Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Cỏ ngáo ngơ
Nguồn : congongao.wordpress.com

Cuộc sống trong nhà nhỏ khá thoải mái.

Không lâu sau thì lần hẹn hò cuối cùng cũng đến.

Trước cuộc hẹn một ngày, tổ chương trình lại bắt đầu lén lút gây rối.

Đối tượng cuộc hẹn lần này được cư dân mạng bình chọn trên Weibo.

Tuy nhiên không hiểu sao trên mạng lại có một cơn gió tà ma thổi qua.

Cư dân mạng tuyên bố sẽ giúp Tạ Tri Châu theo đuổi vợ, sau đó hợp sức bỏ phiếu cho hai chúng tôi.

Tạ Tri Châu nhìn số phiếu vượt lên dẫn đầu kia, cười như nhặt được tiền.

Khi tôi nhìn anh ấy, tôi hoài nghi liệu anh ấy có làm chuyện gì mờ ám không.

Đêm trước ngày hẹn, Tạ Tri Châu gõ cửa phòng tôi.

Tôi tựa người vào cửa, nhướng mày nhìn anh ấy.

Anh ấy đưa cho tôi một cái túi: "Đây là trang phục cho cuộc hẹn ngày mai, em nhớ mặc đấy."

Nói xong anh ấy liền xoay người rời đi, nhưng chưa được vài bước đã quay lại, xoa đầu tôi: "Tối nay nhớ đi ngủ sớm một chút."

Sáng sớm hôm sau, tôi nhìn bộ đồng phục cấp ba rơi vào trầm tư.

Tạ Tri Châu đang muốn làm gì ?

Đưa tôi trở về tuổi thơ ?

Do dự một hồi, cuối cùng tôi cũng mặc bộ đồng phục học sinh, đeo chiếc cặp cậu ấy đưa cho, cột tóc đuôi ngựa cao.

Tôi vừa mở cửa bước ra ngoài đã thấy Tạ Tri Châu mặc đồng phục áo trắng đứng dựa dưới cầu thang.

Tôi đứng trên lầu lặng lẽ nhìn anh ấy, một khắc này phảng phất như xuyên về những năm cấp ba của chúng tôi.

Anh ấy sáng nào cũng đến nhà tôi, ăn uống ở nhà tôi rồi giục tôi cùng đi học.

Nguồn : congongao.wordpress.com

Thỉnh thoảng anh ấy sẽ túm lấy đuôi tóc của tôi một cách ác ý, tôi sẽ lập tức đuổi theo sau lưng và thề sẽ trả thù.

Vào cuối tuần tôi sẽ đến nhà anh ấy để nhờ anh ấy chỉ tôi làm bài tập, còn có thể chen trên giường anh ấy cùng anh ấy chơi game.

Nếu quá muộn tôi sẽ ngủ lại nhà anh ấy.

...

Nghe thấy tiếng động, Tạ Tri Châu ngước mắt nhìn tôi: "Bạn học Tô Lưu, em còn chậm chạp chưa xuống sẽ muộn mất."

Tôi "Ồ" một tiếng, bước xuống lầu tiến lại gần anh ấy.

Tôi giật giật quai đeo cặp, không được tự nhiên nói: "Chúng ta mặc bộ này là muốn đi thăm lớp cũ hay gặp chủ nhiệm đây."

Anh cười thành tiếng, "Đều không phải."

Cư dân mạng ồn ào la hét trên bình luận :

[ A a a, tôi mặc kệ, bọn họ hôm nay nhất định phải cho tôi đáp án chính xác !]

[ Dì của tôi làm cá nhiều năm ở siêu thị RT như vậy, vốn tưởng rằng dì rất bình tĩnh, nào ngờ bây giờ dì đang trên giường uốn éo như giòi.]

[ Đội tiên phong chính thức ra mắt, hôm nay tôi sẽ túc trực trước buổi phát sóng nhìn chằm chằm quan sát bọn họ.]

[ Học bá lưu manh cùng học tra kiêu ngạo, thật sự quá tuyệt !]

(Học bá : học giỏi | Học tra : học dở)

[ Hôm nay cuối cùng cũng phá án, hóa ra hai người họ cầm kịch bản thanh mai trúc mã.]

Tạ Tri Châu đầu tiên đưa tôi đến trường mẫu giáo lúc nhỏ.

Sau đó đến thăm trường tiểu học của chúng tôi.

Cuối cùng là đến trường cấp hai và cấp ba.

Bữa trưa cũng được chúng tôi giải quyết trong nhà ăn của trường.

Giống như chúng tôi thực sự trở lại thời cấp ba vậy.

Tôi sẽ cười đùa cướp lấy miếng thịt từ chén của anh ấy, sẽ đem những món mà tôi không thích ăn để vào chén của anh ấy.

Sau bữa trưa, chúng tôi đi bộ hóng gió trên đường chạy điền kinh để tiêu hóa thức ăn.

Tạ Tri Châu lần lượt nhắc lại những câu chuyện thú vị từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành.

Gương mặt vui vẻ khi chúng tôi cùng nói về quá khứ.

Ánh mắt anh ấy rơi trên người tôi: "Tô Lưu, chúng ta có rất nhiều kỉ niệm, nhưng anh là một người tham lam, anh còn muốn chúng ta có sau này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro