Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

Mạnh Tân "chen chân" vào mối quan hệ giữa hắn và Trần Ôn Tầm.

Liêu Thâm cố xác định tính chất của vấn đề này.

Thật ra hắn biết rõ quan hệ giữa mình và Trần Ôn Tầm đã rạn nứt từ lâu, chẳng thể trách ai được.

Dù không có Mạnh Tân thì chuyến du lịch này cũng sẽ đặt dấu chấm hết cho tình yêu của họ.

Trong lòng hắn bực bội mà không biết trút vào đâu.

26.

"Hễ được ăn ngon thì lại muốn cười!" Giọng Mạnh Tân khiến hắn tỉnh táo lại sau lúc bực bội, hắn ngước mắt nhìn thiếu niên đối diện, cậu cong mắt cười với hắn rồi nói, "Lúc ăn cơm một là không được nhăn nhó, hai là không được lơ đễnh!"

Mạnh Tân rất xem trọng một ngày ba bữa, việc ăn uống khiến cậu hết sức vui vẻ.

Hình như cậu chưa bao giờ có cảm xúc tiêu cực nào cả.

Trần Ôn Tầm liếc nhìn cậu, vừa cười vừa dán mắt vào Mạnh Tân.

Liêu Thâm nghĩ: Nhưng vừa ăn vừa cười nhìn ngốc muốn chết.

Hắn cắn bánh bao Mạnh Tân đẩy sang, nước thịt đậm đà tràn khắp mặt lưỡi, độ chín vừa đủ, sau khi nuốt xuống trong miệng vẫn còn đọng lại mùi nước thịt thơm lừng. Nãy giờ hắn mải nghĩ về cảnh mình thấy sáng nay nên không tập trung thưởng thức bữa sáng.

Bắt gặp ánh mắt háo hức của Mạnh Tân, khóe miệng Liêu Thâm giật giật, miễn cưỡng nở nụ cười.

27.

Trần Ôn Tầm rất thông minh.

Trước kia Liêu Thâm thích người học giỏi, luôn ước ao và si mê vẻ trí thức của Trần Ôn Tầm, khiến hắn cảm nhận được "vẻ đẹp của lý tính và cảm tính kết hợp với nhau". Hắn thích giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn, còn Trần Ôn Tầm lại thận trọng cân nhắc mọi yếu tố rồi mới quyết định.

Lúc còn yêu nhau say đắm, mọi việc hắn đều nghe theo Trần Ôn Tầm, cho rằng lời đối phương nói là nguyên tắc hợp lý nhất.

Nhưng dần dà hắn bắt đầu thấy mệt mỏi.

Sao cứ phải là giải pháp tối ưu? Đối với Liêu Thâm, chỉ cần giải quyết được vấn đề thì có dùng cách gì cũng không quan trọng, đâu nhất thiết phải làm mọi chuyện phức tạp như vậy.

28.

Mạnh Tân sống rất vô tư, không giống người trưởng thành mà giống một đứa trẻ to xác hơn. Trong ba lô của cậu ngoài những vật dụng cần thiết còn có rất nhiều đạo cụ ngộ nghĩnh như keo thổi bong bóng, kính râm hài hước, còn có một đôi găng tay khủng long.

Trần Ôn Tầm bắt đầu quang minh chính đại ngắm Mạnh Tân.

Khi thiếu niên làm mấy động tác khôi hài, y sẽ phối hợp cười to, còn thừa cơ ôm cổ Mạnh Tân rồi vò tóc cậu rối bù.

Liêu Thâm hiểu rất rõ hàm nghĩa trong mắt Trần Ôn Tầm.

Khi hắn còn là chỗ dựa tinh thần của Trần Ôn Tầm, y cũng từng nhìn hắn bằng ánh mắt này.

29.

Liêu Thâm không muốn chụp hình chung với Mạnh Tân.

Dù là cố ý hay vô tình, sự xuất hiện của Mạnh Tân cũng tạo thành mối đe dọa cho tình yêu của hắn.

Mặc dù tình yêu của hắn đã tràn ngập nguy cơ từ lâu.

Nhưng khi Mạnh Tân giơ điện thoại lên, hắn vẫn miễn cưỡng giơ tay chữ V, còn đeo kính râm màu xanh lá mà thiếu niên đưa cho.

Hắn dựa vào ghế dài, ngẩng đầu nhìn đàn bồ câu trắng bay qua rồi nghĩ: Có phải Mạnh Tân cố ý làm đầu hắn hơi xanh không vậy?

29.

Khi ba người chụp ảnh chung, lão thổ địa Mạnh Tân đề nghị họ làm trái tim lớn, còn cậu đứng giữa làm trái tim nhỏ.

Đương nhiên đôi tình nhân đang chiến tranh lạnh không chịu hợp tác.

Mạnh Tân không hiểu lắm nhưng cũng chẳng ép, cậu nói "thôi được" rồi đổi tư thế quàng tay qua cổ hai người, sau đó tươi cười nhìn vào máy ảnh của người qua đường.

Liêu Thâm vô tình liếc thấy Mạnh Tân âm thầm kiễng chân lên, đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Có lẽ, hình như......

Mạnh Tân cũng hơi dễ thương nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro