nho nhỏ rực lên.

Xi Meng nhìn liếc qua anh một cái, lầm bầm cái gì mà nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện liền. Cô nàng còn chẳng thèm hỏi ý kiến anh mà rất tiện tay ra mở cửa, sau đó lùa hết mấy nhân viên khác ra bên ngoài cùng mình. Thật sự là cả quá trình đó anh còn chẳng kịp ra lệnh gì luôn đó!

Cung Tuấn cầm theo một chiếc hộp đi vào, đóng cánh cửa sau lưng lại. Hai người nhìn vào mắt nhau đều cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Mang danh tiền bối, Trương Triết Hạn đành phải lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng kì lạ này:

- Chào cậu, lâu lắm không gặp. Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?

Trái tim Trương Triết Hạn không nhịn được mà đập mạnh, vừa hồi hộp, vừa mong chờ, mong chờ gì thì chính anh cũng thấy rối bời. Nhìn cái vẻ khó nói của người trước mặt, anh cảm thấy rất sốt ruột, rất muốn tiến lên giựt cái hộp trong tay cậu ta, hỏi tại sao ngày trước lại tự nhiên xa cách anh, ôm cậu ta một cái... Quá nhiều việc muốn làm khiến anh không thể chọn được việc vào muốn làm trước tiên, cho đến khi Cung Tuấn lên tiếng:

- Em, em muốn quay lại với anh.

Cậu ta nói được điều anh mong đợi trong lòng, có điều, khúc mắc ngày trước chưa được gỡ, làm sao anh có thể vui vẻ nhận lời? Anh hỏi lại:

- Ngày trước cậu cố tình xa lánh tôi, bây giờ lại muốn quay lại. Giờ cậu cho tôi lý do thuyết phục để tôi quay lại với cậu đi.

Anh mới nói xong, nhìn lên đã thấy mắt cậu ta đỏ hoe? Trời ạ, người ta còn chưa làm gì đã định khóc rồi! Lại còn đánh vào điểm yếu của anh, cái tính miệng cứng lòng mềm. Nhưng nhắc nhở bản thân không nên dễ dàng như thế, anh vẫn im lặng khoanh tay nhìn cậu ta. Cung Tuấn nói tiếp:

- Em không thể nói rõ ràng với anh được, việc đó nghe rất khó tin. Nhưng anh hãy tin em, tin vào tình yêu của em dành cho anh được không? Là em đã lo lắng không đâu mà đẩy anh ra xa, em cứ nghĩ làm thế là bảo vệ anh. Nhưng em nhận ra là cả đời này em không thể sống thiếu anh được, trái tim này cả cuộc đời này chỉ có thể dành cho anh thôi.

Trương Triết Hạn cảm nhận được sự thật lòng trong lời nói của Cung Tuấn, và cả gương mặt nước mắt tèm nhem kia cũng khiến lòng anh dịu đi đôi chút. Dù cái lý do vẫn có hơi mông lung, nhưng tình cảm anh dành cho cậu vẫn đong đầy, Trương Triết Hạn vẫn là bỏ qua tất cả, ôm lấy cậu dỗ dành, đồng ý quay lại.

Cung Tuấn còn chuẩn bị một món quà, là một chiếc vòng tay mang tên cậu để tặng anh, đương nhiên Trương Triết Hạn vô cùng thích thú mà đeo trong ánh nhìn cạn lời của Xi Meng.

Bộ phim bọn họ được phát sóng, mang lại không ít tiếng vang cho cả hai. Trương Triết Hạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì bộ phim mà anh đóng với người mình yêu lại có thể đem tới hiệu quả tốt như vậy, trong lòng vui vẻ nhìn lượt xem tăng lên theo từng ngày.

Nhưng độ nổi tiếng tăng lên kéo theo không ít điều có cả tốt lẫn xấu. Công việc của họ tốt hơn, nhiều lời mời đại ngôn hơn. Kèm theo đó, thời gian gặp nhau cũng ít lại, không gian riêng tư để hẹn hò cũng chẳng có.

Mỗi khi được gặp nhau, họ đều trân quý từng phút từng giây bên cạnh đối phương. Không ít lời trên mạng lẫn ngoài đời nghi ngờ tình cảm của cả hai khiến Trương Triết Hạn bực bội không thôi, nhưng anh cũng không thể nào ngay lập tức lên tiếng thông báo trực tiếp cho cả thế giới đây là người yêu mình được.

Vì thế trong buổi concert chia tay bộ phim kia, những cảm giác ưu tư về tình yêu của họ suốt mấy tháng qua, cộng với niềm xúc động khi anh nhận ra không ít người đang ủng hộ cả hai đã cho anh một cơ hội để gián tiếp bày tỏ với thế giới.

Lòng anh trong những giờ phút cuối ấy có chút dao động. Dù đã bỏ hẳn tai nghe để không bị làm phiền, anh vẫn không ngừng suy nghĩ về những chuyện kéo theo sau khi mình nói những lời này. Lúc Cung Tuấn đang phát biểu, dù cố gắng lắng nghe, nhưng tai vẫn cảm thấy ù ù và trong đầu anh hiện lên một hình ảnh kỳ lạ.

Một người nào đó mang khuôn mặt rất giống Cung Tuấn, đang thảm thiết kêu gào một cái tên mà anh không biết là ai:

- Cơ Phát! Cơ Phát!

Dù không phải tên mình, nhưng Trương Triết Hạn lại có cảm giác đó là chính mình, không nhịn được muốn đáp trả lại người kia. Tuy vậy, cơ thể anh dường như rất nặng nề, muốn mở miệng gọi một câu còn khó khăn, Trương Triết Hạn chỉ có thể bất lực nhìn gương mặt vì đau khổ mà nhăn lại của người kia.

Cho đến khi câu "cả đời" được phát ra từ miệng Cung Tuấn, nó kéo anh trở lại hiện thực. Trái tim Triết Hạn đập thình thịch vì hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu, cộng thêm sự cảm động vì lời của người bên cạnh khiến anh suýt không kìm được nước mắt chảy xuống.

Đến lượt bản thân phát biểu, Trương Triết Hạn dùng tất cả sự kiên cường của bản thân để hoàn thành bài phát biểu những người đã yêu quý anh và yêu quý bộ phim này. Anh cũng muốn gửi gắm rằng, sau concert, những điều họ làm không còn là với tư cách hai nhân vật trong phim, mà giờ là dưới tư cách chính mình.

Sau cùng, chính là lời gửi đến Cung Tuấn. Thời gian họ tiếp xúc không dài, nhưng đoạn tình cảm này lại quá sâu đậm, sâu đậm đến độ khắc cốt ghi tâm, khiến Trương Triết Hạn trầm mê trong những niềm vui xen lẫn lo lắng. Khi ở riêng với nhau, anh vẫn thường xuyên nói yêu cậu, nhưng hôm nay, lời anh nói chính là cách thể hiện tình cảm mà bản thân anh thích nhất:

- Ca Ca mãi mãi ở đây.

Lời hứa luôn ở bên cạnh nhau chẳng phải ngọt ngào hơn trăm câu yêu sao? Ở bên cạnh lúc buồn vui, ở bên cạnh khi đau ốm, ở bên cạnh khi cần chia sẻ... Anh mong rằng mọi khoảnh khắc trong cuộc đời của em đều sẽ có anh ở bên cạnh.

Đã 4 tháng trôi qua kể từ ngày concert của bộ phim diễn ra. Mọi người cũng phát hiện, dường như Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cùng nhau xuất hiện ngày càng ít dần.

Cung Tuấn nhận đại ngôn cho một số nhãn hàng nhưng đều chỉ là hợp đồng ngắn hạn, còn Trương Triết Hạn lại chỉ thỉnh thoảng ra một số bài hát mới. Điều này làm dấy lên không ít tin đồn, fan suy đoán không thôi.

Cho đến một ngày, tin tức Trương Triết Hạn tổ chức một đêm concert duy nhất vào đêm Thất Tịch bỗng trở thành tin tức hot nhất, khiến fan các bên náo loạn, tranh nhau mua vé sứt đầu mẻ trán. Có người bảo sẽ có Cung Tuấn xuất hiện, có người cãi lại nghĩ nhiều rồi, chẳng lẽ bọn họ lại ghê gớm như vậy?

Cuối cùng thì đến ngày concert diễn ra, cả khán đài đều được lấp kín chỗ. Trương Triết Hạn rực rỡ xuất hiện trên sân khấu, mái tóc dài ra không ít. Thần sắc vui tươi của anh khiến fan an tâm hơn, hoà vào từng bài hát được biểu diễn trên sân khấu.

Sự nhiệt huyết của nghệ sĩ sẽ được đáp lại bởi sự nhiệt tình của fan hâm mộ, chương trình diễn ra thuận lợi vô cùng. Cho đến bài hát cuối cùng, Trương Triết Hạn dừng lại giới thiệu đôi lời:

- Đây là bài hát mới nhất của mình, tên là "Chạy tới bên em". Thực sự cảm ơn tất cả mọi người đã đến bên mình và yêu thương mình suốt thời gian qua. Và mình cũng mong mọi người, nếu có đang yêu ai, hãy dũng cảm tới bên họ, nắm lấy đôi tay họ cùng nhau tiến về phía trước nhé. À, bài hát này còn có sự góp giọng của một người nữa, hôm nay người đó cũng tới biểu diễn cổ vũ cho mình. Mọi người cùng nhau thưởng thức nhé.

Một giai điệu nhạc pop dễ nghe vang lên, giọng hát ngọt ngào của Trương Triết Hạn hoà vào từng nốt nhạc.

Anh biểu diễn hết điệp khúc thứ nhất, màn hình đằng sau liền mở ra hai phía, vị khách mời đặc biệt xuất hiện.

Cung Tuấn vừa đi về phía anh vừa hát. Hai người mặc đồ giống như một cặp vậy, Trương Triết Hạn mặc một bộ vest trắng, còn Cung Tuấn lại khoác trên người một bộ vest đen. Nhìn thế nào cũng đoán được ý định của buổi concert này, không ít fan bên dưới bắt đầu bật khóc.

Hai người trên sân khấu cũng không kìm được nước mắt, nắm lấy tay nhau, hướng về phía nhau, cùng hoà giọng ở phần điệp khúc.

Cảnh tượng khiến người ta nhớ tới lần song ca trong concert thế kỷ kia, nhưng giờ đây họ chính là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, không còn ở trong vỏ bọc của một nhân vật nào nữa.

"Lời tạm biệt dài nhất, chẳng qua cũng chỉ là ngày mai gặp lại".

Câu cuối cùng của bài hát vang lên, cả khán đài im ắng lạ thường, họ nên hoan hô cho sự dũng cảm này, hay nên có phản ứng nào khác?

Hai người trên sân khấu dường như chẳng quan tâm tới sự lặng yên kia, vẫn hướng về phía nhau, sau đó họ ôm lấy nhau.

Một vài tiếng hét vang lên phía dưới, có vài tiếng nói hạnh phúc,

"Trời mẹ không ngờ là thật đó"

"OTP real kìa huhu"

"Ê kia đúng là Cung Tuấn đúng không, tao không bị điên đúng không?"

Có thể họ sẽ chẳng bao giờ biết được những cuộc nói chuyện kia của những người ủng hộ họ, nhưng hôm nay, cả hai đều dũng cảm mà công bố với cả thế giới rằng: "Đây là người yêu tôi!"

Ngày hôm sau, trên Weibo của hai nghệ sĩ với màn biểu diễn gây shock kia đều đăng thông cáo rút khỏi giới giải trí. Nhiều ý kiến trái chiều tấn công phần bình luận, nhưng hai vị nọ chẳng mấy quan tâm.

Trương Triết Hạn vui vẻ ngồi video call với Cung Tuấn khiến Xi Meng thật sự thấy chướng mắt. Dù bây giờ anh ấy đã rút lui, nhưng tình nghĩa nhiều năm không khiến cô ngay lập tức bỏ anh đi, vẫn quyết định ở lại thay anh giải quyết một số chuyện.

Cả sáng giờ, một đống cuộc gọi từ phóng viên, từ những người mà cô chẳng biết gọi đến đòi phỏng vấn, hoặc chửi rủa, Xi Meng đều thay anh tiếp. Vậy mà người kia lại vui vẻ cười ngoác miệng với người yêu.

Xi Meng thật sự bực bội nha, cô không thèm kìm nén nữa, lớn tiếng nói:

- Đôi tình nhân thối! Gây chuyện lớn thế rồi để người khác giải quyết hộ mình à? Mấy người còn miếng lương tâm nào không vậy?

- Meng cho anh xin lỗi nhé. Sẽ tăng lương cho em.

- Anh có còn là boss của tôi đâu mà đòi tăng lương cho tôi. Làm bạn được khum anh?

- Meng Meng nhà chúng ta mơ đẹp thật.

Tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng Triết Hạn đã coi cô gái nhỏ này là một người bạn của anh từ lâu rồi.

- Đúng là vô lương tâm mà.

Trương Triết Hạn bị mắng liền chuyển qua phòng khác ngồi để tránh làm phiền cô bạn của mình, tiếp tục trò chuyện với Cung Tuấn.

- Bố mẹ em nói sao?

- Họ bảo không thể cấm em được, cũng không muốn cấm em nữa. Người em chọn yêu thương bố mẹ tin tưởng là người tốt và sẽ đem lại hạnh phúc đến tận cuối đời cho em.

- Anh xin lỗi.

- Em đã bảo đừng nói câu đó nữa mà, đó là suy nghĩ của em từ lâu rồi.

- Ừm, cái gì mà em chẳng bảo là tính trước rồi.

- Việc yêu anh hả? Đúng rồi, em đã yêu anh qua mấy kiếp rồi đó, anh có tin em không?

- Có, anh tin rằng chúng mình đã yêu nhau qua vài kiếp rồi.

Vài năm sau đó, một đám cưới của hai người được tổ chức tại Rome theo ý nguyện của Trương Triết Hạn. Gia đình hai bên đều tới đông đủ, không ít bạn bè không ngại xa xôi tới chúc phúc.

Xi Meng dẫn theo người yêu tới, gặp mặt hai chú rể, cô không ngại ngần mà trêu:

- Trời ạ, ngày xưa tôi còn ngăn không cho anh Triết Hạn yêu anh cơ. Nhưng giờ hai người cưới nhau thế này, tôi cũng thấy an tâm rồi. Hai người phải thật hạnh phúc. Tôi thấy mình hi sinh cũng đủ cho tình yêu của cả hai đó.

Cung Tuấn ngốc ngốc cười, nhớ lại gương mặt cô tỳ nữ kiếp trước của Cơ Phát mang nét giống người trước mặt, không khỏi cảm thán nhân duyên là thứ gì đó thật ảo ma Canada.

Tiệc cưới được diễn ra theo đúng nghi thức như những tiệc cưới thông thường khác. Đứng đợi Triết Hạn tiến về phía mình, Cung Tuấn không khỏi xúc động nhớ quãng thời gian họ ở bên nhau này.

Cậu kể với anh về phần kiếp trước kia, về tình yêu giữa Hàn Diệp và Cơ Phát. Cậu không sợ anh vì truyện của một kiếp nào đó mà bỏ cậu, cậu chỉ muốn mở lòng mình ra trước mắt anh, để anh tin tưởng cậu và để anh hiểu được những suy tư của cậu trước giờ.

Còn Trương Triết Hạn, anh sống đúng với tiêu chí kẻ điên của mình, cùng người mình yêu thoát khỏi kìm kẹp của giới showbiz, giải phóng chính mình để có thể tự do làm điều mình muốn.

Đến khi đeo được nhẫn cưới vào ngón út của nhau rồi, cả hai không nhịn được mà bật khóc. Họ ôm lấy nhau trong tiếng hoan hô của khách khứa, khẽ thì thầm vào tai nhau: "Ta yêu người."

Bonus: Xi Meng là người nhận được hoa cưới.

- HẾT -

Nhân duyên quả thật là một thứ gì đó rất là ảo ma Canada, quý zị có thấy vậy không?

Tính cho thêm một ngoại truyện "Một ngày làm việc của Xi Meng và boss Trương Triết Hạn" mà thôi vậy :<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro